Phần 14: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ cái ngày anh biết tôi đi cũng được hai năm rồi nhỉ. Bây giờ cuộc sống tôi rất tốt. Tôi làm việc tại một công ty nhỏ chuyên bán những  mặc hàng cho giới trẻ bên Mỹ. Bên cạnh tôi còn có thằng bạn thân luôn ủng hộ tôi trên con đường tôi chọn. À mà nói nghe nè bây giờ Hoseok và Jimin đã là một cặp rồi đấy. Bọn họ quen nhau sau cái vụ rớt điện thoại ở sân bay hai tuần. Lúc ấy Hoseok thường xuyên đến chỗ tôi và Jimin ở rồi rủ Jimin đi rất nhiều nơi. Nhưng bọn họ hạnh phúc thế lòng tôi chợt nhói lên. Hình bóng anh vẫn len lói bên trong trí óc của tôi. Đã hai năm rồi mà tôi không thể quên anh ấy được. Đôi lúc Jimin bảo tôi hãy về Hàn Quốc và nói hết những tâm tư của mình cho Taehyung nghe nhưng tôi không thể. Chắc chắn bây giờ anh và Rae Hee đã làm đám cưới hay có con rồi. Nếu tôi về Hàn thì trái tim tôi chỉ càng đau thêm thôi.
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Tôi có thể cảm nhận được không khí trong lành và nghe những tiếng chim hót thật du dương. Tôi chậm rải bước đi trên con đường đến công ty. Vừa đi cừ tận hưởng những tháng ngày trong xanh của mình. Bước đến trước cổng công ty, tôi cảm thấy hôm nay không khí thật náo nhiệt và ồn ào. Trước mắt tôi đây là hình ảnh tất cả mọi người chạy qua chạy lại và trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ gấp rút. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ. Sao ai cũng gấp rút mà chạy thụt mạng đến thế. Đang tỏ ra khó hiểu với hành động của mọi người thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật thót mình và quay đầu lại.
"Này sao em cứ đứng ngu ra như thế" một giọng nói thân quen nói. Thì ra là chị Ellie, người ngồi kế bên tôi trong phòng làm việc.
"Em không hiểu tại sao mọi người chạy loạn lên như vậy" tôi vừa nói vừa chỉ về đám hỗn độn kia.
"Em không biết gì à hôm nay tổng giám đốc Kim sẽ đến đây" chị Ellie nói
"Tổng giám đốc Kim sao? Tên sao giống người Hàn Quốc thế" tôi hỏi
"Thì là người Hàn mà" chị Ellie cười nói
"Thôi em vô trong dọn dẹp phụ mọi người đi" chị Ellie bất ngờ nhớ ra việc cần làm nên đi trước. Tôi cũng nghe lời chị mà phụ mọi người dọn dẹp. Khoảng 15 phút sau, công ty đã sạch sẽ, bên ngoài còn có một thảm đỏ trải từ bên trong sảnh cho đến bật thềm của người đi bộ. Tôi chợt nghe thấy tiếng của chị giám đốc.
"Mọi người tập trung khoảng 25 phút nữa tổng giám đốc Kim sẽ đến mọi người chuẩn bị nhanh nhé" chị giám đốc nói
Mọi người nhanh chống tản ra để chuẩn bị. 15 phút sau mọi người lại tập hợp lại và đứng thành hai đường thẳng hàng. Đứng được 10 phút thì từ đâu có một chiếc xe lamborghini màu xám chạy đến. Bước ra từ cửa phụ là một người chàng trai trẻ dáng vẻ chuẩn soái ca làm cho bao cô nàng phải sụp đổ trước vẻ đẹp ấy. Anh từ từ bước vào sảnh. Hai bên có hẳn hai người vệ sĩ đi cùng. Anh đi đến đâu mọi người cuối chào đến đó. Còn tôi nãy giờ đang bị ngây người với vẻ đẹp của công ty. Lần đầu tiên tôi thấy một công ty nhỏ như vậy mà có thể trang trí một cách hoàn tráng đến vậy. Tổng giám đốc Kim đi đến chỗ tôi thì ai cũng cúi xuống chào chỉ có tôi vẫn đứng ngây người ra đấy nhìn xung quanh. Dĩ nhiên nếu tôi không cúi xuống thì tôi rất dễ dàng thấy mình bị lạc lõng. Chị Ellie đang cúi xuống thấy tôi cứ nhìn trời nhìn đất như vậy liền lấy tay đánh vô mông tôi một cái rồi nói.
"Này Jungkook Kim tổng đến kìa" chị Ellie nhìn tôi bằng ánh mắt hối giục
"Hả cái gì chị Kim tổng đâu" tôi hết hồn vì lời nói của chị Ellie. Tôi nhìn xung quanh để coi Kim tổng ở đâu. Vừa quay qua, tôi đã bắt gặp tấm lưng bao lâu nay tôi đã chờ đợi và mong chờ nó. Không thể tin nổi đây là ...
"Anh Taehyung sao" tôi bất ngờ la lớn làm gây sự chú ý của anh. Vừa mới nghe ai gọi tên mình, Taehyung quay lại và cũng không khác gì tôi
"Jung....Jungkook sao" anh lắp bắp gọi tôi.
________________________________
END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro