Phần 15: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cũng rất bất ngờ với việc này. Nhưng đấy chỉ là vấn để phụ còn vấn đề chính ở đây là làm sao anh có thể lên một chức vụ cao đến như vậy. Tôi cứ ngơ nhắc nhìn theo bóng lưng đang dần đi vào phòng của giám đốc công ty tôi.
Quay trở lại công việc, tôi từ tốn ngồi vào bàn làm việc của tôi. Tôi vẫn giữ gương mặt ngơ ngác ấy nhìn về một phía xa xăm nào đó. Cứ như thế làm cho chị Ellie rất lo lắng.
Rồi thời gian cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Cũng đến giờ tan làm nên tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi từ từ bước về. Vì tôi cứ vừa đi vừa nhìn xuống nên chả thấy ai đứng hay đi đằng trước mình nữa. Thế rồi tôi đụng phải bộ ngực rắn chắc của ai đó. Ngẩn đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của anh. Ánh mắt biết cười của anh bây giờ đã thay vào là ánh mắt lạnh lùng và buồn bã. Anh bắt chuyện với tôi:
"Em có thể nói chuyện với anh một chút chứ?" anh điềm tĩnh hỏi
"Bây giờ em cũng không bận gì" tôi cúi gầm mặt xuống nói câu này thay cho câu trả lời có
"Được vậy chúng ta vô quán coffee kia nói chuyện" anh nói xong quay đầu lại đi về hướng quán caffee anh vừa nói. Tôi có thể nhìn thấy anh khác rất nhiều. Kể cả cách nói chuyện. Nó không còn được thân thiện như lúc trước nữa. Tôi nghe theo lời anh mà đi đến quán caffee đấy. Chúng tôi chọn cho mình một chỗ thật yên tĩnh để ngồi. Ngồi xuống ghế, khung cảnh bây giờ hết sức yên tĩnh. Tôi và anh không ai nói với ai câu nào. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi phải ở trong cái bầu không khí đầy sắc khí như thế này.
"Anh kêu em ra đây có việc gì không?" tôi cần đảm phá tan bầu không khí im lặng này.
"Tại sao lại bỏ đi?" anh hỏi tôi với giọng nói nghiêm túc
"Tại sao anh lại hỏi vậy?" tôi không muốn trả lời câu hỏi này
"Tôi hỏi sao em lại bỏ đi?" giọng anh gắt lên làm tôi có phần bất ngờ và sợ hãi
"Xin lỗi. Nếu ra đây để nói chuyện về vấn đề này thì em xin phép đi trước" tôi giữ bình tĩnh từ từ đứng dậy nhưng chưa kịp đi bước nào thì anh đột ngột ép tôi vào tường và .......... HÔN TÔI. Lý trí của tôi bây giờ không còn hoạt động nữa. Cả cơ thể tôi cứng đơ. Anh thì thấy tôi không phản kháng gì bắt đầu đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của tôi. Tôi bắt đầu ý thức lại mọi chuyện đang xảy ra mà ra sức đẩy anh ra nhưng vô dụng. Tôi càng đẩy anh càng nước ôm tôi chặt hơn thôi. Những hoạt động ấy cứ thế tiếp diễn đến khi tôi hết dưỡng khí. Tôi lấy tay đánh vào vai anh và gương mặt có phần nhăn lại. Anh thấy thế rộng lòng buông tha đôi môi của tôi. Bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nụ hôn đầu của tôi bị anh ấy cướp mất rồi. Giá của tôi đâu rồi. (Au: giá của anh em ăn hết rồi)
"Anh đang làm cái gì vậy hả. Bộ anh bị điên sao" tôi hét thẳng vào mặt anh đầy tức giận
"Đúng vậy tôi điên rồi, điên vì mỗi lần thấy em tránh mặt tôi. Điên vì thấy em đi mà không nói cho tôi biết một lời nào hết. Và tôi điên khi không được gặp em đến tận hai năm. Nói, vì sao lại bỏ đi. Vì sao" anh giận dữ hét vô mặt tôi làm nước mắt tôi không khỏi rơi xuống. Anh thấy thế liền biết mình đã quá nặng lời với tôi nên đã ôm tôi vào lòng
"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em" anh hạ giọng với tôi
"Anh thật sự muốn biết vì sao em lại bỏ đi?" tôi nói trong nước mắt
"Đúng, anh rất muốn biết" anh nói
________________________________
END CHAP 15
Au đã quay lại rồi. Mọi người nhớ vote cho au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro