Phần 16: Đi Ăn Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại vì em yêu anh" tôi phải rất mạnh mẽ mới có thể thốt ra những lời từ trong con tim tôi bất lâu nay. Còn anh thì ngơ ngác đứng thẫn thờ ngay đó mà nhìn tôi. Anh cứ nhìn tôi như thế làm tôi cảm thấy rất xấu hổ. Thấy anh cứ đứng ngơ ngác một chỗ liền biết đó là cơ hội tất nhất để chuồn nên tôi nhanh chống thoát khỏi vòng tay của anh mà chạy một mạch ra ngoài quán. Anh cứ đứng đấy mà không biết tôi đã đi từ lúc nào. Đến khi anh lấy lại được bình tĩnh thì lúc ấy chắc tôi đã chạy về nhà từ khi nào. Không hiểu sao anh thấy vui lắm. Vui khi nghe chính miệng tôi nói yêu anh. Anh dần biết được cảm giác ấy là gì và cũng từ ngày hôm ấy mà lập kế hoạch cưa tôi.
Quay lại tôi lúc này nhìn chẳng khác gì cái lò nướng đi động. Khuôn mặt đỏ ửng của tôi xứ ngày càng đỏ thêm khi nhớ lại chuyện vừa nãy:
"Tại sao lại nói ra những lời đó chứ, mày thật ngu ngốc đấy Jungkook à" tôi tự phạt mình bằng cách mỗi lần nói, tôi tự đánh vào đầu mình một phát. Haiz sao có thể nói như vậy với anh khi biết anh đang có bạn gái và có khi anh đã có con từ lúc nào không chừng.
"Thôi mệt quá bỏ qua đi. Có gì ngày mai tính" thế là tôi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình và ngủ một cách ngon lành đến tận sáng mai mà không biết có một con người đang thức nguyên đêm để làm cái bản kế hoạch cưa mình.
Sáng sớm tinh mơ, tôi lờ mờ thức dậy bởi chiếc chuông điện thoại cứ réo lên. Tôi mắt nhắm mắt mở mò chiếc điện thoại đang kêu ầm lên. Thật là, ai mà vô duyên đi gọi người ta lúc gà chưa gáy chó chưa kêu như thế này không biết. Tôi bực bội bấm nút nghe mà không biết ai đang gọi cho mình. Vừa nhấc máy lên, tôi đã nghe một cái giọng quen thuộc của ai kia:
"Chào buổi sáng Jungkook" giọng nói ấy cất lên
"Cho hỏi là ai vậy" tôi thật sự rất buồn ngủ mà ai đó là gọi vào lúc này. Haiz thật phiền phức. Nếu mà biết đây là ai tôi thề tôi sẽ chửi con người ấy để chừa cái tật làm phiền người khác. Mà làm phiền ai không làm đi làm phiền tôi.
"Em không biết anh là ai sao?" đầu dây bên kia nói
"Là Taehyung sao" khi đã nghe cái giọng ấy, tôi như bỏ qua hết tất cả những bực bội mà bừng tỉnh dậy
"Em chút nữa có rảnh không" Taehyung nói
"Em chút nữa chỉ rảnh vào giờ ăn trưa thôi, có gì không anh" tôi nói
"Vậy giờ ăn trưa anh đón em đi ăn trưa nhé" anh nói
"Vậy thì phiền anh lắm. Với lại anh là chủ tịch của một công ty lớn mà làm sao có thời gian đi ăn trưa được" tôi bối rối nói
"Anh không phiền đâu với lại công việc anh cũng xử lý xong vào hôm qua rồi, hôm nay chỉ còn một chút thôi. Vậy trưa nay anh đón em nhé" anh mỉm cười giải thích
"Nhưng mà........."
"Không nhưng nhị gì hết, trưa nay anh đón em đi ăn trưa. Làm việc xong nhớ xuống liền đấy" tôi chưa nói xong anh đã cách ngang lời của tôi mà quyết định
"Nhưng mà anh à..... alo còn ai không..............Haiz thiệt tình chưa nói xong cái gì hết mà đã tắt máy. Bây giờ biết làm sao đây" tôi bực mình khi anh tự quyết định rồi còn tắt máy không để tôi nói hết. Tôi nhanh chống bay lại cái tủ quần áo chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để mặc. Hôm nay tôi quyết định chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp để đi ăn trưa với anh. Tôi lục lọi cái tủ gần 5 phút mới tìm được bộ quần áo mà mình ăn ý. Tìm được rồi tôi thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân cho mình. Bước ra ngoài là khoảng 20 phút sau khi vào nhà vệ sinh. Tôi vui vẻ bước xuống dưới nhà với tâm trạng tươi tắn đến nỗi Jimin đang làm đồ ăn sáng cũng phải trừng mắt vì không biết hôm nay thằng bạn nó ăn cái giống gì mà hớn ha hớn hở từ phòng đi xuống. Mà đi bình thường không đi còn nhảy chân sáo nữa chứ. Jimin vội vàng dừng tất cả những hoạt động của mình mà chạy lại chỗ tôi, kéo tôi xuống ghế sofa mà sờ soạt khắp người tôi
"Này mày làm gì thế?" Tôi khó hiểu nhìn Jimin với gương mặt lo lắng
"Hôm nay mày có sao không, thấy trong người ổn chứ. Nếu thấy không ổn thì nghỉ việc một ngày đi. Ở nhà tao chăm sóc mày cho" Jimin vẫn giữ gương mặt lo lắng ấy nhìn tôi thăm dò
"Mày mới là đứa bị gì á. Tự nhiên kéo người ta xuống ghế sofa rồi còn thả dê nữa chứ. Bộ anh Hoseok không cho mày đụng vô người anh ấy hay sao mà mày đi sờ người tao" tôi giả bộ lấy hai tay che cơ thể mình nhìn thằng bạn đang thấy đổi sắc mặt
"Wae tao thả dê mày hồi nào, tại tao thấy mày đi xuống cứ hớn ha hớn hở mà còn nhảy chân sáo nữa chứ. Thấy bạn mình như vậy tao mới lo lắng coi mày như thế nào. Mà mày còn bảo tao thả dê rồi còn cái gì mà lâu quá không được sờ. Rốt cuộc mày coi tao là gì hả!!!!" Jimin tức giận hét thẳng vô mặt tôi làm tôi phải khổ sở che chắn lỗ tai tội nghiệp của tôi
"Tao cảm thấy bình thường và không khó chịu ở chỗ nào hết cho nên mày hạ hỏa mà quên đi những gì tao nói nha!!" tôi cố gắng dập đi cơn hỏa hoạn đang cháy bên trong người Jimin
"Thôi được rồi vô ăn sáng đi rồi còn đi làm" cuối cùng Jimin cũng hạ hỏa
"Ừm" tôi nhanh chống phóng vô bàn ăn mà ăn thật nhanh để không bị trễ giờ đi làm.
________________________________
END CHAP 16
Hôm nay Au đền bù cho những ngày au không ra được CHAP mới đấy.
Nhớ vote cho au nha!!!!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro