Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em..._Lời nói chưa ra khỏi miệng đành nuốt lại của LuHan vì tiếng xe thắng gấp của SeHun, thật là một phen làm hú hồn mà.

- YAAAA, anh chạy xe nguy hiểm như vậy, muốn giao em và các con cho "Diêm vương" nuôi hay sao?_Vừa nói, LuHan vừa xoay người lại kiểm tra YoonGi và Kookie, cũng may, chúng nó chắc chắn an toàn trong "hộp ngủ".

- Không có, LuHan, không xong rồi..._Lời nói nghiêm túc của SeHun làm LuHan định thần lại, nhìn về phía trước. Thì ra, nguyên nhân làm cho SeHun thắng gấp chính là có hai chiếc xe đang chắn giữa đường đi của hai người, cậu nhìn xung quanh "Không xong thật rồi, đường vắng, là đường vắng đó, LuHan ơi LuHan, sao suy nghĩ ngu ngốc của mày lại thành sự thật rồi, thật là!!!", nghĩ đến đây cậu thật muốn mếu mà, gia đình cậu gặp cướp thật sao?

SeHun bình tĩnh mở cửa xe định bước xuống, LuHan lo lắng nắm tay anh lại, SeHun nhìn lại vợ mình thì gật đầu tỏ ý "Không sao?" rồi bước đến trước, dựa vào mũi xe, thong thả hỏi:

- Các người muốn gì?

"Cộp" 

Tiếng mũi giày nện xuống mặt đường bê tông, một chàng trai trẻ mặc vest bước xuống, trên mặt đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt, vóc dáng không tệ, hẳn không phải ăn cướp rồi, chẳng lẽ là băng đảng mafia nào đó, LuHan âm thầm suy nghĩ đánh giá người phía trước.

- Xin chào chủ tịch Jeon, một trong hai người đứng đầu Kim Jeon, không nhận ra ta? Thật đáng buồn!!!

- Byun JungHyun, em trai Byun BeakHyun!!!

- Đúng vậy, chủ tịch Jeon, thật thất lễ nhưng tôi cần bàn một số việc với anh.

- Nếu cậu muốn nói về công việc ở Kim Jeon thì xin lỗi, cậu nên đến gặp anh rể cậu thì hơn.

- Tôi biết hiện tại anh giao quyền quản lí công ty cho anh ChanYeol, nhưng mà, chính anh ấy nhờ tôi đến đây!!!

- Chuyện này là sao?_Đúng vậy, chuyện này là sao, SeHun anh chẳng hiểu cậu JungHyun này đang nói về gì cả.

- Anh rể nhờ tôi chuyển lời bảo anh nên biết điều giao toàn bộ Kim Jeon cho anh ấy *vừa nói JungHyun vừa vạch một tập giấy đến trang cuối cùng rồi chỉ vào*, chỉ cần kí vào đây_JungHyun thản nhiên nói cũng không nhìn đến trên mặt SeHun đã có một đường hắc tuyến.

- ChanYeol không phải dạng người đó, cậu thật là đồ lừa đảo!!!_LuHan bước xuống xe, nghiến răng phản bác lại lời nói của JungHyun.

- Đó là sự thật, bạn bè gì chứ, rốt cuộc cũng phải đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu thôi, đạo lý này các người còn không biết?_JungHyun nghe Luhan nói liền dùng một câu đánh gãy.

- Thật là, nể tình cậu là em trai BeakHyun, biết điều thì dừng cái trò hề này lại, chúng tôi phải đi!!!_LuHan không khách khí đuổi người, loại người "ăn no rỗi chuyện" đi doạ người cậu đây không hứng thú, lại còn nói xấu ChanYeol, đây chính là làm xấu mặt Byun gia.

- Trò hề gì cũng được, chỉ cần các người kí vào đây và hứa sẽ không quay trở lại Seoul, tôi sẽ cho các người đi.

- Cậu dựa vào đâu nói ChanYeol muốn giành tập đoàn Kim Jeon?_SeHun im lặng từ nãy giờ đột ngột lên tiếng hỏi JungHyun.

"Bộp, bộp" JungHyun không đáp lời SeHun, thay vào đó là đập tay hai cái, sau đó, liền nghe tiếng bước chân dồn dập, cuối cùng là tiếng lên đạn, một màn này diễn ra tức khắc khiến người ta choáng ngộp. Đúng vậy, hiện tại đang có tới gần 10 súng đang chĩa thẳng vào hai người, muốn trốn cũng không trốn được nữa.

- Thế nào?_JungHyun đắc ý nhếch mép.

- Cậu...cậu..._LuHan tức giận không nói nên lời, trừng mắt nhìn chàng trai đang cầm súng trước mặt đang từ từ tiến tới. Cây súng đặt giữa trán LuHan rồi lên đạn chuẩn bị bắn, JungHyun đưa tập giấy lúc nãy cho SeHun rồi cảnh cáo:

- Mau kí, tôi chờ được nhưng súng của tôi không chờ được lâu đâu, tôi cho anh 30 giây...30...29...28..._SeHun từ đầu đến giờ vẫn thản nhiên đến khi nghe tiếng kéo cò đặt lên trán vợ mình cũng không cầm được bình tĩnh nữa, tay run run đặt bút lên trang giấy ký tên mình, trên trán của cả anh và LuHan đều chảy mồ hôi lạnh.

- KHÔNG!!!_LuHan la lên, Kim Jeon là tâm huyết của SeHun gầy dựng vất vả như vậy, sao các người có thể cướp đi như thế, huống hồ người chủ mưu lại là chính người bạn thân ChanYeol của họ, không thể nào như vậy được. SeHun ký xong buông bút, xiết chặt nắm tay gằng từng chữ:

- BUÔNG EM ẤY RA!!!

JungHyun cầm lấy tập giấy đưa cho thuộc hạ:

- Kiểm tra_Tên thuộc hạ liền cầm lấy đưa qua một máy duyệt để kiểm tra.

- Cậu chủ, được thông qua.

- Tốt!!! Đây..._Giọng nói vô cùng phấn chấn, làm như vậy là để chắc chắn mọi thứ, bởi vì người chết sẽ không sống lại để ký một chữ nào khác nữa, đúng vậy, JungHyun đây sẽ buông tha các người dễ dàng vậy sao? Vừa đẩy LuHan trở về, JungHyun di chuyển đầu súng về phía SeHun. Và "Pằng...pằng"...Hai viên đạn được bắn ra, một phát bắn về phía SeHun, một phát khác từ xa đang nhắm vào tay cầm súng của JungHyun.

- KHÔNG...ưm...ưm_JungKook la lên khi thấy viên đạn đang nhắm về phía papa Jeon, YoonGi liền nhanh tay kéo cậu xuống, thì ra hai người họ đã nhìn thấy tất cả nhưng đã núp để tránh bị bắt làm con tin giống mama Jeon, dù gì cũng là con nít, xuất hiện càng gây thêm rắc rối cho hai người, những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình tài phiệt và được giáo dục về những điều nhỏ nhất đến những chuyện liên quan đến sinh mệnh ngay từ nhỏ, trong tình huống này, chắc chắn sẽ không nhảy ra gây thêm gánh nặng cho người lớn, nhưng Jeon JungKook không giữ bình tĩnh được nữa.

- Cậu chủ!!!_Đám thuộc hạ chạy lại đỡ JungHyun với cánh tay đang bị thương.

- Chết tiệt, rút nhanh lên!!!_Đám người nghe thế liền đưa JungHyun lên xe chạy vọt đi.

-Ông chủ...Xin lỗi đã đến trễ..._Những thuộc hạ vừa chạy đến vừa nói, trong giọng nói thập phần là lo lắng, giọng cũng càng ngày càng nhỏ, các anh đang đợi ông chủ trách phạt. Trước lúc bước xuống xe, thì ra SeHun đã ấn nút chuyển báo động cho thuộc hạ của mình đến ứng cứu, nhưng thật không ngờ, tên JungHyun hành động vội vàng như vậy.

- Tôi không trách các cậu.

- Chúng tôi có cần...

- Không cần đuổi theo, đưa LuHan đến bệnh viện trước, nhanh lên!!!_SeHun như đang gào lên, thì ra người trúng đạn là LuHan, LuHan đã chắn cho SeHun thoát khỏi viên đạn từ tay JungHyun.

- Không...cần nữa...SeHun...là trúng tim, khụ khụ...anh nhớ chăm sóc các con, em vẫn không tin là ChanYeol, anh...phải điều tra...khụ khụ...

- Em đừng nói nữa, em sẽ sống...nhất định vậy...

- Mama, mama_Jungkook giằng khỏi tay YoonGi vừa khóc vừa chạy đến, trên gương mặt non nớt đã tràn nước mắt, YoonGi cũng chạy đến, nước mắt anh cũng rơi tự lúc nào, anh và Jungkook quỳ kế bên LuHan mà nức nở.

- YoonGi, Kookie...mama xin lỗi_LuHan đặt bàn tay đầy máu lên khuôn mặt Jungkook nhẹ nhàng lau đi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, xoa xoa đôi mắt giống mình như đúc của Kookie rồi mỉm cười.

- Hai con đừng bao giờ khóc nữa..._Đôi tay theo câu nói vừa kết thúc cũng buông lõng, LuHan đã ngừng thở, người con trai xinh đẹp đó đã mất, người vợ mà chủ tịch Jeon luôn yêu thương đã mất, người mẹ luôn chăm sóc, bao bọc cho hai anh em họ từ lúc chào đời đã ra đi như thế, cậu vẫn còn nhớ từ lúc đó papa và anh YoonGi không rơi một giọt nước mắt nào nữa, cậu vì quá đau buồn đã liên tục sốt suốt mấy ngày, miệng mãi lẩm bẩm "Không, không".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KHÔNG!!!_Cậu bật tỉnh dậy, thở hắt ra.

- Kookie...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nấm chấm nước mắt* T^T

Nấm cứ bị thích couple HunHan, cũng thích ánh mắt tròn tròn giống nhau của JungKook với LuHan nữa (*3*)


-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro