Chap 2 : Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua từ ngày xảy ra tai nạn! Jungkook vẫn vậy, cậu đã ngủ suốt 7 ngày!

Ngày nào Taehyung cũng đến thăm cậu, không thể chạm vào cậu, anh đau lắm! Anh chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào rồi luôn tự trách mình :

- Kookie à, là do anh, do anh không bảo vệ được em! Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà... Em nằm mãi như vậy không thấy mệt hay sao!?

Nhiều khi anh mất tự chủ rồi gào thét lên, Jimin luôn là người chấn tĩnh và an ủi anh.

Yoongi, Hoseok cùng với Namjoon, Seokjin vẫn đều đặn đến thăm cả anh và cậu mỗi ngày. Ai nấy đều lo sợ cậu sẽ mãi nằm như vậy không tỉnh lại nữa... Cho đến một ngày kia...

Tại phòng bệnh Jungkook... 

Như mọi ngày, bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình hình của cậu. Kiểm tra xong xuôi, khi vừa chạm được vào cánh cửa thì tín hiệu của máy đo phát ra tiếng tít tít liên hồi! Tim cậu đập ngày một nhanh, trong vô thức cậu trở nên khó thở, người co giật rất mạnh!

Y tá chạy đi báo tin cho mọi người đang bên phòng bệnh Taehyung rằng Jungkook có phản ứng rồi nhưng đều là những phản ứng bất thường! Mọi người nghe vậy đều dùng tốc độ nhanh nhất tới phòng bệnh của cậu.

Bên trong phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đang ra sức dùng mọi biện pháp để cậu bình thường trở lại. Sau một hồi, cậu ngừng khó thở và co giật rồi tiếp tục hôn mê...

Xong việc, bác sĩ thông báo :

- Tất cả những phản ứng vừa rồi của cậu Jeon đều là do cú shock trong tiềm thức về vụ tai nạn! Tuy đã ổn định hơn nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi. Mừng là cậu ấy đã có phản ứng rồi, nên phương án sẽ trở thành người thực vật giảm đi đáng kể.

Nghe vậy, sắc mặt mọi người cũng trở nên hoà hoãn hơn, bác sĩ tiếp :

- Nhưng việc mất trí nhỡ vẫn sẽ chiếm tỉ lệ cao vì theo như tôi thấy, cậu Jeon bị shock là do vụ tai nạn nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất muốn quên đi phần kí ức đó. Và rất có thể cậu ấy cũng sẽ quên luôn người ở bên cạnh cậu ấy vào lúc xảy ra tai nạn!

Taehyung một lần nữa trở nên suy sụp, anh lảo đảo ngồi thụp xuống đất :

- Không thể nào, không thể nào!! Làm sao có thể cơ chứ! Em ấy không thể nào quên tôi được!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!

Jimin tiến tới đỡ anh lên :

- Taehyung à, chúng ta lúc này nên giữ vững tinh thần và chờ đợi. Hơn nữa cậu cũng phải tin tưởng em ấy chứ! Em ấy yêu cậu nhiều như vậy chắc sẽ không nhẫn tâm làm cậu đau khổ bằng cách đó đâu!

Seokjin nghe vậy cũng lên tiếng :

- Đúng vậy, Kookie em ấy rất yêu cậu, em ấy sao lại muốn thấy cậu đau khổ cơ chứ! Hãy tin tưởng vào nghị lực của Jungkook!

Mọi người lại chìm vào không khí im lặng, trở lại phòng bệnh Taehyung được tiêm một mũi thuốc an thần và ngủ li bì đến tối.

Khi tỉnh lại đã hơn 9h đêm, anh nhớ lại những gì xảy ra hồi sáng. Anh đi đến phòng bệnh của cậu và lại bắt đầu dằn vặt bản thân :

- Kookie à, phải xin lỗi em bao nhiêu lần thì em mới tỉnh lại và nhìn anh đây! Anh sai rồi, tất cả đều do lỗi của anh! Anh xin lỗi em... Hãy tỉnh lại đi mà! Anh nhớ em lắm...

Một giọt, hai rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuy có phần nhợt nhạt những vẫn toát ra vẻ vương giả của anh... Anh đứng mãi ở đó và nhìn cơ thể bị quấn băng quanh người của cậu, anh đưa tay đặt lên phía ngực trái của mình. Nơi này đau quá, nó như bóp nghẹt anh vậy...

Sáng hôm sau anh tỉnh lại thì đã thấy mình trong phòng bệnh, Jimin đang chống cằm ngủ gật ở ghế sopha. Anh ngồi dậy đến chỗ Jimin, vỗ nhẹ bả vai cậu :

- Này, tại sao mình về được phòng bệnh?

- Là y tá thấy cậu ngất xỉu trước phòng của Jungkook nên đã báo cho mình biết.

- À...

- Mà cậu đấy, đừng quá lo lắng, việc cậu phải làm bây giờ là chờ đợi và tin tưởng ở Jungkook!

-...

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn sáng, từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì đâu.

- Ừm...

Đúng lúc họ định rời đi thì Namjoon và Seokjin đến và mang theo thức ăn. Jin tươi cười :

- Đồ tôi vừa mới nấu xong đó, hai người chắc chưa ăn gì đâu ha, này ăn đi. - vừa nói Jin vừa đưa đũa, thìa cho Taehyung và Jimin. 

Thực đơn hôm nay được Jin đặc biệt chuẩn bị, vô cùng dinh dường : gà tần sâm, đậu phụ hầm cay, canh rong biển, trứng cuộn, miến trộn và thứ không thể thiếu là cơm nóng [t hơi xàm tí, bây thông cảm :v]

Jimin vừa nhìn thấy đồ ăn liền xuýt xoa hít hà, hình như còn đang có xu hướng chảy nước miếng [haha] còn Taehyung thì ngược lại. Anh cảm thấy miệng đắng, không muốn ăn bất cứ  thứ gì, vừa nhìn đã thấy ghê cổ [như có thai không bằng :v]

Jin thấy vậy, hỏi :

- Sao vậy Taehyung, không hợp khẩu vị sao? Bình thường tôi thấy cậu vẫn ăn mà, hôm nay sao vậy?

Anh đáp gọn lỏn :

- Không có khẩu vị!

- Vậy chứ giờ cậu tính nhịn luôn hả?

- Mình cũng không biết, bây giờ không muốn ăn bất cứ thứ gì cả.

Jimin thở dài thườn thượt :

- Chứ giờ cậu tính để mình ăn một mình vậy sao?

- Đương nhiên, chứ không mình còn có thể làm gì nữa?

- ... [là Jimin cạn lời đó mấy thím]

Namjoon và Seokjin thấy cảnh tượng như vậy thực rất muốn bật cười nhưng chỉ dám lấy tay bịt miệng, vai run lên bần bật.

Chợt, y tá gõ cửa, chưa nhận được sự đồng ý của ai, y tá đã bước vội vào, vừa thở vừa nói :

- Jung... Jungkook cậu ấy tỉnh lại rồi!

_________________________________________

Tại phòng bệnh Jungkook

Bác sĩ thấy đám người Taehyung kéo đến, liền chặn họ lại, bình tĩnh nói :

- Hiện giờ tuy cậu Jeon nhìn có vẻ như là đã tỉnh lại nhưng về ý thức thì hoàn toàn không có. Cậu ấy chỉ mở mắt và nằm im như vậy, chúng tôi hỏi gì cậu ấy cũng không có phản ứng. Chúng tôi thực sự đã nghĩ rằng cậu ấy nhẹ nhất sẽ chỉ bị mất trí nhớ thôi không ngờ...

Anh một lần nữa lại sụp đổ, đứng không vững, anh loạng choạng, ngồi thụp xuống đất ôm đầu, hét lớn :

- TẠI SAO? TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ EM ẤY? THÀ ĐỂ TÔI BỊ THAY EM ẤY CÒN HƠN? EM ẤY ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ SAI TRÁI MÀ PHẢI CHỊU ĐIỀU NHƯ VẬY CƠ CHỨ?

Anh cứ đặt ra hàng loạt câu hỏi mà chẳng mong nhận được câu trả lời, tâm trí anh loạn lên, rối ren, lộn xộn. Rốt cuộc anh phải làm sao mới giúp được người anh yêu đây? Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ...

_________________________________

1 tháng sau

Taehyung đã xuất viện và trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình. Buổi sáng anh đi làm, chiều tối, tan làm, anh lại đến bệnh viện và ở đó với Jungkook. Dường như bây giờ nhà đối với anh chính là nơi có Jungkook, cậu ở đâu anh ở đó. Anh cứ luôn nắm tay, trò chuyện với cậu, nói đủ thứ truyện trên trời dưới biển, còn cậu vẫn chỉ nằm im một chỗ, không cử động, không mở miệng nói bất cứ thứ gì. Tất nhiên cậu cũng không ăn gì mà chỉ truyền nước, anh ban đầu cũng nhất mực không ăn nhưng rồi Jimin cùng mọi người khuyên nhủ mãi anh mới thuận theo... Cứ mỗi chủ nhật cuối tuần, anh sẽ cho cậu ra khuôn viên của bệnh viện hóng mát, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh cứ đẩy cậu đi, miệng luôn nói chuyện với cậu dù người kia vẫn cứ im lặng. 

________________

Tối hôm đó, như thường lệ, tan làm anh đến với cậu. Nhưng hôm nay có một chuyện mà anh không biết nên vui mừng hay đau lòng nữa. 

Cuối cùng, cậu cũng đã nói chuyện, tay cũng cử động được rồi. Nhưng... cậu lại chẳng nhớ anh là ai... Ai cậu cũng nhớ trừ anh. Bác sĩ nói đó là chứng mất trí nhớ có chọn lựa, người bệnh sẽ chọn một đoạn kí ức xấu nhất hoặc là đẹp nhất mình đã từng trải nghiệm và một người nào đó luôn bên cạnh họ vào lúc ấy mà quên đi. Và, cậu đã chọn anh ư? Tại sao chứ? Là cậu đang trách anh không bảo vệ cậu? Cậu ghét anh rồi, cậu không còn yêu anh nữa, cậu hận anh và chỉ muốn quên đi mọi thứ về anh?

Kể từ hôm đó, mọi người luôn kể cho cậu về Taehyung, rằng anh là ai, anh là gì của cậu, anh với cậu đã xảy ra những gì và tại sao cậu lại quên anh. Cậu luôn chú ý lắng nghe và thỉnh thoảng cũng nở nụ cười khi biết mình đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Cậu cũng không lạnh nhạt với anh, cậu cũng hỏi anh nhiều chuyện, hỏi anh những điều vô cùng dễ thương, nhiều khi có phần ngây ngốc như : Anh thích ăn gì? Anh thích môn thể thao nào? Anh sao lại có thể thông minh như vậy chứ? Anh đó, đẹp trai quá rồi, sao lại như tượng tạc luôn vậy? Anh thích màu gì, thời tiết như thế nào,...? Và vô vàn những câu hỏi khác nữa, lần nào anh cũng kiên nhẫn trả lời cậu. Đặc biệt với câu hỏi : '' Tại sao anh lại thích đàn ông? '', '' Anh tại sao lại yêu em? '' - anh trả lời với cậu rằng :

- Thực ra mà nói anh luôn ghét nam nhân nhưng kể từ lần đầu thấy em, anh dường như bị trúng thuốc độc của em vậy đó. Không hiểu tại sao em lại thu hút anh đến như vậy, trên người em cứ như có một miếng nam châm hút anh lại gần. Suốt cuộc đời Kim Taehyung anh đây chỉ yêu duy nhất một người tên Jeon Jungkook! 

Anh luôn khẳng định điều đó mỗi ngày với cậu, cậu nghe mà cảm động lắm dù cậu không nhớ anh là ai, mọi kí ức lúc bên anh đều mất hết vậy mà anh vẫn luôn bên cậu, yêu cậu, chăm sóc cậu. Chắc Jungkook cậu đã tích đức nhiều đời lắm mới yêu được một người tuyệt vời như anh, cậu quá đỗi hạnh phúc rồi!

________________________________

2 tuần sau

Mọi vết thương của cậu đã dần bình phục, chân cũng bắt đầu có thể đi lại. Hôm nay cậu sẽ được xuất viện về nhà. Nhưng cậu sẽ về đâu? Nhà của cậu với anh hay là của cậu với anh trai Yoongi? 

Cuối cùng cậu đã quyết định về nhà với anh. Cậu luôn cảm thấy khi ở bên anh trái tim cậu có loạn nhịp hơn bình thường, nhiều hôm cậu còn mơ thấy một đoạn kí ức nào đó trong quá khứ nên cậu biết chắc rằng mình đã  từng yêu con người tên Taehyung này rất nhiều, cực kì nhiều. Vì vậy cậu sẽ tìm lại toàn bộ kí ức đã đánh rơi, cậu muốn yêu anh lần nữa. Taehyung thực sự rất vui mừng khi cậu nói sẽ về nhà với anh, rốt cuộc thì mọi chuyện không quá tồi tệ như anh vẫn nghĩ.

Trên đường về nhà

Từ khi lên xe, anh vẫn luôn hỏi cậu muốn ăn gì để anh kêu người chuẩn bị, thấy không thoải mái ở đâu không, thời tiết dễ chịu chứ, vân vân và mây mây... Jungkook chỉ cười rồi lắc hoặc gật, có hoặc không, cậu thấy con người này thật dễ thương và đáng yêu hơn vẻ ngoài băng lãnh kia.

15 phút sau, chiếc xe tới nơi. Trước mắt cậu là một ngôi biệt thự màu trắng đúng kiểu Âu sang trọng, quý phái. Từ trong nhà đi ra là một lão quản gia cùng hai người hầu nữ. Lão quản gia đó cung kính mở cửa xe :

- Mừng cậu về nhà, cậu Jeon.

- Cảm ơn. - Jungkook tươi cười.

Teahyung đi tới nắm tay cậu và đi vào nhà, hai người hầu nữ theo sau xách hành lí. 

Vừa bước chân vào nhà, khi nhìn phòng khách, cậu chợt cảm thấy choáng váng, có một thước phim ngắn xượt qua đầu cậu. Cậu thấy hình ảnh hai người đàn ông đang khiêu vũ cùng nhau trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn, họ trông hạnh phúc lắm! Jungkook nghĩ đó chính là cậu và anh. Thấy vậy, Taehyung liền ôm vai đỡ lấy Jungkook : 

- Kookie, em sao vậy?

- Em, em không sao, chỉ thấy hơi choáng một chút!

- Được rồi, để anh dìu em ra ghế nghỉ.

- Vâng.

Anh bảo người hầu đi lấy cho cậu chút nước và một chiếc khăn ấm. Cậu nhận lấy cốc nước từ tay anh và chầm chậm nhấm nháp, anh ngồi cạnh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.

- Em thật sư không sao chứ? Hay để anh gọi bác sĩ?

- Thực sự em không sao mà Hyungie, nghỉ một lát thôi là ổn mà. - Cậu nhoẻn miệng cười với anh.

Lâu lắm rồi, anh mới được nghe cậu gọi là '' Hyungie '', anh thực sự rất nhớ cảm giác đó.

- Ừ, vậy anh đi dặn người chuẩn bị bữa trưa.

Anh ấn lên trán cậu một nụ hôn rồi đi xuống bếp dặn dò người làm.

_END CHAP 2_

Bình chọn và cho Dưn ý kiến nhé!

Tuần sau Dưn thi học kì xong rồi nên ra 2 chap nhé!! Mong mọi người ủng hộ!

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro