Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 3 tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi đã đến. "Con lợn" của năm đã xuất hiện, Jung Kook hối hả thúc giục Jimin cùng xuống căng tin để ăn.

- Jimin afaaa! Mau lên, tớ đói muốn chết rồi đây này!! _ Jung Kook

- Đợi chút, đợi chút, tớ đi nốt đôi giày đã. Làm gì mà phải hối thúc thế _ Jimin

- Trời! Hóa ra cậu cởi giày suốt từ 3 tiết à!? _ Jung Kook

- Ừ! Cho nó mát _ Jimin thản nhiên

- Trời ơi!!!! Thảo nào cứ có mùi hôi thoang thoảng chỗ tớ! Hóa ra là mùi hôi chân của cậu! Aishhhh _ Jung Kook trêu đùa giả vờ bịt mũi

- Sao chứ, chân tớ thơm lắm mà, có mùi nước hoa nồng nàn đấy _ Jimin vừa nói, vừa....đưa chân lên mũi ngửi

- Khiếp!! Cha nội ơi, cha nội bỏ chân xuống dùm con cái! Thôi đi ăn đi, tớ đói sắp chết rồi đây! _Jung Kook

 Và Jung Kook và Jimin cứ thế vui vẻ, tung tăng đi. Đâu biết được rằng có chuyện gì sắp xảy đến

.

.

.

.

.

.

~ Tại căng tin trường ~

- Trời, như la một thiên đường đồ ăn vậy! Tớ muốn ăn hết tất cả căng tin này! _ Jung Kook chắp tay mơ mộng

- Thôi đi! Cậu mà ăn hết cái căng tin này để thành con lợn à! Đi ra lấy đồ ăn đi! _ Jimin

Từ đằng xa...

* Mày chết chắc rồi Jung Kook *

.

.

.

.

 Cả hai người đang ra lấy đồ ăn thì từ đâu Hyomin đi đến cố tình va phải người cậu khiến cho bát canh nóng trên tay Hyomin đổ ụp vào người Jung Kook. Cậu đau vì rát, đau vì cậu đã làm nên tội tình gì mà người ta lại làm thế với cậu. và rồi...cậu khóc! Khóc ư? Đúng vậy, Jung Kook đang ngồi thụp dưới nền nhà và khóc. Những vết bỏng rát trên người cậu đỏ tấy, sưng lên và rất đâu khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cho cậu. Nhưng họ không thể làm gì sợ Hyomin, cả jimin hoảng hốt chạy lại chỗ cậu.

 - Jung Kook! Jung Kook! Cậu không sao chứ!?!? _ Jimin

- Bị thế là còn nhẹ! Lại còn bênh vực cho nhau nưa cơ à! _ Hyomin tỏ vẻ khinh thường

- Cô là hạng người vô liêm sỉ! Loại người như cô đáng bị vứt vào sọt rác mà thôi! _ Jimin *nhổ nước bọt khinh bỉ*

*BỐP*

- Cái tát đau giáng xuống mặt của Jimin. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều hốt hoảng . Chỉ cầu mong ai đến cứu Jung Kook và Jimin

- Mày dám bảo tao thế hả thằng ranh kia! _ Hyomin quát

 Hyomin vừa nói xong thì Taehyung và J-Hope cùng đám bạn xuất hiện. Vừa thấy Taehyung, Hyomin liền giở bộ mặt giả tạo của mình ra.

- A! Jung Kook, tôi chỉ lỡ tay đổ bát canh lên người cậu, sao cậu lại quay ra tát tôi! _ Hyomin giả vờ ngã xuống ôm má

- Có chuyện gì ở đây? _ Taehyung nhìn xung quanh thấy Jung Kook ngồi dưới nền nhà khóc không ra tiếng và bên cạnh có cả Hyomin

 Anh đi đến bên cậu, ánh mắt có một tia thương xót.

- Anh Taehyung! _ Hyomin chạy lại khoác tay Taehyung _ Jung Kook, cậu ý tát em! Taehyung, anh xử nó đi _ Hyomin

- Cô xàm lồng à! Hopie  à, cô ta vừa tát em, đâu muốn chết! _ Jimin *ôm má suýt xoa*

- Anh biết rồi, anh biết rồi! Khổ thân người yêu tôi! _ J-Hope suýt xoa thay cho Jimin

- Cô vừa làm gì Jung Kook! _ Taehyung quát

- HỪm! Em chỉ dạy cho nó bài học khi cướp Taehyung của em thì sẽ bị như thế nào thôi! _ Hyomin

*BỐP*

 Không phải cái tát của Taehyung, cũng không phải cái tát của Jimin hay J-Hope. Mà cái tát này chính là từ tay của Jung Kook "vả thẳng mặt" Hyomin. (Hehehe :v)

- Cái tát này là để trả cho sự xỉ vả của cô đã ném thẳng vào tôi! Và nói luôn cho cô một câu: TÔI VÀ TAEHYUNG KHÔNG LÀ GÌ CỦA NHAU!!! Làm ơn mấy người hãy để tôi yên!!! _ Jung Kook chạy đi, nước mắt đầm đìa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quân: xin lỗi đã để mọi người chờ gần 2 tháng! Rất rất xin lỗi! Sau đây Quân có một thông báo là tạm dừng fic này do thấy lượt đọc của chap ít quá và có hiện tượng đọc chùa! Và cả do việc học càng ngày càng nhiều nên lúc rảnh mới có thể up chap cho m.ng! Mọi người xin cho ý kiến, nếu vẫn muốn đọc tiếp mình sẽ up tiếp nhg sẽ theo thời gian rảnh của mình. Còn không thì tạm dừng nhg ko drop đâu nhé, chỉ là một tgian lâu lâu xa xa sau sẽ hoạt động tiếp fic này. Xin nhắc lại là Quân ko drop fic này đâu nhé! Mình sẽ đăng luôn một fic là [Fanfic] [Bangtan Boys] Chuyến đi thú vị tới Việt Nam. Mong mọi người đọc ủng hộ! :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro