Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần hết tuần. Jungkook mong chờ đến ngày cuối tuần để có thể tận hưởng những giây phút bên gia đình. Mấy ngày qua không có thư ký hỗ trợ, mọi công việc của cậu đúng là có chút xáo trộn, không quen nhưng nghĩ lại tự mình làm như vậy cũng tốt. Biết đâu sao này quen rồi cậu chẳng cần thư ký luôn thì sao.

Nói là vậy nhưng thật ra một Jeon tổng bận rộn như cậu không thể nào không có một ai đó hỗ trợ. Nhưng lạ một chỗ gần cả tuần nay chả thấy Choi Amy hay phòng nhân sự báo cáo gì cả, cậu cũng có gọi nhắc nhở nhiều lần nhưng chỉ nhận được câu trả lời:

"Dạ Tổng giám đốc đừng gấp, lần này yêu cầu khá cao nên phải chọn kĩ lưỡng một xíu. Jeon tổng cứ tin tụi em."

Với lí do cũng khá hợp lý, cậu cũng chẳng để ý quan tâm nhiều, cũng ậm ừ cho qua. Sau đó thì đâu lại vào đấy không chút động tĩnh.

.........

Một tuần nay, không có tên Kim Taehyung làm phiền đúng là rất thoải mái đối với Jungkook, nhưng cậu cứ cảm thấy trong người không vui, cảm giác rất khó tả. Mấy ngày đầu cậu vui lắm, tâm trạng cũng vô cùng dễ chịu. Vậy mà mấy ngày sau cậu cứ cảm thấy trong người có một chút gì đó trống rỗng, không còn ai chọc cậu hay ngồi nhìn cậu một cách đắm đuối nữa. Cũng không còn ai mỗi sáng sẽ đặt trên bàn 1 ly sữa tươi ngọt ngào hay thì thầm với cậu mấy câu sến sẩm như truyện ngôn tình nữa.

" Không biết tên Kim Taehyung đó giờ đang làm gì?"

Jungkook bất giác thốt lên khi mấy hình ảnh trước đây của hắn cứ xuất hiện trong tâm trí cậu mấy ngày một nhiều. Mọi hình ảnh, hành động của hắn cứ bám lấy cậu không buông đến ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ mình gặp hắn. Nhiều lúc cứ suy nghĩ về hắn, cậu chẳng thể nào tập trung vào công việc, lâu lâu lại nhìn về phía chỗ làm việc cũ của hắn rồi bất chợt nở một nụ cười trong vô thức. Sau đó nụ cười dần méo xệch đi khi nhận ra rằng hắn không còn ở đó, chỉ có mình cậu trong căn phòng trống trải này.

Jungkook thở hắt ra một hơi, cậu nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế đầu ngã ra sau để cơ thể và đầu óc có thể thư giãn một lát. Nhưng rồi cái cảm giác trống rỗng này lại bao trùm lấy cậu, ngày càng rõ nét, thậm chí rõ đến nỗi cậu có thể nhận ra trong lòng cậu mong mỏi gặp hắn đến nhường nào. Nhưng lí trí cậu đã ngăn lại, phủ nhận tất cả cảm xúc giành cho hắn. Cậu là cháu đích tôn của gia tộc, một chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người, cậu không thể để sa ngã vào một tên đàn ông khác. Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, đúng hơn cậu và hắn không nên gặp nhau từ 4 năm trước.

4 năm trước........

Jungkook đang là một du học sinh tại trường Đại học Harvard danh giá tại Mỹ. Là một mỹ nam lại tài giỏi, giàu có nên việc cậu trở thành hot boy của trường cũng chẳng có gì lạ. Chuyện cậu có háng tá cô gái theo đuổi càng không phải là chuyện lạ. Nhưng với cái lứa tuổi đang trưởng thành này mọi thứ về tình yêu tình bạn đối với cậu cũng còn khá mới và chưa chín chắn. Hơn nữa một cậu ấm xưa nay được gia đình bao bọc lần đầu được đến trời Tây để học tập, sinh sống cậu cũng như những người khác không có gia đình bên cạnh cậu cũng không tránh khỏi sự tò mò, kích thích từ những thứ xung quanh.

Jungkook đến Mỹ du học năm 17 tuổi. Sau 1 năm học tập tại đây, Jungkook quen biết và hẹn hò với một cô gái người Anh gốc Hàn, lí do duy nhất để cậu đồng ý hẹn hò với một cô gái chính là do cô ta rất xinh đẹp, rất quyến rũ rất thích hợp với một hot boy như cậu. Cô gái cũng có cái tên rất xinh đẹp - Sarah Park.

Cậu và cô ta cũng có khá nhiều kỉ niệm với nhau, nhưng đa số là cô bạn gái kia chủ động với cậu. Lúc đầu cô bạn gái này khá là nhút nhát, mỏng manh Jungkook cứ tưởng mình gặp được thiên thần. Nhưng sau đó mới biết, bên ngoài vỏ bọc thiên thần của mình mỗi khi đêm đến lại lột xác thành một dân chơi chính hiệu, một ác quỷ đội lớp thiên thần.

Cũng như cậu, lí do duy nhất cô ta quen cậu cũng là vì cậu là chàng hot boy hoàn hảo. Trai tài gái sắc như vậy không đến với nhau quả là lãng phí.

............

" Jungkook, là em đây Sarah đây. Anh cho em vào trú mưa một lát được không?"

Trong một đêm mưa gió, cô ta chạy đến phòng của cậu trông tình trạng toàn thân ướt đẫm, cả người run lên vì lạnh.

Cô ta dùng vỏ bọc thiên thần của mình để câu dẫn Jungkook lên giường cùng cô ta.

" Jungkook, em lạnh quá. Anh ôm em một chút được không."

Đương với lứa tuổi 18 bồng bột thiếu suy nghĩ, hay tò mò về những chuyện tình cảm này mà cậu đã dại khờ mà nghe theo cô ta để rồi sau đêm đó chính thức sa vào bẫy cô gái đó. Sau cái ôm dành cho cô gái nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh, cô ta từ từ chậm rãi hôn lên môi cậu, nhưng nụ hôn này đối với cậu vô cùng lạnh lẽo, đắng ngắt, hoàn toàn không chút cảm xúc. Đến khi nhận ra cơ thể trở nên nóng bừng, không kiểm soát được, cậu nhào đến chiếm lấy cô ta.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Ngày mà Sarah Park đưa cho cậu một tờ giấy, cậu run rẩy đọc hàng chữ in mực đen to đùng trên đó.

" Kết quả: thai đã được 2 tuần tuổi."

Thế giới trước mắt cậu trở nên tối sẫm, cậu không còn thấy thứ ánh sáng nào có thể chiếu sáng tâm hồn cậu lúc này nữa.

Cậu chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã làm cô gái này có thai. Đêm đó cậu mơ màng trong ảo giác cơ thể nóng bức kì lạ, đến khi tỉnh dậy cậu thấy Sarah ngồi khóc một gốc đòi cậu chịu trách nhiệm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Cũng không ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn đáng thương ấy đã bỏ thuốc cậu để rồi tặng cậu một đứa con mà cậu không hề muốn có.

Thế là cậu lao vào rượu chè, rượu là thứ duy nhất có thể cứu rỗi cậu lúc này, giúp cậu quên đi gánh nặng đó. Không phải cậu không muốn chịu trách nhiệm với cô ta mà là cậu chưa biết phải đối mặt với nó ra sao, cậu không biết phải đối mặt thế nào với mọi người, gia đình và cô gái cậu cho là đáng thương kia. Bao nhiêu ước mơ hoài bão của cậu coi như dở dang. Cậu thấy mình chẳng khác nào một tên hèn, một tên hèn đến khốn khổ. Cậu nhếch miệng cười nhạt bản thân mình. Nhưng trong chính hơi men đó, trong nụ cười của sự bất lực, bế tắc đó, cậu lại va phải hắn, cú va này không biết là do vô tình hay định mệnh sắp đặt nữa.

Trong mơ hồ, cậu nhớ lại đã va phải vào một người đàn ông nhưng cậu không chắc chắn vì hắn có cơ thể khá săn chắc. Hắn ta đỡ cậu trên tay rồi cậu lịm đi do men rượu. Đến lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường ở một khách sạn, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Cảm giác phần thân dưới đau rát khó chịu. Cậu tự hỏi chính mình thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Mấy hôm sau cũng vậy, mỗi lần cậu đến quán rượu đó thì y như rằng cậu lại va phải hắn, hắn lại đưa cậu đến khách sạn đó để rồi tỉnh dậy cậu vẫn chỉ có một mình trên giường, quần áo không còn một mảnh trên người. Cậu hoàn toàn không nhận ra người đó là nam hay nữ, chỉ biết được trong mơ màng cậu cảm nhận được sự nâng niu dịu dàng từ người đó, đôi lúc lại mạnh bạo chiếm giữ. Cậu thật sự tò mò về người đó.

Thế là cậu quyết định phải gặp được hắn. Hôm đó cậu đến quán rượu như mọi lần nhưng lần này cậu không uống nhiều. Chỉ uống đến lúc bản thân hơi ngà ngà, còn một chút tỉnh táo. Cậu uống cạn ly rượu rồi ra về như mọi khi, đúng như dự đoán hắn đang ở trước mặt cậu đợi cậu sa vào lòng hắn. Cậu giả vờ gục trên người hắn, sau đó cậu được chở đến khách sạn quen thuộc. Cánh cửa phòng mở tung, hắn gấp gáp đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng ôm ấp chiếm lấy cậu.

Đến lúc cậu nhận ra rằng cậu đang cùng một tên đàn ông khác ôm ấp, ân ái nhau. Cậu không biết phải xử lý thế nào, dùng chút sức lực đẩy hắn ra nhưng cuối cùng men rượu làm cậu không còn là chính mình nữa, cậu dùi người vào hắn để được hắn ôm trọn lấy cậu.

Sau khi cơn cao trào qua đi, hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hơi thở của hắn nóng ấm thật dễ chịu. Nó như xoa dịu lấy tâm hồn đang lạnh lẽo của cậu, cậu xoay người ôm hắn đáp lại. Cậu hôn lên ngực hắn rối đến môi và má. Trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng cậu lí nhí hỏi hắn.

" Anh tên gì?"

" V "

Chỉ một chữ duy nhất, không bớt cũng không thêm, nói xong hắn lại tiếp tục hôn lên cơ thể trắng nõn của cậu cùng cậu chìm vào đê mê.

............

" Reng.... reng...."

Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook.

" Alo, bố điện con có gì không ạ."

Là bố cậu. Ông thường không gọi vào giờ này, chắc là có chuyện gì đó.

" À vâng, con sẽ tranh thủ về sớm."

"........."

" Được rồi. Tạm biệt bố."

Thì ra là con trai của người bạn bố cậu sắp đến. Bố muốn cậu về sớm đón tiếp người đó.

Nhìn đồng hồ đã 4h p.m cũng sắp đến giờ tan làm, Jungkook sắp xếp lại đống giấy tờ rồi cầm vội chiếc áo vest nhanh chóng ra ngoài.

___________

4h30 p.m.....

Jungkook lái xe gần đến nhà đã thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước nhà. Cậu hơi ngạc nhiên không nghĩ rằng người kia đến sớm như vậy  Đậu xe trong ga, bước ra khỏi xe cậu nhanh chóng vào trong nhà.

Vừa đặt bước chân đầu tiên vào thềm nhà, sự ngạc nhiên cùng với sự bàng hoàng làm cậu sững lại khi ở trong kia, trên chiếc ghế sofa người đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bố cậu là HẮN, là Kim Taehuyng. Thấy cậu hắn đứng lên, nở nụ cười thân thiện rồi cất tiếng chào:

" Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Rất vui được gặp cậu."

End.~~
____________
____________
Quá khứ hai anh nhà còn dài lắm, mọi người ráng đợi nhé.~~~

Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro