Phần 8: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nào cũng sẽ ngớt đi. Nước mắt tràn ra thì cũng phải có điểm dừng của nó. Nhưng sao con tim tôi nó vẫn đau như thế này.
Tôi từ từ quay đầu lại và trở về nhà. Bây giờ nhìn tôi chả khác gì một tên vô gia cư cả. Bộ quần áo đã ướt nhẹp, mái tóc cũng vì trận mưa hồi nãy mà buông xuống che con mắt tôi và đôi chân mềm nhũng của tôi đang khẽ đi chuyển từng bước một. Hết rồi. Hết thật rồi. Bây giờ tôi chỉ còn nghĩ tới cái chết. Tôi không thể sống trong cái thế giới cô đơn và đầy nước mắt như vậy nữa. Có lẽ tôi không nên sống trên đời này nữa vì cứ tiếp tục sống tôi sẽ chịu nhiều đau khổ khi phải chứng kiến anh ấy hạnh phúc với người khác. Tôi không can đảm để nhìn thấy. Tôi không thể.
Đang trong mấy cái suy nghĩ này thì tôi nghe thấy có ai gọi tôi. Giọng nói rất quen. Là giọng của anh. Anh đang đi tìm mình sao. Không thể nào anh ấy đang ở bên chị Rae Hee mà. Jungkook đã mày đừng ảo tưởng nữa, mày hết cơ hội rồi. Tôi cười nhạt rồi tiếp tục rải bước trên con đường trở về nhà. Rồi bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi.
"Jungkook, sao anh kêu em không nghe vậy" anh thở hỗn hễn cố gắng nói chuyện với tôi. Chắc anh đã chạy khắp nơi để đi tìm tôi rồi.
"Tại sao anh lại ở đây?" không phải anh đang ở với cô ấy sao
"Câu nói đó anh hỏi em mới đúng. Sao lại chạy đi mà không nói ai tiếng nào. Đã vậy rồi anh với Rae Hee gọi cũng không trả lời. Em làm anh lo đấy" anh đang to tiếng với tôi. Tôi sợ lắm. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với tôi. Khi thấy gương mặt sợ hãi của tôi anh biết đã to tiếng với cậu cho nên anh ôm tôi vào lòng để tôi đỡ sợ hơn nhưng anh nào biết rằng anh làm như vậy chỉ làm tôi đau lòng hơn thôi. Anh cứ như vậy thì làm sao tôi quên anh. Anh cứ như vậy thì chỉ tạo cho tôi hy vọng. Cái hy vọng về cái điều tôi biết không bao giờ xảy ra. Cái hy vọng đấy sẽ làm tôi đau đớn suốt cuộc đời này. Tôi từ từ đẩy anh ra nhưng vẫn chưa gằm mặt xuống.
"Em không sao mà từ nay anh đừng ôm em như vậy nữa và đừng quan tâm em nữa" giọng nói tôi có phần nghẹn lại
"Tại sao?" anh không hiểu tại sao cậu lại nói vậy
"Chỉ là em không muốn thôi anh về đi em tự về được" tôi đang cố gắng không để giọt nước mắt nào của tôi rơi.
"Em không muốn anh ôm em cũng được nhưng để anh đưa em về, người em ướt hết rồi kìa" anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại như vậy
"Em có thể tự về được anh về đi" tôi không gặp anh bây giờ mà
"Sao em cứ bướng như vậy chứ, người em ướt hết rồi kìa. Còn cái chân nữa em nghĩ em sẽ về được với cái chân mềm nhũn như vậy sao" anh tức rồi
"EM TỰ VỀ ĐƯỢC" tôi lớn tiếng với anh nhưng thật sự tôi không muốn gặp anh bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi
"Được rồi tự về đi để tôi coi cậu về được bằng cách nào" anh quay đầu bỏ đi để tôi đứng đó nhìn bóng dáng ấy từ từ rời xa. Anh ghét tôi rồi. Anh đổi cả cách xưng hô với tôi luôn rồi. Tôi lại khóc. Tôi đau lắm. Như thêm hàng ngàn cây dao đâm vào tim tôi. Cuộc đời tôi sẽ như thế nào nếu như anh ghét bỏ tôi đây. Tôi vừa đi vừa khóc trong nước mắt.
________________________________
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro