Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng minmin2612, cám ơn đã ủng hộ Quân!

-------------------

~ Sáng sớm tại trường ~

* XÌ XÀ XÌ XẦM *

 Jung Kook vừa đến trường đã thấy những tiếng xì xầm to nhỏ. Tính tò mò trỗi dậy, cậu chạy đến một đám con gái đang tám chuyện.

- Các cậu cho mình hỏi ở trường đang có chuyện gì vậy? _ Jung Kook

 Đám con gái quay mặt lại, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Jung Kook mà không nói nên lời. Bị câu nói của cậu đưa về thực tại, đám con gái mới ríu rít trả lời.

- À, Hyomin cùng đám bạn đã đắc tội gì đó với anh Taehyung nên đang bị anh ý tra khảo đằng sau trường ý mà _ Đám con gái

- Thế các cậu có biết họ đắc tội gì với Taehyung không? _ Jung Kook

— Cái đấy thì bọn tớ không biết. Nhưng bọn đấy thì cả trường ai cũng ghét! Xí, đúng là mấy con chuyên đi tán trai! Anh Taehyung mà chúng nó vẫn mặt dày theo đuổi, đúng là không biết ngượng _ Đám con gái

— Oh! Vậy à, cám ơn các cậu nhiều! _ Jung Kook nói xong liền nở một nụ cười lộ răng thỏ khiến cho đám con gái đổ rầm trước độ đáng yêu của cậu.

Vừa quay bước định đi thì đám con gái gọi cậu lại.

— Cậu ơi! Cậu tên gì vậy? _ Một bạn nữ trong đám con gái

— À! Mình tên là Jung Kook! _ Jung Kook cười tít mắt

— Cậu...cậu có thể cho...bọn mình số điện thoại được không? _ Một bạn gái ấp úng

— Để làm gì vậy? _ Jung Kook thắc mắc

— Để khi nào bọn mình sẽ mời cậu đi ăn! _ Một bạn khác nhanh nhảu

— Ừ! Cũng được! Số điện thoại của mình là 012•••••••• _ Jung Kook

— Cám ơn cậu! Có gì bọn tớ sẽ liên lạc với cậu sau! Tạm biệt! _ Đám con gái

Đám con gái sau khi nói chuyện với Jung Kook xong liền sung sướng, rối rít chạy lên lớp. Còn lại mình cậu bơ vơ giữa sân trường, đầu óc mông lung vừa đi, vừa nghĩ.

JUNG KOOK POV
— Taehyung không biết anh ta làm gì tụi con gái thế không biết! Tò mò quá à! Tý phải đi hỏi mới được! Đi lên lớp trước rồi hẵng tính.

AND JUNG KOOK POV

• Trong lúc đó •

Đằng sau trường, Taehyung cùng hội con trai đang đứng vui vẻ nói chuyện. Anh đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm. Đột nhiên Hyomin cùng đám bạn đi đến. Thấy Taehyung, ả đi đến vòng tay ôm anh nói giọng ngọt xớt.

— Taehyunggggg! Anh gọi em ra đây có việc gì thế! Hay anh nhớ em quá đúng không! Em biết mà, Taehyung của em là nhất! _ Hyomin ẽo a ẽo ợt

Taehyung không nhìn ả nhưng cảm thấy ớn hết cả người vì mấy lời nói của cô ta. Trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, anh quay ra nói khiến cho cô ta bất ngờ.

— Tôi là của cô lúc nào! Cô bị ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH hả!!! Buông ra! Nói đi, hôm qua các cô đang định làm gì Jung Kook _ Taehyung gằn giọng

— À! Bọn em chỉ dạy cho nó một bài học vì nó dám cướp Taehyung của em thôi! _ Hyomin lại sán tới ôm tay Taehyung.

— CÚT! Các cô có quyền gì mà dám động tới Jung Kook, gan các cô hơi to rồi đấy!! _ Taehyung quát

— Thằng đấy là cái thá gì mà sao anh bênh vực nó thế! Vừa nghèo, vừa xấu, đúng là rẻ rách! _ Hyomin

* BỐP *

Cái tát mạnh từ Taehyung giáng xuống mặt Hyomin. Tát xong, anh điềm đạm nói.

— Cái tát này chính là bài học vì dám nói Jung Kook. Cậu ý còn hơn mấy cô gấp ngàn lần. Nhìn mặt mấy cô mà tôi buồn nôn. Da thì đập cả tảng phấn cho trắng, môi thì tô son đỏ chót như đít khỉ, mặt thì xấu như con ma cấu mà cũng đòi lên mặt. Tôi khinh! _ Taehyung

Vừa nói xong, anh cùng đám bạn lại cười đùa lên lớp. Đằng sau, Hyomin mặt mày tổi sầm. Đám bạn bu lại xuýt xoa khuôn mặt bị in năm ngón tay trên mặt Hyomin

HYOMIN POV

Taehyung! Anh được lắm, dám vì thằng đấy mà tát tôi. Chưa có một ai, kể cả bố mẹ cũng không dám tát tôi vậy mà anh dám. Được đấy, đợi đến lúc tôi làm gì thằng đấy xem anh bảo vệ nó tới khi nào! Jeon Jung Kook, Kim Taehyung hai người đợi đấy! Sắp có trò hay để xem rồi đây!

END HYOMIN POV

Jung Kook về đến lớp đã bị bao ánh mắt soi mói. Khó chịu, cậu liền đi xuống chỗ hỏi ngay Jimin.

— Jimin! Jimin, ở lớp có chuyện gì mà ai cũng nhìn tớ bằng bao nhiêu ánh mắt thế? _ Jung Kook

— Cậu không biết chuyện gì à? Chuyện anh Taehyung tát Hyomin học lớp 11D8 chỉ vì cô ta dám đụng đến cậu! Trời, cậu thật may mắn khi được Taehyung bảo vệ đấy _ Jimin

— Tớ là gì của anh ta mà anh ta bảo vệ tớ chứ _ Jung Kook

— Có thánh mới biết được, mà cậu ăn sáng chưa? _ Jimin

— Cậu trả tiền cho tớ ăn hả! _ Jung Kook mắt cún con

— Đương nhiên là...tớ sẽ bảo osin của tớ trả tiền cho bọ. mình rồi! _ Jimin thản nhiên

— Ớ! Osin của cậu là ai thế? _ Jung Kook

— Đó là anh J Hope thần kinh _ Jimin cười tít mắt

— Trời, bó tay với cậu _ Jung Kook giả vờ ngất

— Tưởng thằng bạn thân nó tốt bụng thế nào khi mời mình ăn sáng! Ai dè lại quay ra đi bắt người yêu trả tiền _ Jung Kook

— Xí! Không ăn thì thôi! _ Jimin giả vờ giận dỗi

— Thôi được rồi! Hì hì, học đi! Jung Kook

Và một tiết học lại bắt đầu, không hiểu sao Jung Kook hôm nay trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Tập trung mãi nhưng cậu chẳng ăn nhập được kiến thức gì từ bài giảng của thầy giáo cả. Lòng như bất an, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Đúng vậy, Jung Kook ngây thơ thỏ con không biết một cái gì hết. Sắp có chuyện không hay xảy đến với cậu.

————————————————————————————————

Quân: Ai bóc tem đầu tiên sẽ được tặng chap tiếp nhé! Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, dạo này mình phải học nhiều quá! Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic mình. Nhớ cmt những cái ko hay để mình sửa nhé, ko mình ko đăng chap tiếp đâu hehe :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro