Phần 7: Thật ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à" tôi gọi anh
"Jungkook đấy à sao lại ở đây?" Anh quay đầu lại thì thấy tôi mặt tỏ ra rất bất ngờ
"Anh không nhớ hôm nay em qua nhà anh học bài à" tôi tỏ ra khó chịu khi anh không nhớ cuộc hẹn này với mình
"À anh quên thông báo với em hôm nay anh dạy không được" anh nở nụ cười hình chữ nhật với cậu
"Nhưng tại sao?" tại sao vậy anh
"Taehyung đã chúng ta đi tiếp thôi" chị Rae Hee lên tiếng "Ôi là cậu bé sáng nay chị mới đụng trúng đây mà"
"Em quen với Jungkook sao?"anh quay qua hỏi chị ấy
"Dạ" chị ta cười nói
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà" tôi hơi bất mãn rồi đấy
"À là tại anh có hẹn với Rae Hee, bạn gái anh" anh bình thản trả lời nhưng không biết có một người đang cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn lại. Tôi cảm thấy đau lắm. Tôi biết những điều này chắc chắn sẽ xảy ra nhưng ai ngờ nó lại đau đến vậy. Thì ra nghi ngờ của tôi không hề sai. Thì ra đây là sự thật chứ không phải ảo giác. Tôi đứng đơ người ra nhìn bọn họ cười hạnh phúc với nhau. Cái nụ cười mà trước giờ ngoài Appa, Umma và tôi ra thì không ai có thể thấy được nụ cười hình chữ nhật đó của anh mà giờ đã có người thấy rồi. Hết rồi, cái hy vọng nhỏ nhoi của tôi trước giờ nay đã vụt tắt chỉ vì một chàng trai. Tôi không thể đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nước mắt tôi sắp rơi xuống rồi. Tôi không thể đứng ở đây nữa. Tôi quay đầu lại và chạy thật nhanh, thật nhanh tránh để anh và cô ấy thấy được giọt nước mắt của mình. Cứ chạy như vậy thì làm sao có thể nghe tiếng anh và cô gái đó gọi được chứ. Mặc kệ cho anh và cô ấy gọi, mặc cho mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và mặc cho bầu trời trong lành đã dần chuyển thành mưa.
"Tách Tách Rào"
Mưa rồi. Mưa thật rồi nhưng tôi cứ chạy thôi. Cứ chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu. Chạy mà không biết điểm dừng của nó. Lúc tôi dừng lại cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã chạy ra bãi biển khá xa với công viên khi nãy. Tôi ngồi bịch xuống bãi cát vàng đang ướt nhẹp vì mưa và tôi cũng thế. Tôi lại khóc. Khóc cho cái tình yêu đầu đời ngu ngốc của mình. Khóc vì bao năm qua đã thương thầm chộm nhớ anh rồi nhận được kết quả như thế này. Tôi ngồi co chân lại, cụp đầu xuống mà khóc trong cơn mưa. Tôi càng khóc to, mưa càng rơi xuống như đang khóc cùng tôi.
"Tôi ghét anh Taehyung tôi ghét anh" tôi ngồi đấy, thẩn thờ nhìn về một khoảng không trống trải ngoài bãi biển kia.
________________________________
END CHAP 7
Au không muốn vậy đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro