Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, quản gia Ji đã điều tra nhưng chỉ biết được Kookie trở về từ L.A, vậy có thể bác Jeon cũng ở đó đấy!!!

- Vậy sao? Thật tốt, thật tốt, lão già chết tiệt, trốn cũng rất kỹ a_BaekHyun vừa nghe tin liền mừng muốn nhảy đến chạm nóc, vui vẻ một hồi lại phụng phịu nói lời hờn dỗi. Để tôi và ChanYeol tìm lâu đến như vậy, tên SeHun đó muốn giấu LuHan yêu dấu của mình đến bao giờ.

TaeHyung cũng thập phần vui vẻ, như suy nghĩ được gì đó, gương mặt lại thoáng buồn:

- Nhưng chuyện này cũng chỉ là suy đoán thôi!!! Kookie cũng có thể không ở cùng với hai bác Jeon mà...

- Không cần bi quan như vậy, dù một tia hy vọng mẹ cũng muốn biết chuyện của 10 năm trước...Ừm, TaeHyung à, mẹ và ba sẽ cố sắp xếp nhanh nhất để qua bên đó, con trong thời gian đó phải phụ giúp Joonie điều hành tập đoàn vậy_Trong lòng Kim phu nhân cũng thật lo lắng, nhưng vì chuyện này Kim gia đã khổ sở suốt 10 năm qua, dù phải trả cái giá đắt đến cỡ nào cũng phải gặp Jeon gia bằng được, nếu không ChanYeol và cậu chết cũng không nhắm mắt.

- Dạ, con nghe theo lời mẹ.

- Yaaa, hình như từ khi Kookie về con ngoan hơn thì phải, cười cũng nhiều hơn nữa ha?_Phát hiện của BaekHyun thật làm TaeHyung đơ vài giây, nét mặt thoáng hơi ửng đỏ.

- Mẹ biết rồi còn hỏi_TaeHyung thở hắt, đứng lên bước ra phòng kính, muốn đi về khu nhà chính để "đánh bài chuồn". BaekHyun cũng chỉ biết mỉm cười rồi lại nhìn về phía những cánh hoa Pansy toát lên vẻ đẹp thanh thoát kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Taehyung

Hắn mở cửa phòng rồi bước nhanh về chiếc giường kingsize màu vàng nhạt, ngã lưng xuống.

"Từ khi gặp lại Kookie, mày lúc nào cũng nghĩ về em ấy, thật là, mới chỉ một ngày đã vậy rồi sao? Taehyung, mày điên thật rồi!!!"  

Đúng vậy, dù hắn là con người biết kiềm chế cảm xúc giỏi đến thế nào đi chăng nữa, đứng trước người mà mình yêu thương nhất, bản thân chờ đợi bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì một nụ cười của người, đứng trước người vẫn chính là mất bình tĩnh...

Tình cảm của hắn giành cho cậu là vậy, đi qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, nghoảnh mặt lại, chỉ muốn nhìn thấy cậu. Đây chính là hạnh phúc của hắn.

Nghĩ đến, tim lại bất giác lại đập nhanh, Taehyung trườn người lại đầu giường kéo ngăn bàn cạnh đó lấy ra một quyển sổ tay nhỏ màu đỏ tươi, rút cây viết được kẹp trong quyển sổ ra, vạch qua nhiều trang giấy, hắn bắt đầu nắn nót từng chữ viết.

"Ngày 2 tháng 4,

Hôm nay Kookie  đã từ L.A trở về với mình.

Ngày hôm nay, Kim TaeHyung mình chính thức là hoa đã có chủ.

Kookie à, em có biết tôi đợi em, đợi lâu đến như vậy, em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi, có biết không?"

Hắn nhìn về phía cửa sổ mỉm cười.

Nếu có ai khác biết hắn viết nhật ký chắc sẽ lăn ra cười đến ngất mất. Là một người đàn ông 22 tuổi luôn mang khuôn mặt lạnh băng, làm việc gì cũng rất nghiêm túc như hắn thì việc viết nhật ký có hơi kỳ quái nhưng luật pháp đâu có quy định cấm, bản chất con người hắn cũng không hẳn như vẻ bề ngoài, TaeHyung thừa nhận rằng hắn vốn dĩ là một con người "điên đao" vượt mức cho phép nhưng là người thừa kế của Kim thị và chủ nhân của Kim gia sau này cộng với cú sốc của 10 năm trước, hắn đã quen phải luôn thật điềm đạm trước mọi chuyện, phải tạo ra một vỏ bọc cứng rắn phòng thủ trước mọi người, tính cách cũng theo đó mà lạnh dần. Nhưng chỉ cần là người hắn yêu - JungKook hay thằng bạn thân Chim Chim và cả người thân của hắn nữa, ở bên cạnh họ hắn có cảm giác an toàn, cái gì gọi là vỏ bọc, cái gì gọi là hình tượng, đều bị hắn bỏ vào một xó.

Viết nhật ký cũng vậy, ghi lại những kỷ niệm vui buồn mà bản thân trải qua là một cảm giác vô cùng thú vị, hắn thích cảm giác này. Đây cũng là thói quen từ nhỏ, 10 năm không có JungKook ở cạnh, những lúc hắn nhớ cậu hay gặp áp lực việc gì đó hắn đều lấy nhật ký ra xem lại những kỷ niệm từ nhỏ giữa hắn và cậu, tính ra việc này cũng rất có tác dụng đi. 

Taehyung nhét cây viết lại quyển sổ đóng lại định đi tắm, nhưng dừng lại một lát, hắn mở những trang trước ngồi đọc lại, những trang giấy hắn đang đọc có nhiều chỗ bị nhoè đi, thở hắt một hơi lại suy nghĩ.

Năm đó, tập đoàn Kim Jeon đứng đầu trong giới kinh doanh về cả tài chính lẫn quy mô, hai gia đình lại có cảm tình tốt như vậy. Ba mẹ đều là bạn thân từ trung học, hai biệt thự cũng xây gần nhau trên một khu đất mà tập đoàn Kim Jeon khai thác đầu tiên, từ khi JungKook sinh ra đến lúc nhận thức được sự tồn tại của cậu, TaeHyung đã mặt dày sang Jeon gia hỏi cưới cậu làm "vợ tương lai" của hắn, bác LuHan và bác SeHun cũng không kiêng dè gì gọi hắn một tiếng "con rể", hai tiếng "con rể".

Vậy mà, vừa trong ngày Jeon gia về Busan, Byun JungHyun cùng Byun gia đem theo một đám người theo vào Kim Jeon gây chuyện.

Hắn còn nhớ ngày hôm đó, ba Kim tức giận đến nỗi bảo mẹ BaekHyun đem hắn đến công ty giải quyết ngay lập tức, Kim phu nhân vừa nghe chuyện liền dắt hắn chạy đến tập đoàn vào phòng làm việc của ChanYeol. Cũng là ngày nghe thấy lời nói tuyệt tình của chính cậu ruột mình - Byun JungHyun:

- Kim gia các người mau giao lại Kim Jeon cho Byun gia quản lý, hiện tại Jeon SeHun đã bán lại số cổ phần của anh ta cho tôi, cộng với số cổ phần của Byun gia trước đó tôi được thừa kế, hẳn là chủ tịch của tập đoàn này sẽ là tôi!!!

BaekHyun tức giận, mắt cũng đỏ lên quát:

- Hỗn láo!!! Byun JungHyun, anh trai không dạy em đàng hoàng là anh sai, còn các người nữa, người của Byun gia từ lớn đến bé đều hùa theo nó là sao, hả?_BaekHyun quay về phía Byun gia chỉ mặt từng người nói rồi lại quay sang JungHyun:

 - Em cũng không nể mặt cha mẹ hay sao? Cha vừa mới mất em liền chạy đến đây đòi ngồi lên ghế chủ tịch. Em xem anh đây là cái gì? Huống hồ, tập đoàn Kim Jeon như ngày hôm nay do Kim gia và Jeon gia dựng nên, Byun gia có phần sao?_BaekHyun nước mắt rưng rưng nhìn đứa em mình yêu thương bao nhiêu năm qua, TaeHyung và ChanYeol mỗi người một bên đỡ lấy tay BaekHyun sợ cậu kích động quá mà ngất mất.

- Đây là giấy tờ *JungHyun giơ lên tập giấy ép buộc SeHun ký lúc sáng*...Sự thật đã là như vậy, các người nên biết điều ra khỏi đây, đừng chờ đến khi pháp luật đến cưỡng chế_JungHyun bước đến ngồi lên ghế chủ tịch trong phòng, nhếch miệng cười nhìn cả nhà Kim gia.

ChanYeol cũng tức giận không kém nhưng phải kiềm chế vì đây là em trai của vợ, đến lúc này cũng không bình tĩnh được nữa:

- Chúng tôi vẫn còn 30% cổ phần, cậu cũng không có tư cách đuổi chúng tôi đi!!!

- Tôi biết chứ *xoay người về phía BeakHyun*. Cảm ơn anh trai!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rds ủng hộ fic Thật Lòng Yêu Em của Nấm nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro