Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho 2 mem ThuyNhiRena và minmin2612, cảm ơn hai bạn và mọi người đã ủng hộ truyện. Bây giờ m.ng đọc truyện tiếp nhé! ~^^~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đưa Jung Kook đi ăn, Taehyung cứ mải suy nghĩ mông lung gì đó mà cứ một lúc lại quay sang nhìn cậu. Thấy lạ nên Jung Kook lên tiếng hỏi:

- Anh làm sao đấy? Suy nghĩ gì mà trông mặt mày khó hiểu thế? _ Jung Kook

- À...ko! _ Taehyung

Taehyung pov

- Mấy đứa con gái đó là ai vậy! Sao lại định lôi Jung Kook đi đâu cơ chứ! Tôi mà tìm ra được nguyên nhân thì mấy cô đừng trách tôi tại sao ko nương tay! Hừ! 

End Taehyung pov

- Này! Nàyyy! YAA! _ Jung Kook

- Hả! Hả, sao vậy? _ Taehyung giật mình sau tiếng hét chói tai của Jung Kook

- Anh bị làm sao đấy. Đến nhà tôi rồi mà anh định đi quá lên đâu! Hôm nay anh kì lạ thật đấy! Dừng xe!! _ Jung Kook

Jung Kook thấy Taehyung suy nghĩ gì mà ko chịu nói cho mình biết, lại còn lái xe không để ý đến nhà cậu nữa. Taehyung thấy Jungkook nói vậy liền dừng xe mà nói:

- Anh xin lỗi, em vào nhà đi! _ Tae hyung buồn bã nói

Jung Kook bước vào nhà mà trong đầu hiện lên bao câu hỏi muốn Taehyung trả lời và nói cho mình biết. Taehyung về đến nhà đã không thấy bố mẹ đâu khiến cho anh càng buồn hơn và thêm thở dài.

FLASH BACK

~ Hai năm trước ~

- Taehyung à, bố mẹ phải đi sang Mỹ để quản lí công ty tiếp rồi! _ bố Taehyung

-  Sao bố mẹ lại đi nhiều vậy! Bố mẹ cũng vừa mới đi công tác về mà sao bây giờ lại đi tiếp thế! _ Taehyung

- Taehyung! Bây giờ con cũng lớn rồi mà bố mẹ cũng bận công việc rất nhiều... _ mẹ Taehyung hiền dịu nói

- Con lớn nhưng không có nghĩa là con không cần tình thương của cha mẹ! _ Taehyung nói lớn

Taehyung nói xong liền một mạch chạy nhanh lên phòng. Đóng sầm cửa một cái anh ngồi gục xuống dựa vào cửa. Chợt xuất hiện trên khuôn mặt anh là hai hàng nước dài nóng hổi. Anh đang khóc! Đúng vậy, một người luôn mạnh mẽ từ nhỏ như Taehyung đã thực sự một lần trong đời khóc vì gia đình. Anh buồn lắm chứ. Nhiều người cứ nghĩ, những gia đình giàu có họ thường sống rất sung sướng. Nhưng không phải, có một thứ mà họ thiếu đó là gia đình sum họp, ấm cúng.

END FLASH BACK

Nhớ về kí ức đó càng làm cho Taehyung buồn hơn. Đang suy nghĩ thì anh bị tiếng nói của tên vệ sĩ đưa về thực tại.

- Thưa cậu chủ! _ Vệ sĩ

- Sao! Có việc gì! _ Taehyung quay trở lại với khuôn mặt lạnh tanh

- Việc cậu chủ nhờ tôi hôm trước... _ Vệ sĩ

- Xong chưa? _ Taehyung

- Dạ xong rồi ạ! _ Vệ sĩ

Cầm lấy tập điều tra, Taehyung gật đầu, ánh mắt sắc như dao khi nhìn vào tấm ảnh.

- Được rồi cậu có thể về. Làm tốt lắm! _ Taehyung

Taehyung pov

- Lần này mấy người chết chắc rồi! Dám đụng tới Jung Kook à, gan to lắm! Mai tôi sẽ cho mấy người biết thế nào khi đụng vào người Jung Kook.

End Taehyung pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: mình xin đính chính lại là mình là boy nhá. Các ý tưởng của fic từ trước giờ đều do mình nghĩ ra, mình chỉ nhờ em gái mình viết ra rồi đăng hộ thôi. Vậy nên từ giờ mình sẽ trực tiếp đồng hành cùng các bạn cho đến hết fic. Ủng hộ mình nhé, cmt cho mình biết. Đọc chùa là mình ko đăng chap tiếp đâu ^^ Kamsa 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro