VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI.

Núm: Có chút cảnh đánh nhau bạo lực, cân nhắc trước khi đọc nha :>

--

Taehyung bị tấm lưới đen chụp lấy, giống như con thú bị thương vô lực nằm ở đó, chỉ có ánh mắt là ngập tràn tức giận, rực sáng sắc xanh. Thứ vũ khí đó trông thật tà ma.

Đám người áo đen chỉ dừng lại đôi chút, sau khi thấy Taehyung đã bị khống chế, tất cả liền quay đầu nhìn vào Jungkook đang ở trong xe.

Jungkook bị mười mấy cặp mắt đổ dồn vào, sống lưng thoáng chốc lạnh toát, tựa như Taehyung vốn dĩ chỉ là kẻ ngáng chân, mục tiêu mà bọn họ thực sự nhắm đến mới chính là cậu. Mắt thấy có vài người cầm súng định bước đến, Jungkook lập tức điên cuồng dùng khủy tay đập lấy kính xe.

Chết tiệt, cậu phải thoát khỏi đây trước đã, cái xe này bị bắn sắp tàn rồi, ngồi trong này chẳng khác nào chờ chết.

Trong lúc Jungkook còn đang hoảng loạn, phía trên nóc xe cậu bỗng vang lên một tiếng “cộp” rất lớn, giống như có gì đó rơi trúng. Jungkook vốn dĩ không có nhận ra tiếng động này, ngược lại cậu lại bị biểu cảm của đám người đang đến gần làm cho chú ý.

Bọn họ vốn dĩ đang chạy đến đây, bỗng nhiên lại dừng phắt lại, ngẩng đầu nhìn về hướng nóc xe của Taehyung. Dù che mặt kín, nhưng sợ hãi cùng ngạc nhiên trong mắt họ đều không giấu được. Jungkook cũng theo đó vừa tò mò vừa căng thẳng ngẩng đầu nghe ngóng bên trên. Chỉ thấy sau đó, từ trên nóc xe lộ ra một đế giày đen nhánh, chậm rãi bước từng bước xuống mũi xe ô tô, giống như độ nghiêng của kính chắn gió chẳng ảnh hưởng gì đến thăng bằng cả.

Từ chỗ ghế bên trong rốt cuộc chỉ có thể nhìn thấy đứng trên mũi xe là một cặp chân dài miên man, quần tây và giầy da vô cùng khí phái. Người đó rút từ túi quần ra một chiếc bút bi, ngón tay thon dài khẽ xoay cây bút một cái, thân bút liền ‘xoạt’ một tiếng dài ra cỡ 2 mét, trở thành một cây gậy! Bởi vì người đó cầm gậy hơi hướng xuống, Jungkook có thể nhìn thấy đầu kia của cây gậy là một lưỡi dao vừa cong vừa bén, sáng loáng. Thân gậy màu trắng đục, nổi lên những hoa văn chạm khắc kéo dài đến tận lưỡi dao, dường như còn tỏa ra chút ánh xanh mờ mờ. Là một lưỡi hái tử thần đời thực.

Cây bút vừa biến hóa thành cây gậy, đám người áo đen đã điên cuồng xả súng vào người kia. Chỉ là người đó giống như một bóng ma, thoắt một cái đã biến mất, đạn bắn ra căn bản đều trúng vào mũi xe và kính chắn gió.

Jungkook ngồi ở ghế phụ, bị một màn này dọa cho trắng mặt. Cũng may phản ứng bản thân vẫn còn nhanh nhạy, vội vã cúi người chui xuống sàn xe. Kính chăn gió bị loạt đạn nhắm trúng không trụ được bao lâu đã vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Jungkook chỉ đợi kính vỡ lại nghe ngóng một chút, thấy đạn không còn bắn về phía mình thì liền nhanh chóng theo lỗ hổng chui ra khỏi xe. Mặc kệ vụn kính cứa vào tay, sau khi leo ra khỏi cậu vội vã núp ở đuôi xe. Tuy rằng trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn, căng thẳng đến hít thở không thông, Jungkook vẫn không muốn bỏ chạy. Người bí ẩn kia là ai? Taehyung sẽ như thế nào? Cậu không thể bỏ lại anh.

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, Jungkook khẽ đưa mắt ra xem xét tình hình. Giữa cảnh đông người hỗn loạn, Jungkook vẫn có thể nhận ra người lạ mặt bởi chiếc lưỡi hái ánh sắc xanh đang vung trên không trung. Khác với sắc xanh ngọc lục bảo trên mắt Taehyung, đó là sắc xanh của bầu trời sau mưa, một sắc xanh lạnh lẽo. Người kia giống như là một tàn ảnh, vừa mới xuất hiện ở chỗ này, đột nhiên lại biến mất rồi xuất hiện ở chỗ khác. Đạn mà những kẻ áo đen bắn ra hầu như không thể trúng. Cận chiến bằng dao găm lại càng khổ sở hơn, vừa lao đến định ra đòn, lại giống như vung tay vào không trung mờ ảo. Jungkook cảm thấy vóc dáng rất quen, lại cố gắng rướn người ra trước, giữa ánh sáng mờ mịt của căn hầm, cậu thấy người đó đột nhiên xuất hiện sau lưng một tên áo đen. Sau đó chẳng để tên đó kịp phản ứng, lưỡi hái bén ngọt vung lên, “vút” một cái, cơ thể người đó liền đứt lìa thành hai phần. Máu đỏ và nội tạng rơi ra, giống như lưỡi hái của tử thần, một nhát chém đem sinh mệnh con người vứt bỏ. Jungkook chứng kiến một màn này chỉ có thế vội vã che miệng ngăn bản thân không nôn ra. Đêm nay thần kinh cậu tiếp nhận quá nhiều sự đả kích rồi.

Mà người vừa vung lưỡi hái đó, lại rất sạch sẽ tinh tươm, cả gương mặt không có sợ hãi, không có điên cuồng, cũng không có phấn khích, chỉ có một vẻ điềm nhiên nhàn nhạt và đôi mắt phát sáng như cây lưỡi hái trên tay. Cái vẻ điềm tĩnh mà ngạo nghễ như xem mọi thứ đều ở dưới chân mình đó, chẳng ai khác ngoài Kim Namjoon.

Dường như chỉ tốn vài phút đồng hồ, tất cả những kẻ áo đen đều đã được xử lý gọn gẽ. Mùi máu tanh nồng cũng càng ngày càng nồng đậm hơn, quanh quất trong căn hầm u ám. Đến lúc Jungkook tưởng như sắp không chịu được khung cảnh hỗn độn và thứ mùi kinh khủng trước mắt mà ngất đi, Namjoon đã bước đến trước mặt cậu, trên tay là cây lưỡi hái nhỏ máu.

“Trông cậu tệ quá đấy!”

Jungkook chỉ có thể ngước nhìn anh, hiện tại cậu thật sự trống như một tờ giấy trắng vậy, tái nhợt và kiệt quệ, thần kinh căng thẳng của cậu bây giờ mới có thể thả lỏng đôi chút.

Rồi bỗng nhiên Namjoon chìa tay ra trước mặt cậu. Jungkook cứ ngỡ anh có ý tốt muốn đỡ cậu đứng dậy, nào ngờ thời khắc cậu chạm vào bàn tay anh, không gian xung quanh cậu bỗng nhiên méo mó vặn vẹo rồi tối sầm đi. Jungkook vừa định mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì mọi thứ quanh cậu lại sáng loáng trở lại. Không phải căn hầm u ám đầy những cái xác máu me, cậu vẫn đang ngồi xổm như lúc núp ở sau xe ô tô, tay vẫn còn đặt trên tay Namjoon nhưng không gian lại là phòng nghiên cứu của tiến sĩ Kim Seok Jin.

Vậy là cậu vừa dịch chuyển tức thời sao?

Ngay khi Jungkook vừa định thần lại và bình tĩnh đứng lên, bao tử của cậu liền nhộn nhạo một trận, những gì cậu cố kiềm nén suất trận chiến vừa rồi sắp sửa không giữ nổi nữa. Dường như đoán được cái gì sắp xảy đến, tiến sĩ Jin lập tức chỉ về hướng phòng vệ sinh bên trong:

“Bên đó, bên đó, cố gắng kiềm chế nha!!”

Ngay sau khi Jungkook chạy biến đi mất, Namjoon mới khẽ lắc đầu:

“Con người thật yếu ớt!” – Nói xong lại biến đi mất.

Đợi đến khi Jungkook ra được khỏi phòng vệ sinh, Taehyung cũng đã được Namjoon đưa về. Nhìn thấy anh nhắm mắt nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Tiến sĩ Jin đang loay hoay tìm cách chưa trị. Trông mặt của Jin có vẻ căng thẳng lắm, anh cứ ghi chép gì đó rồi lại săm soi mũi tên đã được rút ra đặt trên bàn kia, đôi chân mày cứ nhíu lại liên tục.

“Anh ấy sẽ ổn chứ!?” – Cậu dè dặt tiến lại

Taehyung dường như không thể tự hồi phục lại vết thương như trước, mũi tên đó làm anh bị thương, cả tấm lưới đó nữa.

“Cậu ấy sẽ ổn, miễn là em còn ở đây.” – Jin đáp trong khi gõ gõ lên tập giấy vừa được in ra – “Cậu ấy bị trúng một loại độc của Hunter cổ xưa, được tẩm chung với nước thánh của nhà thờ. Còn tấm lưới kia thì phải tìm lại vài thứ sách đã.” – Anh nói rồi bỏ mũi tên vào một túi zip, đưa cả tập giấy lẫn túi cho Namjoon, người vẫn đang im lặng đợi ở góc phòng.

Namjoon nhận lấy hai thứ rồi quay người đi, anh còn phải báo cáo chuyện này lên Hội đồng.

Jungkook có chút ngẩn ngơ:

“Vậy thì em giúp được gì ạ?”

“Máu của em!” – Jin nói ngay khi Namjoon khuất khỏi phòng, thái độ khẩn trương hơn rất nhiều.

Rồi anh lấy ra ống tiêm, chuẩn bị vài bước cơ bản, lại nhìn vào mắt Jungkook:

“Nghe này, hiện tại rất vội và anh sẽ giải thích cho em sau. Quan trọng là tình trạng sức khỏe của em đang suy nhược rõ rệt, nếu lấy máu để giải độc thì em có thể sẽ ngất thật đấy.”

Jungkook nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Taehyung tái nhợt bên cạnh. Qủa thật là bây giờ cậu chẳng khỏe chút nào, bụng rỗng và đầu thì vẫn còn hơi choáng, hình như bị hạ đường huyết.

“Máu…máu của em có thể giải độc sao?!” – Cậu do dự đôi chút.

“Đúng vậy, và quan trọng hơn hết là phải xong trước khi Namjoon quay lại. Em còn 10 giây để quyết định!” – Jin nghiêm túc

Jungkook dù không hiểu ra sao, nhưng cái hạn 10 giây của Jin làm cậu căng thẳng không thôi. Chợt nhớ lại cái cảnh Taehyung khụy xuống giữa đám người kia, nhớ cả cái cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt khi ấy khiến Jungkook chẳng chần chừ gì mà gật đầu luôn.

Jin lập tức để Jungkook ngồi lên giường phía trong, sau đó bắt đầu chuyên tâm lấy máu. Anh lấy không nhiều, chỉ kéo dài chừng 5 phút, nhưng cũng đủ khiến Jungkook mặt mũi tối sầm, ngồi cũng không còn vững nữa. Jin vội nhét vào miệng cậu một viên thuốc, sau đó để cậu nằm xuống kéo rèm.

“Em nghỉ một chút, còn lại để anh lo!”

Vị tiến sĩ này có lẽ là Máu thuần tốt nhất mà Jungkook từng tiếp xúc. Không có ánh mắt lạnh nhặt, không có thái độ cao ngạo, như một vị bác sĩ chăm sóc đứa nhỏ, luôn đem lại cho cậu cảm giác được quan tâm và chăm sóc.

Jungkook rất muốn nói tiếng cảm ơn Jin, cũng muốn xem tình hình của Taehyung sau khi dùng giải độc, nhưng mà cậu thực sự rất mệt, cả người cứ vô lực nằm ở đó, muốn động một ngón tay cũng không động được, hai mí mắt cũng nặng trĩu.

“Anh lúc nào cũng lo lắng cho cái thằng nhóc đó!” – Namjoon nhàn nhạt nhìn Taehyung, trong giọng nói lại ẩn chút khó chịu.

“Thằng nhóc còn non nớt lắm, thưa ngài.” – Jin trịnh thượng, cười cười.

Namjoon khẽ vòng tay đặt lên eo của Jin, thì thầm:

“Không cho phép.”

“Nơi này là phòng làm việc!” – Jin nhéo nhéo bàn tay đang sờ loạn ở trên eo mình, tuy rằng giọng nói vẫn ổn định, nhưng vành tai lại đỏ lên không ít.

Jungkook nằm ở sau tấm rèm mơ màng tỉnh dậy, vừa vặn bắt được một màn này liền đỏ mặt, giả vờ ngủ. Rốt cuộc lại vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.

Lúc này Namjoon bị nhéo vẫn sống chết bám ở thắt lưng Jin, lầm bầm:

“Đợi nó tỉnh dậy, phải cẩn thận dạy dỗ một trận, yếu ớt như thế này lại muốn xung phong đi bảo vệ người nhà họ Jeon.”

“Lần này đặc biệt nguy hiểm mà.” – Jin vẫn tiếp tục nhéo nhéo.

“Ừ, chẳng hiểu sao dạo gần đầy bọn Sói ma và Hunter lại có vẻ sốt sắng như vậy, bọn chúng đều chỉ  hướng vào người nhà họ Jeon.”

“Hội đồng không nói gì sao?”

Namjoon lắc đầu, hả hê nhìn Jin nhéo chán rồi thì quay trở lại làm việc, mặc kệ tay anh vẫn còn đặt trên thắt lưng người ta.

“Bọn họ dường như có chút hoang mang, nhưng cũng chỉ yêu cầu bảo vệ gắt gao mà thôi. Thật là giống công ty vệ sĩ.”

Jin bị chọc cười. Anh đang nghiên cứu những hòn đá đủ màu lấy ra từ tấm lưới đã vây bắt Taehyung, nhíu mày:

“Sức mạnh của thứ này thật lớn, nó chế ngự con mồi và hút đi sức mạnh.”

“Nếu anh không đến kịp thì lúc thằng nhóc sẽ chết sao?” – Namjoon cũng thận trọng nhìn những viên đá trên bàn.

“Ừm, với một Máu lai thì sẽ bị giết chết dễ dàng!” – Jin đáp, trong lòng thầm cảm thấy may mắn giúp Taehyung.

“Sẽ bị giết chết sao?!!!” – Jungkook bỗng nhiên bật dậy từ sau tấm rèm.

Cứ tưởng cậu luôn ngủ nên Jin lơ là một chút, kết quả bị cậu dọa cho giật nảy mình. Riêng Namjoon vẫn còn rất thư thả, chỉ khẽ trợn mắt nhìn sang rồi lại khôi phục vẽ điềm tĩnh thường ngày.

“Em đừng có bất thình lình như vậy chứ!” – Jin than nhẹ. Namjoon ở một bên không ngại mà giúp anh vuốt vuốt lưng.

Jungkook cũng tự thấy bản thân hơi thất thố. Chỉ là nghe đến việc Taehyung sẽ chết, trái tim cậu lại nảy lên, sợ hãi.

“Anh…Taehyung không phải Máu thuần sao, sẽ bất tử mà!!” – cậu khẽ hạ giọng

“Ồ Taehyung không phải là Máu thuần đâu, cậu ấy là một Máu lai, đứa trẻ hỗn huyết được sinh ra bởi mẹ là con người và cha là Máu thuần.” – Jin ôn tồn giải đáp – “Vì vậy cậu ấy yếu hơn Máu thuần và không thể bất tử được.”

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro