Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie...Em lại mơ thấy nữa sao?_YoonGi ở phòng bên cạnh nghe tiếng hét lớn của JungKook liền chạy sang, anh biết từ khi chuyện đó xảy ra, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng ấy, dù papa Jeon đã mời nhiều bác sĩ giỏi về chữa trị nhưng vẫn không sao khỏi, bệnh trong tâm cậu phát sinh từ cái chết của mama Jeon, đứa trẻ này đã chịu nhiều khổ cực rồi.

- Anh hai...Em rất sợ...Em rất nhớ mama..._Cậu nghe thấy giọng YoonGi liền như người đuối nước tìm thấy phao cứu sinh lao đến ôm lấy anh, đầu cậu dựa vào đầu anh thút thít.

YoonGi im lặng thở dài, tay trái ôm lấy thắt lưng hơi gầy của cậu, tay phải khẽ vuốt mái tóc nâu mượt của người kia mà nhẹ nhàng an ủi, anh biết chỉ có cách này mới khiến cậu bình tâm lại.

Năm đó, anh 14 tuổi, cậu cũng chỉ mới 10 tuổi đã chứng kiến người khác một phát bắn chết người mẹ yêu quý nhất của mình, anh trải qua một cú sốc lớn như vậy cũng không đủ bình tĩnh đứng vững nhưng mama Jeon đã căn dặn họ không được khóc nữa, không bao giờ được khóc, thân là con lớn của gia đình, anh cũng không muốn rơi một giọt nước mắt nào, phải mạnh mẽ đối mặt tất cả, nhưng Kookie thì khác, cậu tuy không khóc nữa nhưng đã ngã bệnh nặng, sốt li bì. Anh cũng nhớ rõ, sau khi mai táng cho mama ở Busan, papa liền ôm hủ tro cốt của mama mà ngã quỵ, anh chưa bao giờ thấy bộ dáng chật vật như vậy của papa Jeon bao giờ, ông khóc đến một lúc lâu, YoonGi cùng bà ngoại bên cạnh chăm sóc cho cậu, xảy ra chuyện đột ngột như vậy, ông bà ngoại cũng không kiềm được đau đớn.

 Anh biết đêm đó, papa Jeon đã thức suốt đêm, ông đã từng học về chuyên ngành máy tính, cũng xem như trở thành một hacker cao tay, ông xâm nhập vào mạng lưới máy tính của tập đoàn Kim Jeon, mọi thông tin mật ông đã phong toả, sau đó ông liền nhanh chóng rút một nửa số tiền vốn của Kim Jeon, ông biết việc này có thể làm cho Kim Jeon bị suy sụp nhưng đây là tình thế bắt buộc, số tiền này vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Jeon gia, tuy rằng LuHan đã từng khuyên ông phải điều tra rõ ràng nhưng nếu trở về lúc này dù ChanYeol không làm chuyện "tán tận lương tâm" đó thì số cổ phần và toàn bộ tài sản của Jeon gia đều đã rơi vào tay người khác, ai có thể đảm bảo tính mạng của gia đình ông đây, ông thì không sao nhưng còn các con của ông, ông sẽ không để chúng nó chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Sáng sớm hôm sau, ông liền đưa JungKook, YoonGi cùng bố mẹ vợ đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và tài sản mà ông đã mã hoá được rồi đi thẳng đến sân bay bắt chuyến bay nhanh nhất đến Los Angeles, hiện tại chỉ còn họ là người thân của ông, ông nhất định sẽ bảo vệ họ bằng bất kỳ giá nào. Trong 10 năm, một tay ông đã dùng số vốn còn lại gầy dựng nên tập đoàn bất động sản Jeon thị quy mô toàn cầu, nắm nhiều khu đất đắt đỏ trên thế giới, những năm gần đây liền chú trọng phát triển du lịch, đem lại lại không ít lợi nhuận cho tập đoàn.

Bao nhiêu năm qua SeHun vẫn luôn tìm hiểu về chuyện của lúc trước nhưng tìm kiếm tin tức như "mò kim đáy biển", mọi thông tin liên quan đến Kim Jeon hay Kim gia đều biến mất, cứ như là thứ chưa từng xuất hiện trên đời vậy, ông cũng đành bất lực nhưng trong thâm tâm luôn muốn làm sáng tỏ tất cả, ông sẽ không để LuHan chết oan uổng như vậy. Cuối cùng, sau khi YoonGi về nước khảo sát thị trường vào 2 năm trước, nhờ vào các mối quan hệ làm ăn phức tạp đã điều tra ra được Kim Jeon đã phá sản 3 năm sau khi họ rời hỏi Đại Hàn Dân Quốc, Kim gia thành lập Kim thị trước đó 1 năm, tức là, ChanYeol và BeakHyun đã không điều hành và quản lí Kim Jeon như lời JungHyun nói. Vậy, là ai lúc trước đứng sau giở trò? Đây là tin tức chính xác 100%, chuyện này chỉ có ông và YoonGi biết, ông không muốn Jungkook phải bận tâm về chuyện này nên đã giấu cậu mọi chuyện.

Nhưng, SeHun sẽ không ngờ tới rằng, JungKook vẫn luôn để tâm về cái chết của mẹ mình, ông cũng không biết được rằng, lúc xưa khi thấy tình hình căng thẳng giữa họ và JungHyun, JungKook đã ôm chặt con gấu Teddy và phát hiện ra con chip định vị được giấu cẩn thận trong bụng con gấu, mà vật này được đưa từ tay BeakHyun, chắc chắn Kim gia liên quan đến chuyện này và cái chết của mama Jeon, chính chuyện này đã làm cho JungKook trong tâm luôn oán hận Kim gia.

Cậu cũng rất vất vả mới thuyết phục được papa Jeon cho cậu trở về đây, phần vì cậu rất nhớ anh hai YoonGi, phần còn lại chính là để...TRẢ THÙ KIM GIA!!!

Nhưng thật ra, cậu biết, cậu đã thực sự yêu TaeHyung, yêu từ 10 năm trước, nhưng...

Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình cả. Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trong cái thế giới này...Cậu chính là một trong số đó, yêu và hận, tha thứ hay trả thù, cậu cũng chỉ được chọn một.

Cậu cứ như vậy dựa vào vai YoonGi khóc đến sưng hết cả mắt rồi mới thiếp đi vì quá mệt mỏi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeon gia, 7h a.m

- Anh hai...

- Kookie dạy rồi sao, mau, lại đây ăn sáng với anh hai nào_YoonGi đang ngồi trên bàn ăn cầm Ipad đọc báo sáng, nghe tiếng Jungkook liền quay đầu lại sủng nịnh gọi.

JungKook đã mặc đồng phục tươm tất, đem balô đặt trên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống chỗ đối diện YoonGi.

- Anh hai, cuối tuần em đến công ty với anh nha_Jungkook mặt hớn hở nói với YoonGi, miệng cũng không quên nhai nhóp nhép thức ăn sáng đã làm sẵn trên bàn.

- Aigoo, em khóc đến giảm IQ luôn à, cuối tuần ai mà đi làm_YoonGi trêu.

- Xí, anh cứ nói như đúng rồi ấy, cuối tuần nhiều người đi xem nhà, cũng có nhiều người đi du lịch nữa, công ti bất động sản của chúng ta là làm việc mọi lúc, mọi nơi kia mà!!!_Đúng như cậu nói vậy, công việc cuối tuần càng nhiều, nhân viên cũng bận rộn không kém, thường sẽ luôn đi làm vì cuối tuần sẽ được tăng lương gấp đôi, vấn đề ở chỗ anh hai đây là tổng giám đốc, muốn đến công ty liền đến, muốn ở nhà duyệt bằng máy tính cũng không hề gì, cậu sao lại không biết cái tính lười như "cục đá" của anh hai cậu đây chứ.

- Anh tưởng đầu em sẽ bị hỏng như hai con mắt em rồi chứ, muốn làm bản sao của gấu trúc hay sao ấy!!!

- Anh cũng đâu có khác...plè plè..._Biết anh hai nói móc mình, cậu liền troll lại, nắm hai mí mắt đã thâm quần kéo kéo xuống nhát ma anh hai, coi ai hơn ai.

- Tại sao tui lại có một đứa em hỗn đản như nó chứ?_YoonGi than oán.

- Hỏi papa và mama Jeon í, giờ thì đưa em đi học ha?_JungKook nói xong liền vọt lên xe McLaren P1 LM mới tậu về của anh hai, tay cũng không quên ngoắc ngoắc người đang ngồi lì trong nhà, khuyến mãi cả mắt cún. YoonGi bất lực chậm rãi đi ra:

- Nhóc con..."Vèo"_Chiếc xe chạy mất hút (Và bỏ con Nấm lại T^T).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nấm sẽ cố gắng up truyện đều 

Mấy rds ủng hộ cho Nấm thêm động lực nèo ( >,<)J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro