X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương X

Ủy Ban Máu thuần.

Không khí nơi đây đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Jungkook đã bị cả Hunter lẫn Sói ma bắt đi.

Hobi dẫn Jimin đi dọc một hành lang dài nằm giữa không trung, như một cây cầu đá nối hai tòa nhà với nhau.

“Lát nữa cậu nên cung cấp những thông tin có ích một chút, Hội đồng không ngại bổ sung thêm một ít máu vào Ngân hàng đâu!” – Hobi vừa rảo bước vừa nói. Nghe như nhắc nhở, cũng có phần đe dọa.

“Nhưng…”

“Nghe này, có thể lần này Hội đồng sẽ giết sạch Hunter, nhưng nếu không cứu được Jungkook, người chết không chỉ có mỗi Hunter đâu!” – Hobi đọc được ý nghĩ của Jimin. Cậu không muốn hại chết những người vô tội.

“Cậu đã vùi đầu trong cái thư viện kia bao lâu rồi? Đừng tỏ vẻ như cậu chẳng biết gì về chuyện này!” – Anh cảnh cáo – “Việc này không chỉ dừng lại ở cứu Jungkook thôi đâu, nhớ đấy!”

Rồi anh đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng trịch ở cuối hành lang ra.

Jimin đứng ở trước chiếc bàn dài trong một căn phòng rộng lớn. Trần nhà cao vút với chiếc đèn chùm pha lê ngả vàng, sàn nhà lát gỗ được phủ bên trên tấm thảm nhung đỏ thẫm. Chiếc bàn hình chữ nhật được trải khăn lót màu đỏ nâu, đặt trên đó là hai giá cắm nến bằng đồng sáng loáng. Có cả thảy mười hai chiếc ghế với mười hai Máu thuần đang yên vị. Ở đầu bàn xa nhất, là một chiếc ghế hoa văn khác biệt bị bỏ trống. Những ánh mắt đổ dồn vào cậu chàng bé nhỏ, Jimin có chút cảm giác bản thân như thú ăn cỏ đứng trước những động vật ăn thịt vậy.

“Tốt nhất là các người nên sớm tìm ra cách giết chết bọn uống máu kia đi, người của tôi mất quá nhiều rồi!!”

Jungkook mơ màng bị đánh thức vì tiếng mắng chửi ồn ào.

Cậu bị nhốt trong một căn phòng trắng toát, với một mặt kính chắn bên ngoài. Đầu cậu vẫn còn nhức lắm. Những hình ảnh từ cơn đau cứ xoay vần trong đầu…

Máu, tiếng than khóc, những bóng đen dị dạng, và một cặp mắt với đôi con ngươi hẹp nằm dọc.

Jungkook nhìn thấy một người đan ông trung niên, trang phục và khí thế như một người đứng đầu Hunter. Ông là người mới gắt gỏng lên.

Trong phòng còn có một cô nàng mặc áo chùng đỏ, cô ta quay lưng lại, lộ ra mái tóc xoăn đen nhánh với hai cái tai nhọn dựng thẳng và một Hunter khác, trên người hắn tòan là vết thương.

Sau khi cô nàng kia nói vài câu đảm bảo thì gã Hunter mình đầy vết thương kia mới rời đi. Lúc này cô nàng lại cười tà mị:

“Làm tốt lắm ngài Im, ông cũng biết diễn trò đấy chứ!”

 Im GukHo chỉ đứng im như phỗng. Vì ông đứng đối mặt với Jungkook nên cậu thấy rõ, mắt ông ta xám tro. Cả một tròng mắt cứ đục mờ không rõ tiêu cự.

Rồi cô ả bỗng nghiêng đầu nhìn qua vai, ánh mắt dò xét Jungkook. Cậu vộ nhắm chặt mắt như thể vẫn còn bất tỉnh, cố giữ cho nhịp thở không quá gấp gáp. Cậu nghe được:

“Tạm thời cứ giam cậu ta ở đây, bọn Máu thuần sẽ nhanh đến thôi.”

Jungkook không kiềm được khẽ run rẩy, cố giữ cho mí mắt không động đậy quá nhiều. Cô ta muốn dụ Máu thuần tới?!! Cô ta là ai??

Lúc này Jungkook lại không biết được, sát cạnh đế giày của Im GukHo vừa rơi xuống một giọt máu đỏ. Lại càng không biết được, nơi cổ tay người đàn ông đó, có một cái vòng chi chít gai nhọn quấn quanh.

Rồi cả hai người rời khỏi. Để lại một không gian tĩnh lặng. Jungkook vội vã ngẩng đầu. Bên ngoài lớp kính là hành lang mờ ảo bóng tối, có một gã Hunter đang ngồi canh, chẳng thèm ngước mắt.

Cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

Jungkook thầm nghĩ, vừa cố gắng đánh vật với cơn đau đầu vừa bò dậy. Jimin cũng không biết có ổn hay không nữa. Cậu không thể bất lực ở nơi này, cậu vẫn còn nhiều thứ chưa làm, cậu còn chưa thể hỏi Taehyung một câu…

Đến tận thời điểm này, vẫn là nghĩ đến Taehyung. Jungkook có chút tự cười chính mình. Đây chính là tình cảm đơn phương sao. Không đủ dũng khí để nói ra, nhưng mỗi ngày đều cứ lún sâu vào không lối thoát.

“Jungkook?” Trong đầu cậu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Jungkook vội vã ngẩng đầu nhìn quanh quất. Trong căn phòng trắng thuần chẳng có ai, bên ngoài khung cửa kính vẫn là hành lang tối đen, gã Hunter vẫn không nhúc nhích.

Giọng nói đó lặp lại lần nữa, vang vọng trong đầu cậu. Lần này cậu biết chắc đó là giọng Taehyung, đôi mắt tròn khẽ lấp lánh, cậu lại nhìn quanh căn phòng, cố tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

“Taehyung?! Là anh sao??”

“Được rồi!” – Anh khẽ cao giọng, Jungkook có thể nghe được sự vui mừng trong đó – “Anh đang luyện tập năng lực mới! Em sao rồi? Anh nghe nói Hobi là người bảo hộ của em sao?!”

“Em…” – Nghe được giọng của Taehyung, Jungkook có chút kích động không nói nên lời, lại cảm thấy rất vui vì anh chủ động tìm đến cậu.

“Dạo này anh mạnh lên rất nhiều, đừng lo lắng, anh sẽ quay lại bảo hộ em sớm thôi!” – Anh nói, trong giọng nói là sự trấn an lo lắng.

Anh vẫn lo cho cậu nhiều lắm.

“Không được, anh đừng tới đây!!” – Cậu vội vã.

“Hả? Jungkook có chuyện gì?? Em không ở cùng Hobi sao?!!”

“Em…em…”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Em đang ở đâu?!! – Anh nghe được sự bối rối trong giọng nói của cậu.

“Anh không cần lo lắng, em không sao hết, chỉ cần anh đừng đi đâu!” – Có lẽ Taehyung chưa biết chuyện cậu bị bắt đi.

“Jungkook, nói cho anh biết!!” – Taehyung dường như gằn giọng. Anh cảm nhận được có gì đó không ổn.

Thế nhưng Jungkook đã đẩy anh ra khỏi tâm trí cậu. Taehyung đã thử liên lạc nhưng không thể. Anh chỉ vừa mới học phương pháp này và Jungkook lại đang cố chối từ. Chuyện này làm Taehyung khó chịu, nhiều hơn hết là lo lắng. Jungkook đang giấu anh điều gì đó.

“Này, nghe nói mấy người Hobi vừa để mất một người nhà họ Jeon đấy!”

Taehyung nhìn theo hướng giọng nói, có hai Máu thuần đang tán gẫu. Bọn họ là những người quản lí.

“Cái gì? Bọn họ có ba người cơ mà, một mình Hobi cũng chẳng ngán bọn Hunter rồi!!”

“Có Sói ma giở trò, ngay trên đất Thánh luôn! Chúng ếm bùa vào người Hunter nên mới ngang nhiên đến  vậy!”

“Bọn chúng liên thủ hả? Chắc Hội đồng đang điên lắm!”

“Tôi đoán Hunter bị lũ sói kia chơi xỏ thì có.”

Taehyung bỗng nhiên vụt đi.

Căn phòng nhốt Jungkook hoàn toàn không có góc khuất, từ bên ngoài cửa kính nhìn vào đều có thể thấy rõ tình hình. Hơn nữa những Hunter ở đây luôn xem Jungkook là một con người yếu ớt, cho nên lại càng không lo cậu sẽ có khả năng phá tường, đập kính mà làm loạn.

Gã Hunter vốn đang nhàm chán canh gác bên ngoài, thỉnh thoảng liếc nhìn, chỉ thấy Jungkook cuộn người, quay lưng lại về hắn. Lát sau, bỗng nhiên hắn thấy một bàn tay dính bết bát chất lỏng màu đỏ thẫm khẽ run rẩy đưa lên, như cầu cứu. Gã Hunter hoảng hồn, vội rút thẻ mở cửa, một lớp kính liền tách ra.

Sếp nói cần hắn để chế thuốc, không thể để chết được.

Gã Hunter vội vã tiến đến muốn lật Jungkook lên. Nào ngờ gã vừa mới đến gần, Jungkook đã bật người dậy, trên tay không nhìn rõ đang nắm vật gì, vung mạnh một đường cắm thẳng vào cổ gã. Hunter trong lúc hoảng hốt tuy rằng có phản ứng đưa tay lên, nhưng vẫn không nhanh bằng Jungkook.

Trên tay cậu là một cây bút mực nước đỏ. Chiều nay vừa mới sửa bài tập xong, còn nhét vội trong túi áo khoác.

Jungkook thuận thế ngồi lên người gã Hunter, một tay cố cắm sâu cây bút vào bên cổ gã, một tay bịt kín miệng gã. Máu tươi từ vết đâm tuôn ra không ngừng, rất nhanh chảy thành một vũng tanh tưởi, cho đến khi mắt gã Hunter trợn trắng. Gã không dãy dụa nữa.

Jungkook lúc này mới thở ra được đôi chút, gấp gáp hít lấy dưỡng khí sau một pha hành động căng thẳng. Cậu nhìn bàn tay đỏ thẫm của mình, máu đỏ gai mắt như đã rửa trôi vết mực ngụy tạo lúc nãy. Chẳng hiểu sao, Jungkook chẳng còn thấy buồn nôn, cũng không thấy ghê tởm. Lần đầu tiên cậu giết người… Trong đầu cậu một mảng trống rỗng. Không cảm xúc, không mùi vị.

Điều duy nhất cậu lấy lại được đó là ý niệm phải thoát khỏi nơi này.

Tráo đổi bộ đồng phục của gã Hunter, Jungkook tìm được một cặp kính đen trong túi quần gã. Ngụy trang thành công.

Bên ngoài là hành lang tối đen. Trên tay chỉ có một khẩu súng nặng trịch. Cái lạnh từ khẩu súng lúc này mới làm cậu thanh tỉnh đôi chút. Rốt cuộc, một cậu sinh viên đơn giản như cậu lại giết chết một mạng người rồi. Jungkook cũng chẳng biết lúc đó khí lực ở đâu ra, kể cả khi gã Hunter đang dãy dụa, cậu cũng không muốn buông tha. Chẳng lẽ cậu giống những kẻ sát nhân hàng loạt, càng giết người càng hăng?

Vội buông bỏ những ý nghĩ xa rời, Jungkook mò mẫm trên hành lang tối.

Nơi này dày đặc các hành lang với những ngọn đèn leo lắt, không khí ở đây khiến Jungkook cảm thấy như đang ở một nơi ngầm dưới nước hay lòng đất. Chẳng có cửa sổ và ngột ngạt. Dọc đoạn hành lang này đều là những căn phòng kính trắng toát. Những phòng giam chuyên biệt chăng? Cuối hành lang là một ngã rẽ dẫn đến thang máy. Jungkook bước vào, bên trong có đến mười mấy nút bấm, mà tầng của cậu lại là nơi thấp nhất, muốn đi tiếp chỉ có thể đi lên.

Khỉ thật, Jungkook không biết được Jimin liệu có bị bắt giữ ở đâu đó tại nơi này không, mười mấy tầng lầu này một mình cậu phải lục soát hết.

“Jimin là người của tổ nghiên cứu. Phải rồi, tổ nghiên cứu!” – Jungkook ngẫm nghĩ. Nếu vậy cậu có thể loại trừ các tầng khác nếu các tầng đó không dùng để giam giữ như thế này.

Jungkook hít một hơi sâu, nhấn nút đi lên một tầng. Thang máy mở ra, tương tự như cấu trúc ở tầng dưới, đi qua đoạn gấp khúc là một hành lang dài, tuy nhiên dọc hành lang lại không phải là những phòng kính mà là một đoạn tường hợp kim với những cánh cửa sắt nặng trịch. Xuyên qua lớp cửa là những âm thanh hỗn tạp rất nhỏ. Jungkook khẽ nhìn qua ô kính trên cửa. Một phòng tập luyện đa năng rộng lớn được xây dựng theo mô hình một sân vận động hai tầng hình cầu. Hai tầng lầu bao quanh là những khu vực tập luyện đủ các loại vũ khí và thể lực. Dưới cùng là một khoảng sân xi măng lớn, có rất nhiều người đang luyện tập đối kháng nhau.

Thì ra đây là nơi các Hunter được huấn luyện, cách âm thật tốt.

Jungkook còn đang mải trầm trồ thì từ xa đã vang lên vài tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu liền nhanh chóng chạy ngược về đoạn gấp khúc thang máy, nấp vào sát bờ tường. Khẽ nghiêng đầu nhìn lại, Jungkook bắt gặp một Hunter gác cửa đang rẽ vào một hành lang khác, bên trên là bảng đề “toilet”. Jungkook đã định bỏ qua tầng này, thế nhưng khi nhìn thấy túi đựng mũi tên bắn cung trên lưng gã kia, cậu quyết định liều một chút.

Đoạn hành lang này có hai người canh gác, hai đoạn gấp khúc ở giữa dẫn đến Toilet. Jungkook lợi dụng đoạn tường cong làm điểm mù, trong lúc gã còn lại đang đi ngược về cuối hành lang, cậu thuận lợi lẻn vào toilet mà gã Hunter lúc nãy bước vào.

Gã Hunter đang rửa tay ở trước gương, vừa ngước mắt lên đã thấy phản chiếu trong gương, bên thái dương của mình kề sát một họng súng. Gã bị dọa đến cả người đều lạnh toát, hai mắt trợn trừng chỉ ú ớ được mấy tiếng đứt quãng.

Jungkook nhấn thang máy lên tầng 4. Sau khi tra hỏi được khu vực nghiên cứu từ gã Hunter, cậu trực tiếp cho gã một báng súng vào đầu rồi tiện tay lấy luôn túi đựng tên bắn cung.

Nếu như hỏi Jungkook có gì để tự hào sau hơn hai mươi năm được ba mẹ sinh ra, thì hẳn là cậu sẽ không ngại khoe ra những chiếc cúp lẫn huy chương từ các giải bắn cung đâu. Dù ban đầu bắn cung với Jungkook chỉ đơn thuần là một môn thể thao giải khuây mà thôi. Nhưng có vẻ là cậu rời xa môn này lâu quá rồi chăng, sao mà bây giờ bắn cung lại chỉ còn một cái bao tay lạ lẫm và một túi đựng mũi tên thế này nhỉ? Cung tên biến đâu mất rồi?

Jungkook nhìn chiếc bao tay màu đen chỉ bao bọc mỗi lòng bàn tay của mình, bên trong có vài chấm đèn led nho nhỏ. Chẳng hiểu kiều gì.

Ngay lúc cậu còn đang nghiên cứu cái bao tay thì thang máy đã “ting” một tiếng mở ra. Tầng này vừa rộng, vừa sáng lại còn mang màu trắng nữa, trông rất là “phòng thí nghiệm khoa học”. Thẳng hướng cửa thang máy là hành lang dài, hai bên là những phòng thí nghiệm màu trắng, có phòng còn để hở chút cửa kính trong suốt, có phòng lại kín bưng. Cứ cách một phòng lại có hành lang cắt ngang, trông rất dày đặc.

Jungkook có chút bị choáng ngợp, nơi này rộng như vậy, tìm Jimin ở đâu đây.

“Này!”

Jungkook đang cố tỏ ra như một người đi tuần quanh khu vực này thì bị vỗ vai. Một Hunter cao lớn nhìn cậu từ trên xuống dưới:

“Mày không phải người trực ở đây?” – Hắn nhíu mày.

Jungkook bắt đầu căng thẳng. Mấy gã ở đây biết nhau hết sao?

Nhưng còn chẳng để cậu kịp viện một cái lí do thì cửa thang máy lại lần nữa mở ra, gã Hunter bị cậu đánh ngất vừa ôm đầu vừa hét lên:

“Bắt lấy nó!! Nó là gián điệp!!”

Tiếng hét gã rất lớn, dọa cho Jungkook đang căng thẳng cũng phải giật mình, bàn tay đặt ở bên hông vô tình siết chặt lại. Bỗng nhiên sau cái siết tay đó, Jungkook cảm nhận như mình vừa nhấn phải nút nào đó bên trong bao tay. Rồi bất ngờ, từ lòng bàn tay cậu khẽ lồi lên một đoạn kim loại, rất nhanh đoạn kim loại đó lại tự bật dài hai đầu. Sức bật vừa nhanh lại vừa mạnh đến nỗi, gã Hunter đứng trước mặt Jungkook chỉ vừa mới định đưa tay tóm lấy cậu thì đã bị một đầu của đoạn kim loại đó va trúng, chỉ có thể ôm mũi loạng choạng lùi lại.

Chỉ một đoạn hợp kim, một giây sau đã trở thành một cánh cung đen nhánh, dây cung cũng tự động nối từ đầu này sang đầu kia.

Jungkook chẳng để mình tròn mắt bao lâu, đã vội co chân chạy đi. Đã có hai gã Hunter nghe được tiếng hét mà chạy lại rồi.

Jungkook cố gắng kéo dãn khoảng cách, lách mình qua những ngã rẽ hành lang để cắt đuôi. Nhưng cậu không nắm được địa hình nơi này, chạy được một lúc đã thấy có gã đuổi kịp. Trên hành lang có vài người ôm văn kiện di chuyển, đều bị một màn đuổi bắt này dọa cho nép hết vào bên trong các phòng.

“Là các người ép tôi đấy!” – Jungkook nghiến răng cố tăng tốc bước chạy.

Ngay sau đó cậu liền dứng phắt lại, nhanh nhẹn rút lấy mũi tên sau lưng rồi dương cung lên bắn. Mũi tên tuy làm bằng hợp kim nhưng cũng không nặng hơn mũi tên bình thường là bao, sau khi rời khỏi dây cung liền chuẩn xác găm vào bả vai của gã Hunter đang hùng hổ xông đến, khiến gã ngã ngửa ra sau.

Chẳng nhìn xem kẻ đó sống hay chết, Jungkook lại tiếp tục luồn lách qua những đoạn hành lang ngắn giữa các phòng nghiên cứu, rồi thình lình bắn hạ những gã còn lại trước khi chúng kịp thông báo cho cấp trên. Từng mũi tên lao đi vun vút, dưới ánh mắt sắc bén của Jungkook, tất cả đều hoàn hảo găm vào đúng những chỗ nguy hiểm trên cơ thể người. Không có tiếng động, chỉ có sát thương.

Hôm nay là lần thứ hai cậu giết người rồi.

Jungkook siết chắt cán cung để ngăn mình run rẩy. Chẳng biết là hưng phấn hay là sợ hãi nữa.

Thu lại những mũi tên đã bắn, Jungkook cố gắng gọi tên của Jimin trong khi chạy dọc các hành lang.

Nhưng chẳng có một lời hồi đáp.

“Cậu ấy…..cậu ấy không có ở đây!” – Một chàng trai đeo kính tròn nấp sau cánh cửa gần đó khẽ nói.

“Anh biết cậu ấy!!?” – Jungkook vội tiến đến.

Chàng trai hơi dáng mọt sách vội sợ hãi lùi lại mấy bước, mếu máo:

“Tôi…tôi…Jimin rời đi gần cả tháng nay rồi! Tổ chức muốn bắt cậu ấy về nhưng mãi không thấy! Có lẽ cậu ấy đã trốn thoát được rồi!”

Jungkook có chút ngây ngẩn, nếu không bị giam, cũng không có ở đây, chẳng lẽ Jimin bị giết?

Ý nghĩ này làm cho Jungkook cảm thấy hoảng loạn, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trấn an bản thân. Nếu cảm xúc tiêu cực của cậu quá bùng nổ, cơn đau đầu và những hình ảnh đáng sợ kia sẽ lại kéo đến. Cậu phải hít thở, phải trấn tĩnh.

Loạng choạng chống tay lên tường, Jungkook có thể cảm nhận mồ hôi đang túa ra ướt đẩm lưng mình. Giữa lúc đó, chuông báo hiệu lại đột ngột vang lên, đèn chiếu sáng cũng chuyển sang màu đỏ.

“Khẩn cấp, có tấn công! Khẩn cấp, có tấn công! Tổ đội 1,2,3 nhanh chóng trang bị vũ khí, di chuyển lên mặt đất!!”

“Máu thuần kéo tới rồi?!” – Jungkook lầm bầm khó tin.

Cậu chợt nhớ lại những thông tin mà mình tìm kiếm được ở căn hầm thư viện Thánh.

“Mình phải dừng cái trận chiến ngu ngốc này lại!”

--
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây ❤ Còn nữa....

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro