Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAA...Cứu!!!_Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, tay chân như đóng băng không cử động được, đành đứng im chịu trận cầu cứu, cậu hốt hoảng nhắm chặt mắt la lớn khi thấy mấy quả trứng sắp bay về phía mình.

- Nè nè!!!

Cảm nhận thấy có người lay lay mình, JungKook mở mắt, nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình.

- Ôi chua cha, con còn sống.

- Jeon JungKook?

Nghe có người gọi tên mình, JungKook ngước mắt lên.

- MẸ ƠI!!! MA...

- Cậu có thấy ma nào đẹp như tôi chưa hả?_Sau khi bình tĩnh hít thở, cậu nhìn rõ lại người trước mặt "OMG!!! Trai đẹp, trai đẹp, phải bình tĩnh, hít thở hít thở đi Jeon JungKook".

- Em có sao không?_Câu hỏi của người mang tên "trai đẹp" làm cậu hoàn hồn.

- Ưm...không sao!_"Huhu, bánh bèo nhập con rồi".

- Hồ ly tinh, mày buông hội trưởng ra ngay!!!_Nhờ câu nói của tiểu thư Lim, cậu mới nhận ra mình đang ôm anh "trai đẹp" như koala.

- A...Thật sự xin lỗi anh_JungKook vội buông ra, cúi đầu xin lỗi.

- Không sao!!! *nhìn sang Lim JungYeon* Cô là mẹ tôi à, quản cả chuyện tôi ôm ai sao?_Giọng nhẹ nhàng đến vậy nhưng lọt vào tai chính là mùi thuốc súng nồng nặc.

- Hội trưởng Jung, tôi...tôi..._Lim JungYeon rung lên bần bật.

- Cô ta vi phạm quy định?_*nhìn xung quanh* Anh thuận tay lôi một chàng trai đeo kính đang cúi đầu bên cạnh.

- Lim JungYeon đánh nhau với học sinh trong trường.

- Xử?

- Là kỉ luật hạnh kiểm, chịu hình phạt của nhà trường, lưu vào danh sách cá biệt_Ai mà chẳng biết, khi vào danh sách này thì học sinh đó chắc chắn bị cả trường cô lập.

- Tốt!_Jung HoSeok vỗ vai chàng trai cho lui.

- Cậu ta kiếm chuyện với em trước cơ mà *nhìn JungKook*, em không có lỗi_Lim JungYeon thanh minh.

- Tôi thấy, học sinh ở đây thấy, camera cũng thấy đó, không thành thật sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng hơn!!!_Đã làm sai mà còn la oan như đúng rồi, đây là giới hạn thấp nhất của Jung HoSeok anh.

- JungKookie, em không sao chứ?_Lúc đang ăn thì thấy mọi người dồn dập lại chỗ này, còn nghe thấy tiếng la (bể kính) của cậu nên cả lớp đã cố chen vào đám đông, đùa chứ, đứng ngoài nhìn còn thấy ngộp, không biết JungKook ở trong còn thở được đủ oxi không nữa nên TaeHyung và JiMin càng lo lắng, thấy cậu đứng gần hội trưởng Jung họ yên tâm ít nhiều, nhìn lại cô gái đang quỳ trước mặt họ, sàn nhà thì vương vãi trứng, họ cũng tương đối hiểu chuyện đang xảy ra.

*JungKook lắc đầu*A...Hội trưởng, áo anh bẩn rồi?_Thì ra mấy cái trứng đáng ghét đó hội trưởng đã chắn cho mình hết rồi.

- Kệ anh ta, mình đi thôi!!!_Hai người nghe cậu nói liền ăn một hủ giấm chua, muốn đưa cậu về lại lớp.

- Cậu giả ngây thơ tốt lắm đó!!!_Hiện giờ, JiMin và TaeHyung thật muốn đá JungYeon ra khỏi trường cho không khí bớt ô nhiễm.

- Cô cũng giả đáng thương tốt lắm đó!!!*Vừa nói cậu vừa cởi áo khoác đồng phục khoác lên vai hội trưởng Jung* Ừm, mọi chuyện nhờ anh xử lí vậy, có duyên gặp lại, hihi!!!_Khuyến mãi Jung HoSeok nụ cười răng thỏ đáng yêu, JungKook rời đi cùng JiMin và TaeHuyng.

HoSeok lắc đầu cười khổ rồi quay sang JungYeon:

- Chút nữa nhận đơn nghỉ học rồi cuốn gói đi_Một câu nói đủ làm JungYeon một phen hỗn loạn, ai mà chẳng biết, vào học trường này thì muốn bao nhiêu ngưỡng mộ có bấy nhiêu nhưng một khi bị đuổi khỏi chắc chắn các trường khác trên đất Seoul này không bao giờ nhận học sinh đó, vậy chẳng phải là chặn đường sống của họ.

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC_JungYeon hoảng loạn, muốn hại người lại thành hại mình, thật đáng thương, chỉ trách hại nhầm người.

HoSeok nói xong cũng bước rời đi.

Người nào đó:" Có nhẹ quá không? Để tôi giúp hội trưởng Jung đây thu dọn một chút vậy!!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp chuyên kinh tế năm 4

- JungKookie à, anh cấm em cười với người khác á, chỉ cười với một mình anh thôi, nha?_JiMin làm nũng, lúc nãy thấy cậu cười với hội trưởng thật là đau lòng mà.

- Không, với Tae Tae thôi!!!_TaeHyung phản bác, liếc mắt phóng điện qua JiMin.

- Haizzz, JungKookie à, lúc nãy sao không đến phòng y tế kiểm tra chứ?_

- Em không sao mà, còn sống nhăn răng nè~~

- Chứ đợi em chết rồi mới đưa vào phòng y tế hả?_

"Chát, chát"

- Anh bị hâm à, nói chuyện xui xẻo_TaeHuyng và JiMin đang bận đấu mắt, vừa nghe nói liền chuyển tầm mắt đang phừng phừng lửa sang người nọ.

- Xin lỗi, xin lỗi, haha_Cảm nhận nguy hiểm gần kề liền biết phận.

JungKook liền giải nguy:

- Hết giờ học, hai người đưa em về Joen gia ha?

- Yeahhh!!! (Thái độ lồi lõm, trở mặt hơn trở bàn tay) Tae Tae hứa sẽ ngoan, Kookie cho anh ở lại chơi nha?

- JiMinie cũng muốn ở lại.

- No_JungKook thẳng thừng từ chối, cho hai người ở lại để phá banh Jeon gia nhà em à.

- Please~~~_Bốn con mắt cún đang chĩa về phía cậu.

- No (Mặt lạnh như tiền).

"Reng, reng"

- Còn nói nữa, ngay cả đưa về cũng không được, chuông vào học reo rồi, nghiêm túc giùm em đi!!!_JungKook cảnh cáo câu cuối, phải dùng biện pháp "mạnh" mới trị được hai con người cứng đầu nọ.

- Dạ dạ *Tươi cười với cậu*, huhu *Quay mặt sang bên khác*.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeon gia

- Chị đem lên cho tôi nước nóng, thuốc sát trùng với một ít băng gạc nha!!!

- Vâng.

 " Ngày đầu tiên đã mệt mỏi như vậy, cuộc chơi càng ngày càng thú vị nhỉ?"

Em giống như một cánh bướm

Tựa như một giấc mộng vụt qua

Rồi sẽ biến tan vào hư vô

Em lộng lẫy đến mức khiến tôi lo sợ

Sợ, sợ mọi thứ trôi vào quên lãng

Sợ, sợ mình sẽ quên mất em

Xin em, hãy bên tôi mãi mãi, được không?

Xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro