Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook à, đi mà~~~

- Không!!!

- JungKook à, chỉ một lần thôi a~~~

- Không được đâu...Bam Bam hyung bảo YuGeom hyung mua con xe siêu hơn đi nha_Thì ra lúc sáng thấy JungKook được anh hai đưa đến trường bằng con McLaren P1 LM số lượng có hạn mới tung ra thị trường với giá trên trời làm Bam Bam "mắt tròn, mắt dẹt" muốn đi thử một vòng, dù gì, Bam Bam đây cũng là một tay đua nha, muốn thám thính thị trường thôi mà, anh cùng YuGeom và mấy người khác cũng có siêu xe riêng vậy, nhưng chiếc này cực "xịn" nha. Cậu cũng đành bất lực, anh hai cậu rất thích nó, muốn thương nó hơn thương cậu luôn này, chắc chắn YoonGi hyung không những không cho mượn mà còn "tẩn" mình một trận thì thật khổ cho cái thân thỏ này mà.

- Xuỳ, xuỳ...Đừng nói cho Geomie biết, anh ấy không cho hyung đua xe lâu rồi_Bam Bam đưa tay làm dấu cho JungKook nói khẽ, anh không muốn bị tên kia làm thịt nha, bất quá anh đút lót cho JungKook một chầu vậy.

- Vậy sao?_JungKook thăm dò hỏi lại.

- Đúng vậy, hyung sẽ hậu tạ thật lớn cho em mà~~~_Con thỏ cười ranh mãnh khi nghe Bam Bam khẳng định liền đứng bật dậy hét to:

- YUGEOMIE HYUNG, BAM BAM HYUNG ĐỊNH...ua...e (Nấm phiên dịch "Đua xe")_Hai chữ cuối chưa kịp thốt, Bam Bam liền dùng tay chặn cái miệng đang oang oang lại.

- Hyung không muốn nữa, không muốn nữa, haha_Thấy đám người kia, bao gồm cả YuGeom đều đồng loạt quay đầu lại, Bam Bam liền lắc đầu chối nguầy nguậy.

- YAAA, AI CHO CẬU ĐỤNG CHẠM EM ẤY HẢ?_Hai chất giọng lạnh băng cùng vang lên làm Bam Bam lạnh sống lưng, đụng phải 2 tảng băng lớn rồi.

- JiMinie, Tae Tae, sớm_Jungkook nhìn về phía cửa thấy TaeHyung và JiMin, hớn hở gọi, chỉ hận là không có đuôi cho cậu vẫy vẫy nữa thôi.

Hai người bước vào lớp, đứng trước bàn của Bam Bam và JungKook đang đứng liền nắm tay JungKook kéo về:

- Cấm cậu đụng chạm em ấy!!! *quay sang JungKook* JungKookie, sớm a_Thái độ quay ngắt làm Bam Bam muốn bật ngửa, đã không mượn được xe còn đâm đầu vào tổ kiến lửa, Bam Bam cậu thực sự rất đáng thương (Nấm muốn bật khóc *chấm nước mắt*).

- Nè, hai cậu cũng đừng ăn hiếp Bam Bam của mình_YuGeom bước đến, đem "vợ" đang đứng si ngốc của "nhà mình" về. JiMin và TaeHyung cũng lắc đầu kéo JungKook về bàn của họ, từ khi nào hai người lại phải đi ghen với "thụ" vậy, chắc là từ khi gặp được JungKook rồi, sau này hẳn là còn nhiều "bình giấm chua" đang đợi hai anh đây. 

Vừa ngồi xuống bàn, TaeHyung liền quay sang JungKook cười tươi hỏi:

- Kookie, em ăn sáng chưa? Tae Tae có mua sữa dâu cho em nữa này_Tay cũng theo lời nói mà lấy từ trong balo ra một hộp sữa dâu.

- Hahaha, đồng loại đây rồi_JungKook hào hứng vỗ "đôm đốp" vào bả vai JiMin khi vừa quay sang thì nhìn thấy cặp mắt thâm quầng y xì như cậu của JiMin.

- Tae Tae hyung nhìn JiMinie hyung..._OMG, đừng nói với cậu là trào lưu "Gấu trúc" đang làm mưa làm gió thị trường nha, cả TaeHyung mắt cũng đen một mảng.

JiMin và TaeHyung nhìn nhau cười trừ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim gia

- Nhị thiếu gia đã về, phu nhân đang trong phòng kính đợi thiếu gia _Quản gia Ji khẽ nhắc TaeHyung khi thấy hắn về.

- Ừm..._Hắn gật nhẹ đầu định bước đi.

- A...Khoan đã, quản gia Ji, điều tra giúp tôi về người tên Jeon JungKook!!!

- A...Nhị thiếu gia của Jeon gia, chẳng phải thiếu gia đã tìm kiếm suốt 10 năm nay nhưng không có lấy một tin tức sao?

- Em ấy vừa về nước_TaeHyung nét mặt có chút ý cười.

- Vâng_Quản gia Ji hiểu ý gật đầu, ánh mắt TaeHyung khẽ lướt rồi xoay lưng đi ra sân vườn về hướng phòng kính trong biệt thự. Phòng kính được nối với biệt thự chính bằng con đường nhỏ bằng sỏi trong khu vườn rộng phía sau, được chính ChanYeol xây tặng riêng cho phu nhân BeakHyun nghỉ ngơi, thư giản. Phòng kính có diện tích tương đối rộng hình vòm tròn, lớp kính được thiết kế đặc biệt giúp điều hoà không khí bên trong, bên ngoài kính sẽ phản xạ lại hình ảnh chúng nhận được, chỉ có bên trong phòng kính nhìn ra được cảnh vật bên ngoài. Trong phòng kính được đặt một bàn trà 4 ghế màu trắng tao nhã nổi bật lên màu hoa rực rỡ nhiều màu của hoa Phăng-xê hình cánh bướm, các chậu hoa và cây đủ loại chất đầy trong phòng theo một trật tự nhất định, diễm lệ nhất vẫn là những chậu hoa Pansy treo lơ lửng tuy màu sắc nhẹ nhàng nhưng nét đẹp riêng biệt mà nhiều loài hoa khác không sánh được. 

TaeHyung bước đến sau bóng lưng mảnh khảnh của người đang chăm chú tưới hoa Pansy kia, khoé môi cong lên một chút, nhẹ giọng thưa:

- Mẹ cho gọi con_BaekHyun xoay người lại mỉm cười, dịu dàng xoa xoa tóc TaeHyung.

- Con trai chịu về rồi sao? Cứ tưởng theo Kookie về Jeon gia luôn rồi ấy chứ!!! Con trai lớn rồi, phải gả, phải gả..._BaekHyun nhìn nét hớn hở còn vương trên mặt con trai, nhịn không được trêu chọc hắn.

- Mẹ à, con trai mẹ lớn rồi, vậy mẹ cứ gả con cho Kookie đi. Như lời mẹ, con sẽ làm dâu nhà Jeon gia, sẽ không về nhà mẹ đẻ, cũng không làm phiền lòng người nữa_Lời nói vừa có chút đùa giỡn nhưng đây cũng là điều thật tâm hắn muốn.

- Aigoo, mẹ chịu nha, con ở đâu mẹ không quan tâm, chỉ cần Kookie gần mẹ là được_Trong tâm Kim phu nhân thật muốn gào khóc a, nói động một chút, con trai liền muốn bỏ nhà theo người khác, bà cũng muốn đuổi nó lâu rồi, không ngờ lại dễ như vậy a (Phũ quá nha Kim phu nhân [*o*] ).

TaeHyung bước đến bàn trà, ngồi lên ghế bắt chéo chân, nghiêm túc hỏi:

- Mẹ biết em ấy về?

- Tức nhiên, ta là ai chứ, Kim phu nhân của Kim gia đấy, nhưng đáng tiếc ta cũng chỉ biết có vậy thôi!!!_BaekHyun cũng đến ngồi xuống cạnh con trai.

- Mẹ...Chuyện năm đó..._Tông giọng hắn trầm hẳn, sắc mặt cũng không còn nét cười đùa. Kim phu nhân liền cắt ngang lời nói của TaeHyung:

- Mẹ biết, nhưng chúng ta không có cách gặp được họ, Jeon SeHun điều hành Jeon thị lớn mạnh đến vậy, Kim gia chỉ bằng nửa họ, muốn gặp ông ấy cũng không biết người đang ở nơi nào, Jeon YoonGi về nước đã hai năm lại không có cách nào tiếp cận được, Kookie chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tae Tae, mẹ tin con sẽ làm được.

- Vâng ạ_Mọi chuyện đã như vậy, hắn cũng chỉ còn biết xuôi theo.

"Tút, tút"

Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại TaeHyung cắt ngang bầu không khí nặng nề hiện tại, hắn lấy ra xem rồi mừng rỡ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là hoa Phăng-xê đọ

còn này là Pansy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro