IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IX.

.

Chap này phần lớn là miêu tả cảnh hành động nhiều, nhịp độ hơi nhanh một xíu.

Lưu ý lại: sản phẩm là sự sáng tạo hư cấu của tác giả, sẽ hơi lằng nhằng khó hiểu, mong mọi người đọc chậm và thoải mái thôi ạ :>

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ cái đêm Jungkook bị Hunter truy đuổi. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn như cũ xoay vần, không có thêm cuộc tấn công nào nữa. Nếu có gì đó thay đổi, hẳn là thời gian của cậu giờ phải chia thêm cho một buổi ngụp lặn trong đống sách vở ở thư viện của thánh đường.

Cái thư viện này đừng tưởng chỉ có một gian phòng rộng với một cái gác lửng, ấy thế mà cũng gần năm mươi cái tủ sách chín mười ngăn, còn chưa kể đến những chồng sách đổ dài trên sàn nhà.

Nhiều cách mấy vốn dĩ cũng chỉ cần dùng phương pháp loại trừ thì cũng có thể tiết kiệm kha khá thời gian, thế nhưng những quyển sách nơi này rất đặc biệt, không có tên tuổi, cũ mèm và chỉ toàn là ghi chép tay. Thông tin cũng rất lộn xộn, cho nên Jimin và Jungkook buộc phải đọc lướt từng quyển một, nơi nào có liên quan tới gia tộc Jeon mới dừng lại nghiên cứu. Cũng thông qua những ngày vùi trong đống giấy cũ này, cả hai mới biết được kha khá mấy chuyện động trời của các gia tộc lớn thời đó. Kiến thức về y học hay chế tạo gì đó cũng có lưu giữ. Cái nơi này giống như là nơi trú ẩn của một nhóm người thích nhiều chuyện vậy ( =)))))) )

Một chiều, tuyết rơi phủ dày trên mặt đất. Jimin nằm dài trên thảm lông trước lò sưởi tí tách lửa, trước mặt cậu là một quyển sách chẳng có bìa, chỉ là những tờ giấy hoen ố được chắp nối bằng chỉ thô, có những góc giấy đã bị mọt gặm nham nhở. Cuốn sách này viết về những phương thuốc cổ kì quái, hầu như đến từ rất nhiều nơi. Trang sách của Jimin dừng lại tại một trang giấy, trên đó đặc biệt đáng chú ý dòng chữ:

Nguồn gốc: Sói ma.

Bùa ếm Imperium.

Tiếng latinh nghĩa là sự sai khiến.

Máu bị vấy bẩn sẽ trói buộc cả một linh hồn.

Nguyên liệu: Một Sợi hoàng gai loại dày, Hai bông Hoa ngải đen, Bốn cọng Cỏ ngân điểu, Hai viên Sỏi mắt quạ, một chén máu của người dùng bùa.

Dùng Sỏi mắt quạ nghiền nát Hoa ngải đen và Cỏ ngân điểu. Đem chúng hòa với máu rồi ngâm lấy Sợi hoàng gai bốn đêm trăng. Kẻ bị sợi hoàng gai trói buộc, máu sẽ bị gai nhọn rút đi từng chút một, cho đến chết.

Trang bên cạnh có vài hình vẽ tay về các nguyên liệu, tuy chỉ vẽ đơn giản nhưng lại rất dễ hình dung. Chẳng hiểu sao Jimin lại thấy cái sợi hoàng gai này thật quen mắt.

Jungkook ở trên gác lửng, vừa đọc xong một quyển sách khác, trong này đúng là có nói về dòng họ Jeon, nhưng chỉ một vài trang, nội dung là về vụ cháy diệt gia năm xưa. Thế nhưng kì lạ là trong tất cả những quyển sách mà cậu tìm đọc, có thể là nhắc đến Máu thuần, Sói ma nhưng kèm theo thường chỉ là mấy câu chuyện kì bí, dường như chẳng thấy ai nhắc đến việc bọn họ có giao thiệp gì với con người. Ngay cả đoạn thời gian mà Máu thuần di cư đến thành phố này cũng không hề thấy đề cập tới. Kỳ quái.

Bụng cậu khẽ reo, buổi trưa tan học thì chạy đến đây, quên cả ăn trưa rồi. Nếu mà Taehyung biết sẽ nhắc nhở cậu rồi mua một đống thứ đem đến cho xem.

A… Jungkook ngẩn người, hình như cậu lại nhớ đến Taehyung rồi.

Khoảng thời gian này Jungkook cũng chưa từng gặp lại Taehyung, trong lòng thì ngược lại vẫn cứ không kìm được nhớ đến anh. Có lẽ nhờ bởi sự xuất hiện của Hobi, Jungkook mới cảm nhận được Taehyung lúc trước đối với cậu ân cần biết bao. Cùng là một vai trò bảo hộ, Taehyung chẳng những bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, ngay cả thói quen ăn uống của cậu cũng muốn chăm lo, sẽ vì cậu đau mà nhíu mày nghiêm nghị.  Nhớ đến những hành động của anh, Jungkook cũng cảm thấy trái tim ấm áp len lỏi. Cho dù vậy, cậu cũng chưa từng hối hận vì đề nghị đưa anh đi huấn luyện.

Chừng nào anh không tham gia bảo vệ dòng họ Jeon, thì chừng đó anh vẫn còn được an toàn. Nếu như anh không bất tử, vậy thì càng phải mạnh lên. Cậu không chê Taehyung yếu kém, chỉ mong anh có thể đủ năng lực tồn tại trong thế giới này càng lâu càng tốt.

Lắc đầu rời khỏi ý nghĩ xa xôi, Jungkook định xuống dưới tìm chút đồ ăn vặt từ Jimin, cậu bạn này luôn mang theo đồ dự trữ, sợ cả ngày đọc sách sẽ bị nhàm chán.

“Jimin! Có cái gì ăn không vậy?!” – Jungkook vừa bước nhịp trên những bậc thang gỗ vừa hỏi vọng.

“Có bánh gạo.” – Jimin ngồi dậy, mở ra balo của mình.

Nhưng mà đáp lại Jimin chỉ có một mảnh yên lặng, nhìn về hướng cầu thang, chẳng hiểu sao Jungkook lại ngồi yên ở đó, đăm chiêu nhìn sàn nhà. Bởi vì khoảng cách khá xa, lại thêm bị mấy chống sách che chắn nên đến khi Jungkook ở dưới sàn nhà mở lên một cánh cửa Jimin mới ngỡ ngàng đứng bật dậy.

Có hầm ở dưới sàn nhà sao??

“Jimin, đem điện thoại lại đây đi!” – Jungkook nhăn nhó đứng dậy.

Căn hầm này vừa tối vừa ẩm, mùi giấy mốc kinh khủng quá.

Lúc nãy bởi vì đi bước xuống bậc thang có hơi nhanh nên Jungkook mới nghe rõ tiếng gỗ va chạm với gót giày, cũng vì vậy mà nghe ra tiếng gỗ lót sàn nhà giữa đoạn chân cầu thang khác với đoạn gần đó. Lật lên thảm trải sàn, quả nhiên có một cái cánh cửa hầm, tay nắm cửa được làm âm vào cánh cửa, không lồi lên chút nào. Thảo nào cả gian nhà rộng lớn thế này lại tốn công trải thảm.

Jimin đem điện thoại của cả hai đến, bật flash lên rồi cùng nhau đi xuống.

Lối xuống căn hầm là cầu thang làm bắng đá khối vững chãi kề sát một mặt tường, không có tay vịn, dốc thẳng xuống bên dưới. Ngoài trời âm độ, bên dưới lại không có chút ánh sáng nào, càng xuống lại càng lạnh hơn, không khỏi khiến Jungkook và Jimin xuýt xoa, hơi thở cũng lờ mờ sương. Bên dưới không trải rộng như ở trên, chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm và im ắng.

Cả hai người Jimin và Jungkook đều là loại gan to, một đường đi xuống luôn dùng điện thoại soi sáng mọi góc xung quanh, cũng không sợ có soi trúng cái bộ xương khô hay con gì bị nhốt ở dưới không.

Trong phòng có hai cái kệ, trên đó có mấy cuộn giấy da và một ít sách. Góc phòng có đặt một cái bàn gỗ bám đầy bụi, có thể nhìn thấy mạng nhện dày đặc kéo từ bàn sang lưng tựa ghế ngồi.

Jungkook lật mở một quyển sách. Khế ước toàn thư. Cái tên gì thế nhỉ?

Một quyển khác. Tài liệu quỷ học. !?

“Nhìn này!” – Jimin huých tay Jungkook.

Bên này cậu mở ra một cuộn giấy da bị cháy xém một góc, vẽ một đồ án hình tròn, bên trong hình tròn đó có vài hình tròn nhỏ khác cùng nhiều ký tự kì quái, phía trên đồ án ghi một dòng: Khế ước máu.

Jungkook soi đèn đến đó thì cả người đều run lên, suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Thứ mà cả hai người suốt hai tuần nay tìm kiếm đây rồi!!

 Khế ước Máu.

Khế ước máu là bản giao kèo giữa con người với những thế lực đến từ giới hắc ám. Vốn dĩ là một loại khế ước cổ xưa, có hiệu lực tùy theo thỏa thuận của người lập. Mỗi một bản giao kèo đều không thể phá hủy. Có người tin rằng chỉ cần đổi chác đôi chút, họ có thể mượn được sức mạnh của bóng đêm.

Nhưng giới hắc ám chẳng bao giờ công bằng và thiên đàng cũng chẳng thể dung túng cho những kẻ đã giao du với quỷ dữ. Cái kết của những kẻ lập giao ước luôn là việc linh hồn của họ bị quỷ dữ bắt lấy, mãi mãi bị dày vò.

“Chết tiệt!!” – Hobi rít qua kẽ răng, một tay anh đẩy Jimin ra sau lưng, tay còn lại đã nhanh nhẹn rút ra một khẩu súng lục màu đồng bắn một phát đạn.

Hobi đang đợi Jungkook và Jimin bên ngoài tòa thánh đường, vốn đang nhàm chán, trong không khí đã lan tràn thứ mùi khiến anh nhíu mày, mùi của Hunter.

Máu thuần luôn có những khả năng vượt trội hơn hẳn con người, cả về khứu giác.

Nhìn về phía bụi cây bên kia đường, Hobi đánh mắt rồi phóng vút đi về hướng sau lưng tòa thánh. Theo sát anh là hai bóng đen khác cũng nhanh nhẹn không kém.

Kể từ sau khi xem được bản báo cáo mẫu máu của Jungkook, Hội đồng đã đặc biệt cử thêm hai người nữa âm thầm bảo vệ cậu.

Khi cả ba đến nơi, trong sân thư viện đã có một tốp chừng mười người đứng ở đó. Kẻ đứng đầu đang đôi co gì đó với Jimin ở ngoài cửa, hắn đang muốn rút dao ra đe dọa cậu.

Chẳng để Jungkook, đang bị ép ở lại bên trong, kịp lao ra, Hobi đã vụt đến, tặng cho kẻ đó một phát đạn sượt ngang mặt, ngăn mũi dao kia hướng đến cổ họng Jimin.

Anh nhắm rất chuẩn, đường đạn tuy không trúng vào người kẻ kia, nhưng đủ gần để gây ra một vết cắt chảy máu.

“Mày….!” – Kẻ kia bị dọa cho đứng chết mất mấy giây, mãi mới tức tối thốt ra một chữ.

“Chẳng phải cậu là người của bọn họ sao? Sao bây giờ lại muốn giết cậu luôn rồi?” – Hobi không nhìn Jimin sau lưng, chỉ cười cười hỏi.

Jimin cũng chỉ biết cười khổ. Lúc thấy mấy bóng người ở ngoài cửa, cậu cũng biết bọn họ đang gấp rút muốn bắt Jungkook về rồi. Nhưng mà không ngờ đến cả mạng cậu cũng muốn lấy.

“Mày đừng có nhiều lời! Giao thằng nhãi họ Jeon ra đây!!”

“Vậy tao cũng không nói nhiều. Muốn bắt người thì chỉ có chết!” – Hobi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.

Nói rồi anh nâng súng bắn vài phát đạn, đồng loạt vài kẻ đứng sau đã ngã xuống. Cũng chẳng đợi thêm, những tên khác bắt đầu lôi vũ khí ra, hừng hực khí thế xông lên sống chết.

Đẩy Jimin vào trong thư viện, Hobi nhanh nhẹn di chuyển người tránh né những đòn đánh tới. Những tưởng có thể phá cửa vào bắt người, một vài Hunter vội vã chạy đến. Ngay khi cách cánh cửa chỉ còn vài bước, một bóng đen đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn. Một Máu thuần với mái tóc màu bạc lấp lánh, trên tay là thanh gươm thời trung cổ sáng loáng. Gã khẽ nhếch môi cười giễu:

“Cậu ta không phải là người bọn mày có thể động vào!” – Rồi gã nâng gươm, sức mạnh không phải con người bổ xuống một đòn như trời giáng.

Những Hunter kia cũng không phải loại yếu ớt, phản ứng nhanh nhẹn tránh né, sau cũng dùng vũ khí đáp trả.

Phía xa kia, một Máu thuần còn lại cũng đang dùng một cây gậy sắt dài gần bằng thân người mình để giao chiến. Những Hunter lần này tinh anh hơn những người lần trước Jungkook gặp phải. Một Máu thuần đều phải đấu với ba Hunter, sức mạnh cũng có chênh lệch.

Tuy phe Máu thuần số lượng bị áp đảo, nhưng bọn họ vẫn bình tĩnh giải quyết từng chút một. Chẳng mấy chốc, một nửa số người của Hunter đã bị hạ gục.  Hobi và những người khác cũng đã bị thương không ít, thứ chất lỏng màu xanh sứ từ những vết thương tuôn ra thấm ướt quần áo cả ba.

Nhận ra nhân số đang hao hụt đáng kể, những Hunter bắt đầu lui lại. Cả ba người Hobi cũng nhân đó lùi về trước cửa thư viện, vội dùng sức mạnh hồi phục thương thế.

“Thật kì lạ…” – Hobi vừa điều chỉnh nhịp thở nặng nhọc, vừa nhìn chằm chằm về hướng những Hunter kia. Vết cắt trên bắp đùi và tay anh đang từ từ lành lại.

“Phải! Tôi nghe được mùi của bọn Sói kia, thế nhưng sao lại chỉ có Hunter?” – Máu thuần chống cây gậy sắt của mình xuống đất, một tay kia lẳng lặng đưa vào vết thương ướt đẫm trên bả vai. Cuối cùng móc ra một viên đạn bạc nhuốm “máu”.

Dương như bọn họ không hề biết đau, cả quá trình vẫn giữ nguyên một khuôn mặt bình thản.

Thế nhưng không đợi bọn họ thắc mắc quá lâu, giữa đêm tuyết lạnh giá, trăng mờ bỗng nhiên sáng rọi, một tiếng sói tru ảm đạm. Tất cả đều trở nên căng thẳng hơn hết, vội vã đánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Rồi đến khi tiếng tru kia vừa dứt, những xác chết Hunter vốn nằm la liệt trên nền tuyết đỏ thẫm, bỗng nhiên động đậy. Những thân xác kia từ từ đứng dậy, một cách vặn vẹo và vô hồn. Những hốc mắt từ lúc nào đã tối đen, rỉ máu. Bọn họ loạng choạng như cố giữ cơ thể đứng yên một chỗ. Thế nhưng ghê rợn hơn, là đầu của họ đang chuyển động! Như thể ở bên trong có thứ gì đó, có chỗ lồi ra rồi lại xẹp xuống.

“Chết tiệt, trông buồn nôn quá!” – Gã Máu thuần với mái tóc bạc nhíu mày. Dù vậy, cả bọn vẫn không rời mắt khỏi những cái thây kia.

Ngay lúc này, đầu của những các xác đang đứng xiêu vẹo kia đột nhiên “nở tung” ra! Như một bông hoa với những cánh hoa là máu thịt nhầy nhụa, bên trong chi chít những chiếc răng bén nhọn, bọn chúng bắt đầu điên cuồng lao đến chỗ ba người Hobi.

“Thứ này chỉ có thể là bọn chó hoang đó ếm bùa mà thôi!!” – Hobi tức giận lấy ra từ bên hông một khẩu súng lục nữa, lên đạn.

Có cả thảy sáu cái xác cùng lao đến, chẳng để cả ba kịp tính toán, bọn chúng đã vươn những xúc tua lởm chởm răng đến. Tốc độ này, chỉ có bị ếm bùa mới có được. Xem ra tin tức Hunter và Sói ma liên minh là thật rồi.

Sau khi xả một loạt đạn khiến đầu của cái thây kia nát vụn, Hobi mới nhớ ra, bọn họ đang bị đám quái vật này phân tâm. Vội vã nhìn về phía Máu thuần tóc bạc:

“Này, quay về chỗ hai đứa nhóc đi!!”

Máu thuần đó cũng giật mình, quay đầu lại mới nhận ra, những Hunter kia đang hướng về cửa thư viện rồi. Một đường gươm bóng loáng chẻ đôi con quái vật, gã vội chạy về.

Kẻ dẫn đầu những Hunter kia cũng rất cẩn thận, để lại toàn bộ người của mình, một mình hắn phá cửa bước vào. Sau khi vào được, hắn lấy một bình nước rưới lên bậc cửa, trong miệng lẩm bẩm hai câu rồi mới quay lưng đi vào.

Bên trong, Jimin đang cầm trên tay thanh sắt dùng để cời than củi lò sưởi, ánh mắt sắc bén nhìn tên Hunter đang tiến về phía mình. Đằng sau cậu, Jungkook đang ngồi sụp xuống sàn, đầu đau như búa bổ.

Sự kiện này dạo gần đây rất thường xảy ra. Buổi tối cậu còn năm mơ thấy ác mộng nữa. Đều là những cảnh chết chóc, tai ương. Mỗi lần đầu cậu đau nhói, cả người đếu như bị cơn đau rút đi sức lực. Trước mắt cũng tối sầm lại, vô vàn hình ảnh máu tanh chạy qua. Bản thân Jungkook cũng không biết những cảnh ghê rợn đó từ đâu ra, cảm giác lại giống như cậu đã từng trải qua vậy. Khó chịu vô cùng.

Không sớm không muộn lại tái phát vào lúc này!

“Mày định làm gì với một cây cời lò hả?” – Gã Hunter đảo con dao bén ngọt bằng cổ tay, nở nụ cười chế giễu. Tuy vậy, ánh mắt gã vẫn giữ nguyên sự thận trọng.

Nhìn vào dáng đứng và cách cầm gậy của Jimin, gã biết thằng nhóc này có học qua Kendo*, một đòn tất sát, không thể lơ là được.

Jimin chẳng thèm đáp lời, chỉ thét một tiếng, động tác rất nhanh đã đánh đến đỉnh đầu của gã Hunter. Dù sao cũng là người đứng đầu một đội, gã liền phản xạ nhanh nhẹn nâng dao đỡ lấy. Jimin lại lùi lại, bước chân hơi nhích một chút, một đòn khác nhanh nhẹn hướng vào cổ tay gã đập mạnh. Nếu đây thực sự là một thanh shinai** dùng để luyện tập, cổ tay gã chắc chắn sẽ gẫy. Thế nhưng rốt cuộc thì trên tay Jimin cũng chỉ là một thanh sắt mỏng manh mà thôi. Gã Hunter tuy không gãy cổ tay, nhưng cơn đau cũng đủ khiến gã phải rên một tiếng, đánh rơi con dao.

Nhưng chẳng để Jimin kịp lùi về, gã đã tức giận dùng tay còn lại chộp lấy thanh sắt, giật thật mạnh qua đầu khiến Jimin cũng bị kéo theo. Gã thuận thế kéo cậu lại sát mình, rồi dùng chút ngón võ cơ bản vật ngã cậu ra sàn.

Xoa nắn cổ tay bị đánh cho sưng đỏ, gã thở hổn hển nhìn Jimin nằm ở trên sàn, cười khẩy:

“Học hành cũng khá lắm, nếu mày không biết quá nhiều thì có thể điều mày về đội rồi!”

Bên ngoài, Máu thuần với mái tóc bạc vừa chạy đến đã nhanh chóng truyền sức mạnh của mình vào thanh gươm trên tay, ngay lập tức thanh gươm sáng lên một sắc trắng xám, rung lên nhè nhẹ. Gã không chớp mắt chém xuống mấy đường. Thân xác của Hunter canh cửa tựa như ngọn cỏ phút chốc bị chém cho đứt rời. Máu đỏ bắn khắp nơi, nhuốm lên khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

Không tốn thêm thời giờ, gã vội bước đến trước cửa thư viện thì bỗng bị cản lại, có một bức tường trong suốt ở đó. Cho dù là gì, cứ chém nát là được. Nghĩ rồi gã lùi lại, lấy đà, một lần nữa thanh gươm sáng loáng lên, đâm xuyên qua lớp rào cản trong suốt, rồi kẹt lại.

“Mình ghét cái tòa thánh này!!” – Gã cau có lẩm bẩm.

Máu thuần luôn không thể ở quá lâu tại nơi đất thánh, sức mạnh của họ không thể phát huy hết tác dụng, việc trị thương cũng bị chậm lại vì cái sự khắc chế sức mạnh từ trăm nghìn năm này. Đáng ghét hơn là cái bọn Hunter thì cứ nhởn nhơ nước thánh tẩm lấy mọi thứ bọn chúng muốn để cản đường Máu thuần, chết tiệt!

Thanh gươm trên tay gã Máu thuần bắt đầu run nhẹ, dường như nó không chịu được việc bị một bức tường dựng lên từ nước thánh chèn ép quá lâu.

Mạnh mẽ rút thanh gươm ra, gã lại tiếp tục chém vào. Gã Máu thuần bắt đầu có chút vội vã khi nhìn thấy Jungkook đau đớn nằm ở bên trong. Thế nhưng thanh gươm lại một lần nữa bị kẹt cứng ở giữa không trung, giữa bức tường chắn vô hình.

Gã Hunter vừa nhìn thấy Máu thuần đang đánh vào thì chẳng thèm nhìn đến Jimin nữa, vội vã nhặt nhạnh những quyển sách giày lên ném mạnh vào cửa sổ trước mặt, kính trong suốt vỡ tan tạo thành một lối thoát hoàn hảo.

Nhấc lấy Jungkook đang đau đầu đết mất thần trí lên vai, gã Hunter vội vã lao ra ngoài.

“Mẹ nó, cử sổ bên phải!!!!” – Nhìn thấy kẻ bên trong sắp tẩu thoát, gã Máu thuần gấp đến độ chửi ầm lên, giật mạnh thanh gươm ra khỏi bức tường trong suốt. Quán tính khiến gã loạng choạng đôi chút.

Hobi vừa mới mở một không gian sức mạnh trên bầu trời, từ bên trong đó rơi xuống một cơn mưa đạn “dầm” nát bét những còn quái thú bên dưới. Nghe thấy tiếng hét, anh và gã đi cùng liền không nghĩ nhiều, vội vã vụt về hướng bên hông tòa thư viện.

Giữa bãi cỏ bên ngoài tòa nhà, một cánh cửa gỗ trơ trọi hiện ra (kiểu cửa thần kì của Doraemon ý =)) ), một cô ả mặc áo chùng màu đỏ với hai cái tai thú lông lá trên đầu đang đứng đợi bên trong.

Nhìn thấy cả ba Máu thuần đang chạy về phía mình mà gã Hunter vô dụng kia còn đang chật vật vác theo con mồi, cô ả liền cười tà mị lấy từ tay áo chùng ra một nắm bột đen. Bờ môi căng mọng được tô đen khẽ thổi một chút, giữa bãi cỏ vắng lặng liền thổi qua một cơn gió, rồi cả một bụi cây gai khổng lồ dày đặc liền trồi lên từ mặt đất bằng phẳng, ngăn cách cả ba Máu thuần với ả.

Cả ba cũng bị bụi gai kia dọa một chút, vội giảm tốc độ lại. Trong khi Hobi còn đang nghĩ có nên bắn một viên đạn nổ tung đống thực vật ghê tởm này hay không thì bên cạnh anh đã vang lên một tiếng:

“Lùi lại!”

Rồi gã Máu thuần dùng gậy bước lên, hai tay nắm lấy cây gậy sắt dựng thẳng trước mặt, ánh mắt gã phát ra một màu vàng chói, tỏa gợn nhè nhẹ như lửa nung. Rồi gã điêu luyện xoay cây gậy bằng một tay, bước lại gần bụi gai khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn bụi gai cao hơn ba mét trên đầu, gã lấy đà bật lên giữa không trung, vừa đúng nửa chiều cao của bụi gai thì mạnh mẽ vung gậy một đường ngang bén ngọt. Cả bụi gai dày liền bị cắt trụi, theo đường cắt đó, lửa nóng cũng bừng lên, đem mọi thứ thiêu rụi trong nháy mắt.

Chỉ tiếc là ngay khi ngọn lửa bùng cháy, xuyên qua đó bọn họ đã nhìn thấy gã Hunter vác Jungkook chạy vào trong cửa và cái vẫy tay chào đầy khiêu khích từ cô ả mặc áo chùng đỏ kia. Chẳng đợi cả ba kịp lao đến, cánh cửa gỗ đã đóng lại rồi biến mất giữa không trung.

Không chút dấu vết

--
Chú thích:
(*)Kendo: môn kiếm đạo Nhật Bản
(**)Shinai: Loại gậy được thay thế cho kiếm thật (Katana) để dùng trong luyện tập Kendo

--
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây, còn nữa...

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro