Chap 3 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh đi xuống bếp, cậu cố gắng nhớ lại những hình ảnh vừa rồi. Thuật lại trong đầu cậu là những hình ảnh mờ nhạt, như thật mà cũng như ảo : Hai nam nhân đó, một cao một thấp, một cường công một ôn nhu thụ. Anh một bước em một bước, dìu nhau uyển chuyển theo giai điệu âm thanh, mắt nhìn nhau không rời. Cả hai đang đắm mình trong hạnh phúc ngọt ngào... Họ có nói gì đó với nhau, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được, chỉ biết rằng hai người họ thực sự rất yêu đối phương!

Sau khi dặn dò nhà bếp xong xuôi, anh liền lên phòng khách xem cậu thế nào rồi. Cậu ngồi đó, thẫn thờ, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn về khoảng không vô định, anh đi tới ngồi kế bên cậu :

- Kookie, em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

- Taehyung à, trước đây em và anh đã từng khiêu vũ tại đây?

Cậu nhìn anh dò xét. Anh ngạc nhiên :

- Em nhớ sao?

- Em cùng không chắc, chỉ là cảnh tượng đó chợt hiện ra trong đầu khi em bước vào nhà.

Anh cầm tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, đáp :

- Đúng vậy! Hôm đó là anh đã cố tình chuẩn bị một không gian lãng mạn để cầu hôn em.

- Anh... kể lại cho em được không?- Cậu chần chừ đưa ra đề nghị của mình.

- Đương nhiên được.

~ FB ~

6 tháng trước

- Alo? - Cậu bắt máy.

- Em tan học chưa? Bây giờ anh đến đón em.

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, hết sức ôn nhu hỏi cậu trai phía bên này.

Jungkook mỉm cười :

- Em vừa mới  tan, anh đến đi.

- Được, vậy đợi anh.

- Vâng.

Cúp máy xong, anh dặn dò thư kí một số việc rồi rời đi. Hôm nay là ngày anh cầu hôn cậu.

Để chuẩn bị cho ngày này, anh đã lên kế hoạch từ một tháng trước, anh mong muốn đây sẽ là một ngày khó quên với cả anh và cậu. Đương nhiên với một người có chỉ số EQ thấp như anh thì sẽ chẳng thể nào làm nên hồn được nên anh đã nhờ đến sự trợ giúp của người bạn thân - Jimin.

Một tháng này, ban ngày anh đi làm, chiều tối lại đến bàn kế hoạch với Jimin nên không dành nhiều thời gian cho cậu. Lúc nào anh về tới cũng đã thấy con thỏ nhỏ kia đã cuộn mình trong chăn ngon giấc rồi. Cả ngày chỉ có thể ăn sáng cùng rồi đưa cậu đến trường, ngày nghỉ may ra còn có chút thời gian bên nhau. Anh biết cậu buồn và cô đơn lắm nên anh càng quyết tâm cho cậu một bất ngờ lớn!

Kế hoạch kì công suốt một tháng của anh cuối cùng cũng đến ngày ''gặt'' thành quả. Nghĩ tới lát nữa cậu sẽ có phản ứng thế nào anh lại càng không thể nhịn mà nở nụ cười hạnh phúc.

15 phút sau, anh xuất hiện trong khuân viên trường Đại học Seoul trước sự trầm trồ của mọi người. Chiếc xe thể thao BMW i8 màu đen tiến tới chỗ một cậu trai xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans rách đôi chỗ cùng đôi giày Timberland cổ cao. Không sai , đó là Jeon Jungkook, sinh viên năm 4 chuyên ngành Marketing. Taehyung xuống xe, anh vẫn như thường ngày, một thân vest đen, giày da mà vẫn thu hút lạ thường. Anh tiến tới, nở nụ cười khuôn miệng chữ nhật tươi rói với cậu [Còn đâu hình tượng tổng tài băng lãnh mà ta xây dựng T^T].

- Chúng ta về thôi.

Anh ôn nhu mở cửa xe cho cậu. Người ngoài nhìn vào ai mà không nhận ra nam nhân kia yêu thương tiểu mỹ thụ này nhường nào.

- Trời ơi, đẹp đôi chết mất. - Hủ nữ A nhận xét.

- Đúng vậy, đại cường công - tiểu mỹ thụ, còn gì đẹp hơn nữa sao? - Hủ nữ B tán dương.

- Huhu, đến bao giờ soái ca mới đến tìm tôi? - Nữ sinh C khóc thương cho số phận của mình.

- Lời đồn quả không sai, trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi!!! - Đây có lẽ là tiếng lòng của tất cả nữ sinh đang chứng kiến cảnh tượng này.

Cậu mỉm cười với anh rồi ngồi vào xe. Hai người rời đi để lại biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, oán thán đằng sau.

- Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy? - Đi được một đoạn, cậu quay sang hỏi anh.

Anh không trả lời mà chỉ cười xòa rồi xoa mái tóc mềm mượt thơm mùi oải hương của cậu. Cậu cũng chẳng thắc mắc gì thêm, bây giờ cậu chỉ thấy rất vui vì suốt một tháng qua chưa được ăn tối với anh. Hôm nay cậu phải bảo anh vào bếp chiêu đãi mình một bữa thịnh soạn mới được. Nghĩ vậy, khóe mắt Jungkook không ngừng cong lên biểu lộ rõ sự vui vẻ.

Thấy vậy, một tay cầm vô lăng, một tay anh đưa sang nắm lấy tay cậu, xoa xoa mu bàn tay :

- Hôm nay, anh có một (?) bất ngờ cho em. [Chưa chắc đã là một :v]

- Thật sao?

Cậu như vớ được vàng, chồm lên, ánh mắt sáng rỡ hỏi anh. Anh bật cười vì sự trẻ con của cậu :

- Anh có bao giờ lừa em gì à?

- Có chứ sao không?

- Khi nào chứ?

- Anh chả lừa cả trái tim người ta rồi còn gì? [Gớm, còn chưa biết ai lừa ai đâu nha Cúc.]

- Vậy sao? Bây giờ anh mới biết nha!

- Anh...

Anh nhìn cậu rồi cười tít mắt :

- Được rồi không đùa em nữa!

Cậu trề môi ra nũng nịu, đúng là cậu muốn bị anh bức chết tại đây mà. Anh toan tấp xe vào lề để dạy dỗ con thỏ này một bài học, cậu nhìn anh :

- Này, đang đi anh tấp... ưm! [Mầy nghĩ mầy sẽ được yên thân sau khi làm aegyo cho nó xem sao Cúc? Muahaha, ta sẽ để Cún hun mầy chết nha mầy :v]

Anh lao tới vồ lấy cậu như hổ đói, ngấu nghiến cắn mút lấy đôi môi cậu. Một tháng nay, anh cùng lắm chỉ hôn lên trán cậu mỗi sáng trước khi đi làm và lúc cậu ngủ. Anh nhớ đến phát điên mùi vị dâu sữa của môi cậu. Anh đưa tay ra sau ót cậu, đẩy cậu về phía mình để nụ hôn sâu hơn.

Taehyung cắn vào môi Jungkook một cái coi như trừng phạt, cậu há miệng kêu đau, anh nắm bắt lấy cơ hội đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà càn quét. Cậu cũng nhớ anh lắm, một tháng nay cậu không được gần gũi anh, cậu nhớ cách anh âu yếm , chiều chuộng mình. Cậu bắt đầu nhập cuộc và hưởng ứng theo chuyển động của anh.

Anh lại bắt đầu không yên vị, tay luồn vào trong người cậu, trườn lên phía hai nhũ hoa mà ngắt. Ngắt đến độ nó cứng lên và đỏ ửng mới thôi. Môi lưỡi dây dưa triền miên, anh lại tham lam ''hành hạ'' từ vành tai xuống cổ rồi xương quai xanh của cậu. Anh gặm mút khiến khoái cảm của cậu dâng cao :

- Haa...aaa... Hyungie ah~~~

Thấy thời gian cũng không còn sớm, anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Trên mặt Jungkook hiện lên một lớp hồng phấn trông đáng yêu chết người, cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực Taehyung dụi dụi, anh vòng tay ôm lấy cậu, cúi đầu hít hà mùi oải hương trên tóc con thỏ nhỏ :

- Được rồi, chúng ta về thôi.

Cậu vẫn vùi đâu trong ngực anh, gật gật đầu đồng ý.

20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước sân một tòa biệt thự xa hoa, sang trọng. Cậu đã ngủ thiếp trên xe từ lúc nào, anh cởi dây an toàn, bế cậu xuống xe.

Hôm nay anh cố tình dặn dò người giúp việc và quản gia ra về sớm. Anh bế cậu lên lầu, đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng in lên trán cậu một nụ hôn, mỉm cười nhìn cậu rồi gọi Jimin đến để bắt đầu "phi vụ" cầu hôn.

5 phút sau, Jimin tới cùng một tốp chừng 5-7 người. Sau 15 phút thuật lại kế hoạch, cách bố trí và một số chi tiết khác, họ bắt tay vào làm việc.

___ Ta là giải phân cách bận rộn chuẩn bị ''phi vụ'' ___

Hai tiếng sau, bây giờ đã là 7h tối. Lúc này cậu mới cựa mình tỉnh giấc. Con thỏ nhỏ này quả là ham ngủ, ngủ không biết trời đất gì và cũng không ngờ tới một bất ngờ to lớn đang chờ mình dưới nhà.

Jungkook ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn quanh phòng : 

- Taehyung ah ~~~?

Đáp lại cậu là sự im lặng, cậu đứng lên mò mẫm công tắc đèn hành lang. Dưới nhà tối om, hình như là không có ai. Cậu chợt thấy hụt hẫng vì cứ tưởng tối nay sẽ được cùng anh ăn tối, cậu lê từng bước chậm chạp xuống lầu, mặt phụng phịu hờn dỗi.

- Ọt..ọt...

Bụng cậu đánh trống biểu tình, cậu thở dài, xoa xoa bụng rồi xuống bếp tìm đồ ăn. Cậu thấy trong bếp có ánh sáng le lói của nến thì phải, cậu nghĩ :

- Chả nhẽ có trộm?

Đang định quay người đi lấy gậy phòng thân thì có một bàn tay quen thuộc che mắt cậu lại. Jungkook thoáng giật mình rồi nhận ra là anh, hỏi :

- Hyungie à, anh làm gì vậy?

- Suỵt, em chỉ cần im lặng rồi đi theo anh thôi. - Anh ghé sát tai cậu.

Một lúc sau, khi đã đưa cậu vào đến bếp, anh từ từ buông tay, cậu mở mắt :

- Hyungie à, thế này... kia nữa... phòng bếp... sao lại thế này?

Cậu chỉ chỏ quanh phòng, hỏi anh ú ớ.

- Chẳng phải anh nói sẽ cho em một (?) bất ngờ lớn hay sao? Đây, nó này! [Ta nhắc lại lần nữa, chưa chắc đã là một :v]

Anh mỉm cười, nắm tay cậu dẫn tới bàn ăn. Hôm nay, trong khi người ta bố trí không gian, anh đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cho cậu. Anh làm rất nhiều món, tất cả đều là những thứ cậu rất thích.

Taehyung lịch thiệp kéo ghế cho Jungkook. Cậu vui vẻ ngồi xuống, nhìn menu thịnh soạn trên bàn mà không ngừng tấm tắc :

- Oa, "chồng" em giỏi thật đó nha! Còn làm toàn những món em thích nữa chứ!

- "Chồng"?

Cậu cũng không còn nhận thức rõ mình nói gì nữa chỉ "Uhm" một tiếng rồi cầm đũa lên thưởng thức bữa ăn anh kì công chuẩn bị. Jungkook đâu biết trong lòng người kia hoa bay phấp phới, anh đào nở rộ, hường phấn lởn vởn, âm nhạc du dương khắp nơi, người lâng lâng bay bổng, thả hồn trên 9 tầng mây... [cho t bay bổng tý vì t thi xong rồi nha các mày]

_____ Ta là đường phân cách lúc đôi trẻ ăn ''dinner'' _____

Ăn uống xong xuôi, anh hỏi cậu :

- Bây giờ anh còn một bất ngờ nữa em có muốn xem không. [Đó, không phải là một mà :3]

Jungkook đang thưởng thức ly rượu vang, nghe anh nói mà suýt sặc, mở to tròn mắt nhìn anh :

- Thật chứ?

- Em có vẻ hay hoài nghi ''chồng'' mình nhỉ?

- Ai nói anh là ''chồng'' em?

- Chính em đấy.

- Lúc nào chứ?

- Cách đây 30 phút.

- Thật?

- Đó, em lại không tin ''chồng'' mình rồi.

Cậu chỉ còn biết câm nín trước anh, không thèm chấp, cậu bĩu môi khoanh tay quay đi chỗ khác. [Trẻ con mà bày đặt giận dỗi hã mại? Xạo sự hoài không mệt ư? ta là ta mệt thấy mồ rồi đấy :(((]

- Vậy có muốn ''chiêm ngưỡng'' bất ngờ nữa không?

Cậu chỉ liếc mắt nhìn anh gật gật đầu. Anh lắc đầu, cười cười trước sự đáng yêu của cậu : 

- Lại đây.

- Làm gì?

- Thì cứ lại rồi biết. - Anh vẫy vẫy tay với cậu.

Môi cậu vẫn trề ra, lạch bạch đi tới chỗ anh anh, phụng phịu :

- Rồi, nói đi.

Anh ngoắc tay ý bảo cậu tiến lại gần, cậu ghé sát tai để xem anh nói gì. 1 giây, 2 giây, 3 giây vẫn chẳng thấy anh nói gì, cậu quay lại, lúc này anh mới bất ngờ cốc một cái đau điếng vào trán cậu. Cậu như con mèo, xù lông giận dữ :

- Anh bị sao vậy hả? Bảo người ta ra nói chuyện mà chả thèm nói, đã vậy còn làm trán người ta u một cục. Anh nhìn đi.

Vừa nói cậu vừa vạch trán, chỉ chỉ vào chỗ ''đồi nhỏ'' trên trán mình.

- Anh bảo em không muốn làm ''vợ'' anh chứ?

- Ai nói nào?

- Lại chối, em bảo anh không phải ''chồng'' em thì chả đồng nghĩa với việc em không phải ''vợ'' anh còn gì!

- Anh làm em đau chỉ vì việc đó thôi ư? Em đùa thôi mà, em yêu anh nhất trên đời! Thôi mà, cho ''vợ'' anh coi bất ngờ đi, người ta háo hức muốn chết rồi! Nha? [Ặc ặc, ta đang  viết cái gì đây chúng mày, sến súa vại nồi]

Vừa nói cậu vừa lắc lắc tay anh nũng nịu. Anh chỉ biết thở dài :

- Thôi được rồi, không nhây với con thỏ khùng em nữa. Đi, anh cho em thấy bất ngờ.

Taehyung mỉm cười rồi cầm tay cậu dắt ra sau vườn. cậu cũng không dỗi anh nữa, ngoan ngoãn đi theo dù cục u trên đầu làm cậu thấy bất công. [Thôi chấp nhận đi Cúc ơi, sau này Cún nó còn hành m nhiều :v]

_END CHAP 3_

Chap này hơi nhàm ha, thôi để bất ngờ cho chap sau nha. Hí hí

Hôm nay ta thi  xong rồi nên mai ra chap nữa nhaaaa

Bây đừng bơ ta, ta buồn lắm T^T 

Đọc rồi nhớ vote cho ta, đứa nào có tâm cmt ta yêu lắm!!!! Thế nha, tối mai hóng chap 4!

Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro