VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII.

Đêm đó Jungkook chẳng thể chợp mắt nữa, cứ ngồi ở cạnh giường của Taehyung.

Cái tin Taehyung hoàn toàn không bất tử như mọi Máu thuần khác khiến Jungkook lo lắng không thôi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn đang an yên ngủ ở kia, Jungkook bỗng giật mình nhận ra, chẳng biết từ khi nào tình cảm mà cậu dành cho anh lại lớn đến nhường này.

Lúc biết anh là người bảo hộ của mình, là người mà vốn dĩ từ lâu đã luôn theo dõi, quan tâm cậu, Jungkook đã thầm vui vẻ biết bao. Nhưng đồng thời nghĩ đến đây vốn dĩ là trách nhiệm của một Máu thuần, Jungkook lại tự thất vọng trong lòng. Liệu đoạn tình cảm này sẽ có hồi đáp? Cậu không chắc nữa. Người này luôn quan tâm bảo vệ cậu, cũng ôn nhu lo lắng vụn vặt bên ngoài, nhưng đó có chắc là chút tình cảm của anh, hay chỉ vì đó là trách nhiệm của một người bảo hộ. Đôi khi nghĩ về thế giới của hai người, vốn dĩ là tách biệt và song song, chỉ có một cái khế ước mấy trăm năm chắp nối, Jungkook lại nghĩ thôi hay là buông bỏ.

Chỉ là hết lần này đến lần khác, nhìn anh vì cậu mà cả mạng sống cũng suýt không giữ được, Jungkook chẳng cách nào ngăn con tim mình thổn thức. Người này vì cậu làm thật nhiều, lại chưa từng than trách nửa câu. Nghĩ đến việc anh sẽ chết đi, Jungkook không ngăn được trong lòng toàn là sợ hãi. Có lẽ thứ tình cảm này cậu giữ không nổi nữa rồi.

“Tiến sĩ?” – Jungkook thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, quay sang nhìn Jin – “Anh có biết vì sao những kẻ ngoài kia lại muốn tấn công dòng họ nhà em không? Chẳng phải kẻ thù của họ là Máu thuần sao?”

Tiến sĩ Jin sau khi Namjoon rời đi vẫn lẳng lặng nghiên cứu những viên đá kia. Đột nhiên bị hỏi, anh cũng ngẩn ra một chút:

“Ừm, anh nghĩ là do máu đi.”

“Máu sao? Máu của dòng họ Jeon thì có gì đặc biệt chứ?” – Jungkook nhìn xuống vết kim tiêm trên tay mình.

“Anh không rõ.” – Jin nhún vai, ánh mắt có vẻ lảng tránh.

“Anh Namjoon không kể cho anh ạ?!” – Cậu tròn mắt nhìn sang.

Namjoon dường như là người đưa tin thân cận của Hội đồng mà, anh hẳn phải biết gì đó.

Cặp mắt to của Jungkook làm Jin có chút chột dạ. Chắc không phải bị phát hiện rồi chứ? Chỉ tại tên kia cứ hay tùy tiện như thế!

“Ừm thì…” – Jin nhìn quanh quất.

Bây giờ cũng gần năm giờ sáng rồi, người qua lại trên hành lang cũng không nhiều. Các Máu thuần chuyên trách thường làm việc ở Ủy ban từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, sau đó trở về với vai trò như một con người bình thường của mình. Nói cách khác, hiện tại sắp là giờ “tan tầm” rồi.

Khẽ đóng cửa phòng lại, Jin kéo ghế lại chỗ Jungkook, thì thầm:

“Anh có nghe được chút chuyện, em nghe rồi đừng có kể cho ai đó.”

Jungkook cũng gật gật đầu, chăm chú.

“Không hiểu vì sao, dạo gần đây Ủy ban luôn nhận được báo cáo về các cuộc tấn công vào người nhà họ Jeon từ khắp nơi. Mấy sự cố xảy ra với em dạo này cũng không ngoại lệ.”

“Vậy gia đình em…?!!!” – Jungkook nghe đến đó thì sốt sắng

 “Không sao không sao.” – Jin trấn an – “Các Máu thuần bảo hộ vẫn luôn theo sát và ngăn chặn từ xa. Trừ trường hợp đặc biệt của em ra thì hầu như không con người nào biết đến sự tồn tại của những giống loài khác.”

“Theo điều tra thì nguyên nhân hầu hết là do Sói ma gây ra. Ngay sau vài cuộc tấn công được báo cáo, Hội đồng đã bắt đầu ra lệnh thu thập hết tất cả các mẫu máu của người nhà họ Jeon. Ngoài ra còn cho lệnh tăng thêm người bảo hộ nữa.” – Jin tiếp tục – “Vụ của em là gần nhất, lại đặc biệt nhất. Bởi vì còn có thêm Hunter tham gia.”

“Sói ma và Hunter??” – Jungkook nghi hoặc. Hunter có lẽ là đám người tối qua, nhưng Sói ma thì khi nào chứ?

“Sói ma là những sinh vật cổ xưa. Theo những gì anh biết thì có một nhóm người luôn dùng ma thuật để tạo ra những thứ thuốc thần kì. Nhưng thực chất nguyên liệu để luyện thuốc lại là mạng của những sinh vật vô tội và cả con người nữa. Những kẻ đó rốt cuộc bị nguyền rủa phải sống nửa người nửa sói, trốn sau trong rừng già tránh xa thế giới để trả giá cho tội lỗi của mình. Vì vậy bọn chúng thường dùng tà thuật để có được bề ngoài hoàn hảo, dần dần thì dùng để ếm bùa lên con người. Còn Hunter thì như cái tên, những kẻ được đào tạo làm thợ săn để giết Máu thuần và Sói ma. Bọn họ không chịu được việc có một sinh vật bất tử và uống máu người tồn tại. Đó là mối thù xa xưa kéo dài nghìn năm rồi. Dù Máu thuần không có cách nào để chết, nhưng họ ngu xuẩn đó thì luôn mong mỏi có thể tìm ra cách.” – Jin cau có.

Anh dừng lại một chút, rút lấy vài tờ giấy trên bàn:

“Đây là báo cáo về tình trạng của một cô gái loài người bị ếm bùa. Vụ tấn công em ở trường lần trước cô gái này chính là người bị bọn chúng sai khiến.”

Jungkook nhận lấy, nhìn vào bức ảnh hồ sơ. Đó chẳng phải cô gái tóc vàng với khuôn mặt thiên sứ đã đi cùng Taehyung vào ngày cậu bị bắt nạt sao?

“Cô ta vốn dĩ là một bữa ăn của Taehyung ngày hôm đó. Hẳn là cô ta có lòng đố kị với em, hoặc là căm ghét. Chỉ cần có cảm xúc tiêu cực, một chút bùa ếm có thể đẩy mọi thứ trở nên cao trào với hậu quả khôn lường.”

Ngày hôm đó Taehyung phát hiện ra bất thường bởi vì anh nhớ mình đã dùng sức mạnh của mình để sai khiến cô ta trở về trước, nhưng hôm đó cô ta lại đến tìm anh.

Jungkook nhăn mày:

“Nhưng sao là nhắm vào dòng họ Jeon chứ! Người nhà Jeon chỉ là những con người bình thường.”

Bị Sói ma tấn công, vài ngày sau lại bị Hunter rượt đuổi, kẻ thù của bọn họ chẳng phải Máu thuần sao???

“Anh không biết Hội đồng có nhìn ra gì bất thường hay không nhưng dù thế nào thì động thái trên có thể suy ra một chút, có thể Hội đồng biết thứ mà Sói ma và Hunter nhắm đến là máu của nhà Jeon. Và họ cũng đã nhìn ra máu của nhà Jeon có gì đó đặc biệt, nhưng không công bố mà thôi.”

“Anh biết máu của nhà Jeon có gì phải không? Ít nhất là với máu của em.” – Jungkook nhìn Jin, nhanh chóng nắm bắt trọng tâm vấn đề.

Jin có chút bắt không kịp với độ nhạy của đứa trẻ này. Jungkook được đưa đến phòng nghiên cứu của anh đúng là để lấy mẫu máu và kiểm tra dấu hiệu bùa ếm.

 “Anh chưa xem báo cáo các mẫu máu khác, nhưng của em đặc biệt đấy nhóc ạ.” – Jin nói rồi mở băng gạc trên tay Taehyung ra.

Chỗ từng có một mũi tên bạc đâm xuyên bây giờ đã lành lặn như chưa có gì xảy ra cả.

“Máu của em kiểm tra khoa học thì rất bình thường, nhưng nếu gặp enzim (nước bọt) của Máu thuần thì lại sinh ra hiệu quả rất đặc biệt. Như một loại thần dược, chữa lành mọi vết thương, làm tăng cả sức mạnh.”

Nghĩa là chỉ cần uống máu của Jungkook, Máu thuần sẽ mạnh lên, hiệu quả khác với thứ máu chỉ dùng để thỏa mãn cơn khát thông thường. Liệu rằng đây có phải là một phần của khế ước?

“Vậy thì có lợi ích gì cho những người kia chứ?!” – Jungkook vẫn cảm thấy mờ mịt. Máu thuần trước giờ không dùng máu của nhà họ Jeon cũng vẫn bất tử kia mà.

Jin lại chỉ nhún nhún vai:

“Hội đồng luôn có những toan tính riêng. Dù thế nào thì người bảo hộ vẫn sẽ bảo vệ người nhà Jeon theo khế ước, và sẽ còn thắt chặt theo dõi hơn nên em không cần lo lắng đâu.”

Jungkook bỗng lặng đi.

“Cái quái gì?!!” – Taehyung cao giọng.

Anh vừa tỉnh dậy sau khi thuốc mê tan đi. Dù thân thể đã lành lặn, kẻ thù cũng không còn, nhưng mà Jungkook lại biến đi đâu mất. Taehyung không nhớ được gì nhiều về đêm qua, chỉ nhớ được mỗi tấc da bị lưới chạm vào đều bỏng rát, sức lực dường như cũng theo những vết đau ấy mà bị rút đi mất.

Bất ngờ hơn hết, vào lúc Taehyung đang lo lắng không biết Jungkook có an toàn không, Namjoon lại xuất hiện và đưa ra thông báo rằng anh sẽ phải rời khỏi vị trí bảo hộ cho Jungkook để tiếp nhận huấn luyện, đây cũng là yêu cầu của Jungkook.

“Em ấy muốn đổi sao?” – Taehyung có chút không tiếp nhận được.

Đứa nhỏ này vốn là anh nhận bảo hộ từ ngày mới sinh ra. Mọi thứ thuộc về cậu anh đều nắm trong lòng bàn tay. Mỗi ngày đều nhìn cậu lớn lên, đảm bảo cho sinh mệnh của cậu kéo dài dường như vừa là trách nhiệm cũng là chấp niệm của anh. Vậy mà bỗng nhiên một ngày bị đổi đi vị trí này, Taehyung trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Có chút như mất mát, cũng có tức giận lẫn thất vọng, anh không đủ mãnh mẽ để bảo hộ cậu sao. Lại có cảm giác rất mất mặt. Taehyung thừa nhận, khi Jungkook biết anh là người bảo hộ của mình, tin tưởng anh, xem anh như điểm tựa, trong lòng anh thực sự rất hưởng thụ. Bây giờ chính người ta yêu cầu đổi người, giống như gián tiếp không tin tưởng anh nữa vậy.

Namjoon chỉ gật gật đầu, dường như cũng đồng cảm, nhưng mà khóe miệng lại rất hả hê:

“Xem, về phát triển bản thân đi, người ta chê cậu yếu rồi!”

Taehyung nhịn xuống cảm giác muốn đánh người:

“Tôi phải tìm em ấy nói rõ!”

“Cậu ấy đang ở nơi cậu vốn dĩ không thể bước vào. Còn nữa, cho dù hôm nay Jungkook không yêu cầu đổi người, tôi cũng sẽ đổi.” – Namjoon nghiêm nghị nói – “Tối qua bị khống chế như vậy, rõ ràng cậu còn chưa đủ mạnh, chưa vượt qua bản thân mình. Quay về trại huấn luyện đi!!”

Vậy còn hiện tại Jungkook đang ở đâu?

Tất cả những hỗn loạn này suy cho cùng đều bắt đầu từ cái khế ước máu mà ông cụ cố tổ nhà cậu cùng với Máu thuần đã lập ra. Cho dù cả gia tộc chỉ có một mình cậu biết, Hội đồng vẫn giữ im lặng, thì Jungkook vẫn có thể tự mình đi tìm giải đáp. Chắc chắc phải có ghi chép về sự kiện này chứ.

Là một dòng tộc lâu đời, dòng họ Jeon thực sự rất bề thế. Tuy rằng Jungkook phải học xa nhà, tự đi làm thêm để trang trải, thế nhưng không có nghĩa là của cải của nhà cậu thiếu thốn. Ba mẹ Jeon chẳng qua chọn cách cho con trai họ tự lập. Mà Jungkook thì lại rất nghe lời, sống một cuộc sống lăn lộn như bao sinh viên khác.

Nhà thờ chính của dòng họ Jeon nằm ở rìa thành phố mà Jungkook ở, trong khi nhà của ba mẹ Jeon lại ở một thành phố khác gần biển hơn. Đó là một tòa nhà kiểu Hàn truyền thống được xây thuần bằng đất sét, gỗ và đá. Sàn nhà được làm bằng gỗ trần và các tấm cửa trượt lớn sử dụng gỗ lưới và giấy. Bên trong gian chính, mái ngói được nâng đỡ bằng hai cây gỗ lớn nằm ngang được đánh lớp sơn bóng mềm mại để lộ ra vẻ đẹp của từng sợi vân gỗ.

Theo như Jungkook vẫn hay nghe kể mỗi khi trở về họp mặt, cậu là con cháu đời thứ năm của những người để lại căn nhà thờ tự này. Dựa theo những bức ảnh được treo đã ngả màu thời gian, Jungkook nhận ra, người lớn nhất trong căn nhà thờ tự chính là một cặp ông cụ song sinh. Nếu theo đúng như câu chuyện mà Taehyung kể, vậy hai ông cụ này ắt hẳn là cặp song sinh được các Máu thuần cứu sống sau vụ cháy năm ấy.

Jungkook cảm thấy có chút tiến triển, vội vã chạy đến phòng di vật. Đây là phòng mà gia tộc cậu làm riêng, nơi đây có những dãy tủ gỗ vuông vắn luôn được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày, bên trong đều cất một ít di vật mà những người quá cố của dòng họ Jeon để lại. Jungkook chắp tay khấn mấy cái, rồi mở ra hai hộc tủ, tìm kiếm. Bên trong mỗi hộc tủ có một quyển nhật ký, vài đồ vật dụng nhỏ và một mẩu báo cũ nhăn nhúm.

Tờ báo thuộc về những thập niên cũ, nói về một đám cháy bất ngờ đã thiêu rụi cả một tòa dinh thự, hại chết rất nhiều người, chỉ có một cặp song sinh sống sót.

Nhật ký của hai cụ chỉ ghi lại những đặc biệt trong cuộc sống. Jungkook cố lục lọi một chút. Rốt cuộc dừng lại ở một trang giấy, bình thường như bao trang giấy khác, chỉ là câu mở đầu và nét chữ hơi run.

Ông cụ có vẻ kích động lắm vì đã tìm lại được những ghi chép về các gia tộc bề thế tại một thư viện cổ ở một giáo đường đổ nát. Dường như người lập khế ước máu với Máu thuần là ông nội của cụ, khi vụ cháy xảy ra cụ còn quá nhỏ chẳng nhớ gì nhiều. Trong nhật ký ghi rằng cả hai ông cụ đều muốn tìm lại ân nhân đã cứu mạng mình năm ấy, lúc tìm lại được ghi chép mới nhận ra sự việc không hề đơn giản là một tai nạn.

Jungkook có chút ngây ngẩn. Đã bảy đời nhà họ Jeon, các Máu thuần đã luôn theo chân gia tộc cậu thầm lặng suốt ngần ấy năm. Khế ước máu thật sự mang sức mạnh ràng buộc kéo dài suốt cả nghìn năm hay sao? Nhưng dòng họ Jeon từ lâu đã không còn can thiệp vào Ngân hàng máu rồi cơ mà. Việc các Sói mà và Hunter tấn công vào dòng họ Jeon liệu có liên quan đến khế ước đó?

Càng nghĩ càng rối rắm, Jungkook quyết phải tìm ra lời giải đáp cho mọi câu hỏi của mình. Nếu nhật ký có nhắc đến những ghi chép, vậy thì đến đó tìm một chuyến xem sao.

Ngay khi Jungkook ra khỏi cửa, từa xa một chiếc Jeep đen đã chạy đến dừng trước mặt. Người bên trong ăn mặc rất thể thao, trên kính chiếu hậu đặc biệt có treo một con thú nhồi bông hình bông hoa mỉm cười, cùng với nụ cười của người đó tươi tắn như nhau. Hạ xuống kính mát màu vàng, người đó hớn hở nhìn Jungkook:

“Chào nhóc!”

Người này trông cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi, sao lại gọi người khác là nhóc chứ, Jungkook trong lòng bất mãn.

“Anh nhận nhầm người rồi!”

“No no không nhầm được đâu!” – Người đó lại cười cười – “Tôi là người bảo hộ mới của cậu.”


Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro