Chap 1 : Ngày hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời xuân quang đãng, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp nhuộm vàng cảnh vật.

Bên trong căn biệt thự xa hoa, trong căn phòng cuối hành lang lầu 2, một cậu trai với tướng mạo xinh đẹp khoác trên người bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, trên đầu đội một vòng hoa, mắt không ngừng cong lên vì vui sướng.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà anh và cậu sẽ mãi thuộc về nhau - ngày diễn ra hôn lễ thế kỉ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Cậu ngắm nhìn mình mãi trong gương, cậu cũng không thể ngờ mình có thể đẹp đến như vậy! Mỗi đường nét trên mặt cậu đều như tuyệt tác của tạo hoá. Sống mũi cao, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi mỏng nũng nịu ai nhìn cũng muốn chiếm đoạt, đôi mắt bi ve to tròn đáng yêu, cộng thêm hai bên má lúm lúc ẩn lúc hiện càng khiến người đối diện khó kiểm soát. Cậu cứ đứng nhìn chăm chú bản thân trong gương đến ngây ngốc, ai vào cũng không biết. Anh chợt bước đến, vòng tay ôm chiếc eo thon nhỏ của cậu, ghé sát tai cậu, anh thì thầm :

- Em đẹp quá, Kookie ~~~

Cậu có chút giật mình vì hành động của anh, mặt nhuộm lên một tầng hồng phấn, đáng yêu bội phần. Cậu mỉm cười :

- Hyungie à, đây có phải là mơ không?

- Đương nhiên không phải!

Xoay người cậu lại, anh nở nụ cười ôn nhu chỉ dành cho một mình cậu :

- Anh yêu em, Jungkook!

Nói dứt lời, anh ấn lên môi cậu nụ hôn sâu triền miên. Đôi môi này, dù có hôn bao nhiêu lần thì vị ngọt ngào ấy vẫn luôn khiến anh ngây dại như lần đầu. Anh cậy hàm răng của cậu, luồn lách lưỡi mình vào khoang miệng, anh tham lam càn quét hết thứ dịch gây nghiện ấy! Anh mạnh mẽ mút lấy môi cậu, trong căn phòng cứ vang lên âm thành tà mị! Anh như hút cạn không khí trong phổi nai con tội nghiệp kia! Môi lưỡi quấn quýt không ngừng, tay anh bắt đầu "du lịch" trong người cậu! Anh bắt đầu vờn hai "viên thịt" hồng nhỏ nhỏ trước ngực câu, mân mê vặn vẹo nó khiến khoái cảm của cậu dâng cao. Jungkook rên nhẹ :

- Arghh..~~~

Không có ý định buông tha, anh bế cậu lên chiếc bàn gần đó, di chuyển xuống chiếc cổ xinh đẹp của cậu mà in lên đó những vết hôn đỏ thẫm! Cắn mạnh vào xương quai xanh gợi cảm của cậu, hằn lên đó dấu răng sâu cùng chút máu!

Anh như mất lí trí, bắt đầu cởi cúc áo của cậu ra! Cậu cũng thuận theo mà không hề kháng cự, anh ngậm lấy đầu ti của cậu, không ngừng nút lấy! Âm thanh "tách tách" cứ vang lên trong phòng!

Cậu chỉ còn biết hưởng thụ sự sung sướng mà anh mang lại, không ngừng rên rỉ:

- Ah~~ Tae à... ư..!!

Tay anh chuẩn bị cởi bỏ thắt lưng của cậu thì chợt cậu cầm tay anh ngưng lại động tác đó! Cậu nhìn anh nũng nịu :

- Anh toàn làm trò xấu với em thôi!

- Vậy sao em còn đáp lại anh?

- Em...

Mặt cậu đỏ lên gay gắt, mím môi không nói nên lời. Trông thấy cậu như vậy, anh ghì chặt cậu vào lòng, như muốn khảm cậu vào trong cơ thế mình :

- Kookie ah~

- Vâng?

- Em hạnh phúc không?

- Uhm - Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cảm ơn em nhiều lắm Jungkook!

- Vì điều gì chứ?

- Vì em đã đến bên anh!

Cậu hôn chụt lên môi anh, tươi cười mãn nguyện. Đang định đáp trả lại cậu, tiếng gõ của chợt vang lên, anh có phần mất hứng :

- Ai?

Ngoài cửa vọng vào là một giọng nam:

- Mình Jimin đây!

Jungkook vội tụt xuống khỏi bàn, đóng cúc áo và chỉnh lại trang phục.

- Vào đi - Taehyung lên tiếng.

Bước vào là một nam nhân có mái tóc màu xám tro, anh trông lịch lãm và hiền dịu lắm! Nở nụ cười tựa thiên thần của mình, anh khen ngợi :

- Chà... em dâu của anh đẹp thật! Nếu được,  anh muốn cướp em từ tay Taehyung!

Taehyung lườm nguýt Jimin :

- Nếu gan cậu đủ to để làm.

Jimin bật cười :

- Đùa vậy thôi, mình nào dám đắc tội chủ tịch Kim cao cao tại thượng! Cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, chúng ta khởi hành thôi.

Đang tính rời đi, Jimin liếc nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Jungkook cùng vết dâu tây trên cổ cậu, lấy tay che miệng cười! Taehyung thấy vậy, hỏi :

- Cậu cười cái gì mà cười?

Jimin không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Jungkook. Anh và cậu chợt hiểu ra, anh giơ tay đánh bụp một cái vào bả vai Jimin, trừng mắt, còn cậu chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.

- Mình biết hai người yêu nhau, luôn muốn thân mật nhưng bây giờ sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi, bộ cậu tính để em ấy không đi nổi luôn sao?

- Ai nói?

- Thôi đi, nếu mình không vào thì có lẽ cậu với em ấy đang "này nọ í é í é" rồi cũng nên! - Jimin càng cười lớn hơn.

Bỏ lại con người đang cười như đươc mùa, mặt anh đen lại, cầm tay Jungkook đi ra ngoài và lên xe tới lễ đường.

         ____________________

Trên đường đi...

Từ khi lên xe, Taehyung vẫn cầm chặt tay cậu mãi như thế, như sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Còn cậu thì hồi hộp đến mức có phần hơi run, anh nhìn cậu dỗ dành:

- Bình tĩnh nào Kookie. Một ngày vui như vậy em nên tươi cười rực rỡ chứ! Ngoan! Cười lên anh xem.

- Vâng! - Cậu nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu dần trấn tĩnh bản thân và đỡ run hơn, định nói gì đó với Taehyung :

- Tae....

Ngay khi cậu chuẩn bị gọi tên anh, chợt có một chiếc xe vun vút lao trên đường bất chấp tín hiệu đèn đỏ, lao từ phía bên phải đến với vận tốc chóng mặt. Khoảnh khắc ấy, Jungkook không nghĩ ngợi nhiều mà nhào tới đem thân mình che chắn cho Taehyung!

*Ầm*

Máu đỏ bắt đầu lênh láng trên đất, nhuộm đỏ bộ lễ phục của cậu! Anh và cậu bất tỉnh tại chỗ! Xe của Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon và Seokjin đi ngay sau, họ đã chứng kiến tất cả! Ai nấy đều sốt sắng chạy đến! Seokjin xúc động hét to :

- JUNGKOOK AH!!!!!! HUHUHU

Jimin nhanh chóng gọi xe cứu thương đến, 10 phút sau anh và cậu đều đang trong phòng phẫu thuật của Bệnh viện thành phố Seoul. Ngoài hành lang, sắc mặt ai cũng tồi tệ, xanh xao! Seokjin thì  không ngừng khóc, Namjoon chỉ biết ngồi cạnh dỗ dành vợ mình! Jimin thì hồi hộp đi đi lại lại! Hoseok cùng Yoongi thì ngồi yên ở đấy nhưng trong đầu họ đang là một mớ bòng bong!

30 phút rồi 1 tiếng, 1 tiếng 30 phút trôi qua, cuối cùng cũng thấy bác sĩ đi ra! Mọi người hốt hoảng chạy tới hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ à, Taehyung cậu ấy sao rồi, cả Jungkook nữa, em ấy không sao chứ? - Jimin nói.

Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, chấn tĩnh mọi người, đáp :

- Về chủ tịch Kim, ngài ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng còn cậu Jeon...

Bác sĩ hơi ngập ngừng, giờ phút này Yoongi không thể giữ vững nổi lí trí nữa, gào lên:

- RỐT CUỘC THÌ EM ẤY SAO RỒI HẢ!??

Bác sĩ không nhanh không chậm trả lời :

- Tuy đã có thể giữ lại mạng sống cho cậu Jeon nhưng cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, vì cậu ấy bị thương nặng ở phần đầu! Dù có tỉnh lại thì tôi e cũng sẽ không thể như trước!

- Không thể như trước? - Hoseok nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

- Đúng vậy, nhẹ là mất trí nhớ, còn không thì nửa đời sau của cậu ấy e rằng không thể cử động! Vì vậy, xin mọi người hãy thật bình tĩnh để chờ đợi!

Nghe vậy, Seokjin đang dần bình tĩnh lại oà lên khóc nức nở, miệng không ngừng mếu máo :

- Kookie... hức... Kookie tội nghiệp của chúng ta, s...sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Ông trời à, rốt cuộc ông có mắt không vậy? Jungkook... đã làm gì sai, mà ông, nỡ đối xử với... em ấy như vậy!?? Huhuhu...

Jin cứ nấc lên nghẹn ngào như vậy rồi ngất lịm đi!! 4 người còn lại cũng không khá hơn là bao! Ai cũng bàng hoàng và chua xót!

15 phút sau, Taehyung được chuyển tới phòng hồi sức, còn Jungkook phải nằm trong phòng cách li. Namjoon lên tiếng :

- Bây giờ tôi sẽ đưa Jin về nhà, mọi người ở lại nhé! Có gì thì báo ngay cho tôi biết!

Hoseok và Yoongi vẫn luôn bần thần, vô hồn từ nãy đến giờ. Chỉ còn lại Jimin vẫn giữ được bình tĩnh, đáp :

- Được rồi! Anh và Seokjin về cẩn thận!

- Ừ, tạm biệt mọi người.

Vừa lúc Namjoon và Jin rời đi thì Taehyung đã tỉnh lại, Jimin liền báo ngay cho bác sĩ. Bác sĩ đến và kiểm tra cho anh, dặn dò mọi người tình trạng của anh rồi rời đi.

Jimin lên tiếng :

- Taehyung à, cậu cảm thấy thế nào rồi? Thấy khó chịu ở đâu không?

Anh khó khăn mở miệng, nhỏ giọng đáp lại :

- Jungkook đâu!? Em ấy sao rồi?

Nghe vậy, mọi người đều im lặng không biết phải nói với anh thế nào. 1 phút, 2 phút trôi qua, không ai đáp lại câu hỏi của anh. Anh có phần khẩn trương :

- Em ấy sao rồi hả!? Sao không ai trả lời tôi? Chẳng lẽ... em ấy có chuyện không hay rồi? - Taehyung hoài nghi nói ra suy nghĩ không hay của mình.

Jimin nói :

- Taehyung à, Jungkook đang trong phòng cách li. Bác sĩ nói tuy giữ lại được mạng sống nhưng do bị thương nặng ở phần đầu nên em ấy một là mất trí nhớ, hai là rất có thể sẽ trở thành người thực vật!

Nghe thấy vậy, Taehyung thấy nhói đau bên ngực trái, giọt nước từ khoé mắt anh, nóng hổi, từ từ rơi xuống gối :

- Cũng tại tôi, tại sao lúc đấy tôi lại không che chở cho em ấy, sao tôi lại để im cho em ôm lấy mình như vậy? Tại tôi, là tại tôi,....

Anh cứ lặp đi lặp lại hai chữ "tại tôi" cho đến khi mệt lử rồi ngủ thiếp đi!

Jimin nói với Hoseok và Yoongi hãy qua bên phòng cách li xem Jungkook sao rồi còn Taehyung để anh lo!

- Được. Vậy chúng tôi qua với em ấy đây! - Hoseok đỡ Yoongi đứng lên rồi rời đi.

Trên hành lang bệnh viện, Yoongi bơ phờ lết từng bước theo sự dìu đỡ của Hoseok, anh chợt nói :

- Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Hope à, mình biết cậu đang lo lắng và muốn sụp đổ như thế nào! Cậu yêu Jungkook mà đúng không?

- ...

- Chuyện cậu yêu em ấy từ sớm mình đã biết rồi! Chỉ có điều mình không hiểu vì sao cậu không nói ra với em ấy!

- Có những điều không nên nói ra thì thì tốt hơn... - Hoseok thở dài đáp lại.

- ....

Hai người lại im lặng và đi tới phòng bệnh của Jungkook. Từ ngoài nhìn vào, qua tấm kính trong suốt, trên giường bệnh, Jungkook băng bó quanh người, nhất là phần đầu, một mảng trắng xoá chỉ còn để lộ mũi, môi và mắt!

Bác sĩ đi tới nói với họ :

- Mặt của cậu Jeon cũng bị thương mức trung. Tuy không gây biến dạng gì nhưng nếu chăm sóc không cẩn thận, rất có thể sẽ để lại sẹo.

Hai người vẫn chỉ biết im lặng và im lặng, bác sĩ thấy vậy để họ lại đó và lẳng lặng rời đi....

_END CHAP 1_

          __________________

Mọi người cho Dưn ý kiến nhé! Lần đầu viết chuyện có sai sót ở đâu mong mọi người chỉ bảo!

*cúi đầu*

Do đang tập trung ôn thi nên trong tháng 5 này mình sẽ cố gắng 1 tuần ra 1 chap!! Đến hè thì 2-3 chap/1 tuần nhé!!!

Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro