Phần 6: Sự thật hay Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook Pov: *Cô gái ấy là ai vậy chứ. Sao Taehyung lại để hình cô ta. Nhìn cô ấy quen lắm, chắc chắn mình đã gặp cô gái đó ở đâu rồi*
Đang trên đường đi học tôi lại nhớ tấm hình cô gái bên trong tấm hình. Đang mãi suy nghĩ thì có một cô gái vì chạy nhanh quá nên đã đụng trúng tôi. Hai người ngả hai bên. Cô ấy nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại bộ đồng phục rồi đến chỗ Jungkook nói:
"Tôi xin lỗi cậu rất nhiều, tại tôi chạy nhanh quá nên không thấy cậu tôi xin lỗi" cô gái đó ríu rít xin lỗi tôi
"Tôi không sao đâu, lần sau nhớ đi cẩn thận hơn là được rồi" tôi từ từ đứng dậy và nhìn lên coi cô gái đó là ai. Tôi thật sự không thể tin nổi đây là cô gái đã ở trong hình nền của Taehyung. A tôi nhớ ra rồi đây là chị Choi Rae Hee, là chị gái ngồi cùng bàn làm việc với anh Taehyung.
Đang bận suy nghĩ thì chị ta đã chạy đi mất rồi. Tôi đứng đấy ngơ ngác nhìn chị ấy. Rồi tự nhiên cái cảm giác lo sợ lại len lỏi bên trong tim tôi. Không lẽ người anh ấy thích là chị Rae Hee sao? Không phải anh ấy sẽ tỏ tình với chị ấy chứ? Và không phải mình đã mất hết cơ hội để đến bên anh ấy rồi sao? "Tách" Lại nữa rồi. Lại rơi nước mắt nữa rôi. Lại vì một người con trai ấy rồi.
"Không Jungkook mày phải bình tĩnh lại, đây chỉ là những suy đoán của mày thôi mà. Ai biết đấy là đúng hay sai" tôi tự trấn an tình thần của mình rồi tiếp ti trên con đường đi học.
Vào buổi tối~
"Cốc cốc cốc"
"Taehyung à em vô nhé" hôm nay tôi lại qua nhà anh Taehyung học bài. Mọi ngày khi gọi anh ấy thì Taehyung sẽ trả lời nhưng hôm nay rất khác. Hôm nay không có ai trả lời gì cả. Tôi bắt đầu bước vô phòng anh và thấy căn phòng không có ai cả. Tôi tự nhủ với mình chắc anh ấy đang bận việc nên chưa về được. Thế là tôi ngồi xuống bàn học của anh và chờ.
5 phút, 30 phút, 1 một tiếng vẫn chưa có ai về cả. Tôi bắt đầu lo. Lo anh đã bị gì đó khi đang trên đường về. Tôi chạy nhanh thật nhanh ra ngoài để tìm anh. Tôi đi đến chỗ anh làm nhưng công ty đã tắt đèn hết rồi. Tôi tiếp tục  đến những tiệm cà phê gần nhà anh ấy nhưng vẫn chả thấy bóng dáng anh ấy đâu. Rồi tôi quyết định đi ra công viên thử coi có ai không. Khi đến đấy, lập tức ánh mắt tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng ôm ai đó nói chuyện. Nhưng khoan đã, người anh ấy nói chuyện không phải là chị Rae Hee sao. Tại sao hai người lại ôm nhau? Tại sao anh Taehyung lại đi ra ngoài vào ban đêm với một cô gái đó? Tôi không thể tin được. Đây là ảo giác, là ảo giác. Tôi bắt đầu cuốn lên chạy về phía anh. Chạy thật nhanh để hỏi coi đây có phải sự thật hay không.
________________________________
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro