Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh trai...

Câu nói của JungHyun làm ChanYeol cảm thấy khó hiểu:

- Cậu cảm ơn cái gì chứ?

BaekHyun đang kích động bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn em trai mình rồi nhìn lại ChanYeol, hét to:

- Không thể nào!!! Mày, mày...ChanYeol em xin lỗi, em xin lỗi...

ChanYeol phát giác, BaekHyun thương yêu đứa em trai này biết bao nhiêu, tức nhiên chỉ một chữ ký của anh trai cũng sẽ dễ dàng mà xin được, mà điểm mấu chốt trong chuyện này là số cổ phần trong Kim Jeon cùng tất cả tài sản của Kim gia, ChanYeol đều cho BaekHyun đứng tên sở hữa, chờ TaeHyung đủ tuổi thành niên sẽ giao toàn bộ cho đứa con duy nhất này của họ quản lý.

- Đúng vậy đó, anh hai còn nhớ khi chúng ta cùng đi ăn KFC không?_JungHyun cười lớn một tiếng, anh BaekHyun thật dễ tin người mà.

TaeHyung vẫn nhớ, hôm đó cậu JungHyun nói muốn đưa hắn và mẹ Kim đi ăn KFC, lúc gần về nhân viên bảo là ngày kỷ niệm của quán nên muốn chụp một tấm ảnh cho ba người, sau đó ký tên lên đó, dán vào bảng kỷ niệm của quán ăn, thì ra đều có sắp xếp sẵn của cậu JungHyun, ha, vậy mà hắn còn rất vui vẻ cứ đứng trước bảng kỷ niệm ngắm nhìn tấm hình đó thật lâu, thực chất là một cái bẫy mà thôi.

- JungHyun, JungHyun...Không, Yeolie, người này không phải em trai của em, không phải, không phải..._BaekHyun liên tục lắc đầu, nước mắt không tự chủ trào ra, hốc mắt đỏ hồng nhưng đôi mắt BaekHyun kiên định nhìn chằm chằm Byun JungHyun.

- BaekHyun, anh không trách em, không phải lỗi của em.

ChanYeol mất đi tập đoàn một cách bất ngờ như vậy, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn bao người kính phục, thoáng một cái liền không còn gì cả, bao nhiêu tâm huyết, nỗ lực của anh và SeHun đổ sông đổ biển, nói không buồn, không tiếc nuối là nói dối. Nhưng ChanYeol anh sẽ không bỏ cuộc, chuyện này BaekHyun hoàn toàn không có lỗi.

- Đủ rồi, đây không phải là chỗ cho gia đình các người diễn cảnh tình cảm rớt nước mắt này nọ đâu_Lời nói mang nhiều phần châm chọc cùng cười cợt, ẩn ý bên trong là muốn đuổi khéo gia đình họ, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ChanYeol phải cúi đầu trước kẻ khác, sự tự tôn của anh không muốn anh ở lại đây một chút nào nữa.

Baekhyun như bừng tỉnh quẹt nhanh khoé mắt còn ướt vì khóc:

- Chúng ta đi thôi, không nên ở đây đôi co với "người lạ"_BaekHyun nhìn một lượt đám người từ trên xuống dưới của Byun gia, như khắc sâu vào đầu từng khuôn mặt rồi kéo tay ChanYeol và TaeHyung nhanh bước ra ngoài, bước ra khỏi tập đoàn từng là của họ.

Từ đầu đến cuối, TaeHyung vẫn không nói lời nào mà cứ nhìn vào JungHyun, hôm nay hắn học được một bài học rất sâu sắc:" Người mình tin tưởng cũng có thể sau lưng mình đâm một nhát thật đau, đau đến tận tâm can".

Gia đình hắn sau khi thu dọn quần áo của mỗi người thì chủ nhà mới được JungHyun gọi đến. Mỗi người một vali cùng nhau bước trên con phố, một vài người liếc nhìn họ, cũng không có ai can đảm nhìn lâu khi thấy tâm trạng đau buồn của họ.

ChanYeol liên hệ với một người bạn cũng khá thân, anh ta giúp họ tìm được một phòng trọ, thấy họ cũng không còn một xu dính túi, anh ta cũng rất vui lòng đóng hộ họ tiền trọ một năm, nhưng gia đình anh ta cũng không khá giả cho mấy, chỉ có thể giúp đến đây, ChanYeol và BaekHyun vô cùng cảm kích, trong tâm không hẹn mà cùng nghĩ, sau này sẽ nhất định báo đáp ân tình này.

Vì để có tiền cho sinh hoạt và học phí cho con trai, ChanYeol và BaekHyun liền lấy bằng đại học trước đó đi xin việc. ChanYeol lúc đầu tự tin bảo BaekHyun cứ ở nhà chăm sóc TaeHyung anh đủ khả năng nuôi hai mẹ con họ nhưng BaekHyun một mực muốn đi làm, đây không phải là lúc nhàn hạ ngồi nhà chờ ăn, có thêm đồng nào thì đỡ đồng đó, ChanYeol cũng bất lực chiều theo ý vợ.

Đáng nhẽ với trình độ và bằng cấp cao của hai người có thể dư sức xin vào làm nhân viên văn phòng trong một công ty nào đó, tiền lương có thể sẽ ổn định, không cần lo nghĩ, chờ cơ hội thăng quan tiến chức nhưng đã đến nhiều công ty như vậy, lúc đầu ai cũng vui vẻ nhận hồ sơ của họ, đến lúc thấy tên lại nhét hồ sơ trở về bảo không nhận nữa. Tuy không nói nhưng hai người đều biết, là JungHyun giở trò. Đây chính là chặn hết mọi đường sống của họ.

BeakHyun thấy thực không ổn nên xin làm tạp vụ trong một quán ăn để có tiền sinh hoạt cho họ trước, ChanYeol cũng xin làm bốc vác trong một xưởng nhỏ. Thời gian đó đối với TaeHyung rất ám ảnh, mẹ ngày càng gầy, đôi tay cũng chai sần. Ba Kim trước mặt anh luôn tỏ ra mình rất tốt, rất khoẻ nhưng sau lưng chằng chịt những vết bầm lớn bé. Ba mẹ muốn giấu hắn, nên hắn cũng không muốn nói ra, hắn ngày càng ít nói, ở nhà sẽ làm hết việc nhà, trên trường sẽ cố nghe giảng rồi làm tất cả các bài tập trên lớp, hắn không muốn mẹ Kim vất vả lo thêm việc ở nhà, không muốn ba Kim đi làm nặng nhọc còn mua đồ chơi cho hắn. Đến tận bây giờ, có lẽ ba mẹ cũng chưa biết hắn từng lén lút đi làm thêm để giành tiền mua đồ ăn ngon họ. Một đứa trẻ 12 tuổi vô âu vô lo, hồn nhiên như vậy, đến một hoàn cảnh khác sẽ từng ngày từng ngày trưởng thành theo lối sống của xã hội tấp nập này.

Bao lâu nay, nhà họ Kim vẫn luôn thắc mắc, luôn suy nghĩ về những khuất mắt trong chuyện khi xưa. Tại sao SeHun bán đi số cổ phần đột ngột như vậy? Tại sao SeHun chưa từng bàn bạc với họ về chuyện quan trọng này? Tại sao Jeon gia không nói một lời liền bỏ đi? Jeon gia cứ như vậy mà bốc hơi như chưa từng tồn tại vậy!!!

Đi đến ngày hôm nay, hắn được gặp lại Kookie, được sống trong một gia đình hạnh phúc, là người kế nghiệp của Kim thị. Những ngày tháng đó mỗi lần nhắc lại như một giấc mộng, vui có, buồn có, đau đớn có nhưng nhờ có giấc mơ này hắn mới nhìn thấy được hiện thực xã hội tàn nhẫn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, hạnh phúc nhất là thấy được tình yêu to lớn mà ba mẹ giành cho hắn, có lẽ vì có Kim Jeon nên ba hắn rất ít khi về nhà, mẹ cũng bận rộn lo việc nhà và Byun gia, không còn Kim Jeon nữa, tuy vẫn vất vả nhưng một nhà ba người có một bữa cơm khuyu, cùng tán gẫu về những chuyện hôm nay thấy. Nhiều khi hắn tự khẳng định, cuộc sống trước kia cũng rất tốt, chỉ cần lo cơm áo gạo tiền là đủ, những thứ khác không cần lo nghĩ, cứ sống một cuộc sống nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải rất hạnh phúc hay sao? Tuy sẽ vất vả nhưng có Taehyung hắn đây, ba mẹ chỉ cần an hưởng, hắn sẽ báo hiếu với hai người.

Hạnh phúc là một con đường nhưng lại không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc bởi hạnh phúc là quá trình chúng ta đi, là những thử thách, những trải nghiệm mà ta có trên con đường đó.

Con người thật lạ, lao đầu đi tìm hạnh phúc, nhưng lại không biết hạnh phúc đang ở trong tay.

Chuyện này hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Cứ như vậy, hắn vừa đọc nhật ký vừa suy nghĩ về những chuyện lúc trước đến tận khuyu quên mất cả thời gian. Kim phu nhân cứ tưởng con trai mình đã ngủ nên không gọi hắn ăn tối. Đêm đó có một con người 12h đêm mò đi tắm rồi lục đục xuống bếp nấu mì ăn một mình... (~_~)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bởi vậy nên có thêm một con gấu trúc nữa ngoài Anh em nha Jeon 😎

yeppp, rds thấy thế nào.

Nấm dạo này rất siêng 💪🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro