Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo...

- Chủ nhân, tôi đã làm theo lời người.

- Tốt, cậu cứ giữ ở đấy, nhớ chăm sóc cẩn thận...ừm, tôi sẽ đến, thuận tiện thăm quan nơi làm việc mới vậy_Cậu rất nóng lòng muốn đến đó xem nha nhưng mà giờ cậu mệt chết được, xuống sân bay liền chạy đến trường học, xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn như vậy, cậu cũng không còn tâm trạng mà lết thân đi nữa.

Đầu đây bên kia "Vâng" một tiếng, cậu gác máy rồi xoay người nằm sấp lên chiếc giường kingsize rộng lớn. Buổi chiều hai người họ đưa về liền không an phận dắt cậu dạo khắp thành phố nói là cậu mới về nước phải hít thở không khí của nơi này nhiều thêm một chút, sau đó lôi cậu đến tầng 11 của nhà hàng bậc nhất Seoul ăn các món Hàn truyền thống lấy cớ cậu đã lâu không về, chắc sẽ rất nhớ hương vị Hàn, gì chứ, cậu chính là có sẵn một đầu bếp người Hàn chính gốc nấu cho ăn mỗi ngày lúc ở L.A đó, nhưng mà, lúc thức ăn được đem đến tận miệng cậu không kiềm lòng được nha, bỏ đi thì rất uổn phí, cũng tội cho người đầu bếp đã nấu rất khổ cực, không phải sao? Nên cậu đành phải  cùng hai người đó ăn hết bữa tối đó (Ờ ~.~). Vết thương ở chân cậu cũng đã xử lí xong, chỉ là xay xát ngoài da không đáng quan ngại.

 Giờ thì cậu phải đi ngủ, nhìn ra bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao ngoài kia, đêm nay hẳn có mưa to. Đêm còn rất dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kookie...Em đi nhanh về đó!!! Tae Tae sẽ nhớ  Kookie lắm_Cậu hôm nay được về quê ngoại ở Busan nha, nhưng mà Khỉ đao cứ ôm cậu không cho đi mãi thôi, cậu đâu có đi luôn đâu chứ, chỉ một tuần à, cũng không trách được anh ấy, từ khi sinh ra rồi đến khi ý thức được mọi thứ, cậu đã như hình với bóng với TaeHuyng, mọi người muốn gặp TaeHuyng chỉ cần tìm Jeon JungKook cậu, từ nhỏ đã là vậy, đó hẳn là quy luật của Jeon gia nhà cậu cùng Kim gia của bác ChanYeol, à không, của bác BeakHuyn mới đúng vì bác ChanYeol còn có quy luật mạnh hơn hẳn đó là " đội vợ lên đầu mà sống", hai bác đều rất thương Kookie nha nhưng Kookie không thể không nói xấu bác ChanYeol. Papa Jeon SeHun của Kookie cũng rất thương mama LuHan vậy, nhưng đâu có quy luật đó đâu, nam nhi đại trượng phu sẽ không sợ trời không sợ đất (còn nhiêu sợ tất) như cậu vậy đó.

- Kookie, bác BeakHuyn tặng con gấu Teddy này cho con, trên đường đi buồn chán có thể ôm ngủ, bác cũng sẽ nhớ con lắm đó!!!_Cậu nhìn về phía papa Jeon đang bàn với bác ChanYeol vấn đề gì đó, chắc lại là chuyện của tập đoàn Kim Jeon rồi, hai người họ gặp nhau sẽ nói về chuyện làm ăn nữa cho xem, ai bảo không những là bạn thân từ đại học, họ còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp, xây dựng tập đoàn Kim Jeon vững mạnh như ngày nay chứ,  nhìn lại ánh mắt muốn đem cậu làm một vật nhỏ rồi để vào bao chỉ mãi bên cạnh mình mãi mãi của Tae Tae, nhìn bác BeakHyun đang đặt con Teddy vào tay cậu, còn có ánh mắt phừng phừng cảnh cáo hai mẹ con nhà Kim kia như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết "ĐÂY LÀ CON TÔI" của mama Jeon thật là làm cho cậu bất lực mà, cậu là con trai nhà họ Jeon a, từ khi nào trở thành con đẻ nhà họ Kim rồi.

- JungKookie, lại đây với anh hai_May quá, cuối cùng cậu cũng được "anh hai đại nhân" giải cứu, cậu lon ton ôm Teddy chạy đến chỗ ngồi sau xe cùng anh hai, còn ở ngoài đó cậu sẽ chết mất, xinh đẹp giống mama cũng rất khổ a, cứ như anh hai của cậu đây, là bản sao của papa Jeon đẹp trai lai láng không phải tốt hơn sao (Thỏ aka đời buồn).

Xe cuối cùng cũng khởi động máy, mama LuHan ngồi ghế phụ lái cùng papa SeHun, bỏ rơi hai con côi cút ngồi sau, anh YoonGi có lẽ không quan tâm như chuyện dĩ nhiên nhưng Kookie đau lòng lắm đó, mama phải ôm Kookie mới ngủ được. Xe chạy đi, bỏ lại mọi cảnh vật như đang lùi về phía sau, bỏ lại cả nhà Kim đang nhìn theo, cứ như vậy rời khỏi thành phố Seoul ồn ào.

Đến ngoại thành đã vắng người đến vậy, cậu bắt đầu buồn ngủ rồi, đầu cậu gật gù theo nhịp xe, trong tay cũng không quên ôm con gấu Teddy, YoonGi đang đọc sách cũng cảm thấy thực không ổn liền nói với SeHun đang lái xe:

- Con cũng muốn ngủ rồi!!!

Sau tiếng "Được" của ông, ghế sau liền biến đổi nhẹ nhàng đưa YoonGi và JungKook đang ngủ say vào một cái hộp rỗng bằng sắt nằm phía dưới các ghế ngồi, trong hộp có cài đặt máy điều hoà không khí, một tấm niệm dày được làm bằng các sợi co giản bao bọc giúp người nằm bên trong cảm thấy thoải mái và không bị tác động từ bên ngoài như đang nằm ngủ tại nhà vào buổi tối vậy, ngoài ra, còn có một nút ấn bên trên giúp người nằm trong hộp sau khi nghỉ ngơi có thể tự điều chỉnh trở lại lúc ban đầu, đây chính là papa Jeon đặt biệt nhờ người thiết kế chỉ vì do thói quen từ nhỏ của YoonGi sẽ không ngủ được khi có ánh sáng, điều không ngờ nhất là chính thói quen này đã bảo vệ tính mạng của cậu và YoonGi, hai người có nên biết ơn nó hay không đây?

Họ đi cũng đã gần 1 tiếng rưỡi, đoạn đường rộng nhưng tương đối vắng, nếu có cướp chắn giữa đường thì chắc hẳn họ sẽ không có đường lui, nhưng dù là nhiều người hay vắng người cũng tương đối giống nhau, một băng cướp nhắm được con mồi giữa thanh thiên bạch nhật cũng không ai thèm để tâm, xã hội bây giờ là vậy, không phải chuyện của họ thì chính là không cần để tâm, một xã hội bị quyền lực và tiền bạc chia phối, thật mục nát!!! Đây chính là suy nghĩ trong lúc nhàm chán của Jeon phu nhân LuHan đây, cũng may chồng mình là một người có thực lực, có sự nghiệp vững vàng, nếu không, thật là không dám nghĩ đến mình và các con sẽ bị người khác chèn ép thành cái dạng nào rồi, nghĩ qua nghĩ lại, thực tự cảm thấy bản thân thật may mắn.

- Em có muốn ngủ không?_SeHun ân cần hỏi, sợ vợ đại nhân đi đường xa sẽ mệt mỏi.

- Không, nhưng dù muốn ngủ cũng đâu cần hỏi tới, em không giống như YoonGi mất chứng "ngủ trong bóng tối" mới được a, muốn ngủ em liền ngủ_LuHan còn để trong bụng chuyện nhà Kim muốn "ăn giựt" đứa con út yêu dấu của mình, nghe SeHun hỏi liền "giận cá chém thớt", chém luôn chồng mình.

- Vợ yêu, em biết ý anh không phải vậy mà~~~_SeHun giở giọng nũng nịu lấy lòng LuHan, Kookie từng nói papa Jeon không như bác ChanYeol đội vợ lên đầu mà sống, nếu như cậu bắt gặp cảnh này chắc phải nuốt lưỡi ba lần rút lại lời từng nói, nhưng sẽ không có cái mùa xuân đó đâu, vì để giữ hình tượng người cha "vĩ đại" trong mắt các con mà SeHun đã rất vất vả trước mặt cậu và YoonGi tỏ ra mạnh thế hơn LuHan, sau lưng thì đành nuông chiều phục vụ LuHan cho tốt để đền bù (Hãy như papa SeHun của Kookie >.<). SeHun nói tiếp:

- Em cũng biết là nhà bên kia đã định Kookie sẽ trở thành con dâu nhà họ rồi mà...Dù sao chúng ta vẫn còn YoonGi, không cần lo lắng, haha_Nói vậy thôi chớ SeHun biết LuHan giận chuyện gì đó nha, chủ đề bất hủ mà.

- Nhưng mà Kookie của chúng ta do em mang nặng đẻ đau sinh ra, dễ thương như vậy, xinh đẹp như vậy, còn rất giống em, trắng trợn như vậy cướp đi? Tự mình sinh thêm một đứa không phải là được sao? BeakHyun đáng ghét!!!_Người nào đó "Hắt xì" một tiếng.

- Em cũng biết cậu ấy sợ đau mà!!!_SeHun đành nhắc lại lí do chỉ sinh một đứa con của nhà Kim kia.

- Em...

"KÉT..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi dài nhỉ? *~*

Nấm sẽ giải thích tại sao ngoài TaeHyung, Kim gia còn có một đứa con là NamJoon sau nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro