Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Rất vui được gặp cậu."

Kim Taehyung, tại sao hắn lại ở đây?

.........

Sau một vài phút sửng sốt, Jungkook mới nhận ra rằng bố cậu đang gọi cậu từ nảy đến giờ.

" Jungkook.... Jungkookie..."

Bố cậu thấy đứa con trai cứ đực mặt ra không nói năng gì cứ như người mất hồn, ông không biết cậu có bị làm sao không nên lo lắng hỏi.

" Ơ...Dạ...Bố gọi con."

" Con sao thế, có đau ở đâu không?

" Dạ...con không sao."

Cậu bước vào nhà, thấy hắn vẫn mỉm cười còn đưa tay ra định bắt tay với cậu giống như những người mới gặp nhau lần đầu. Ở trước mặt bố, cậu không thể thất lễ vạch mặt hắn được nên cậu đành phải miễn cưỡng bắt tay chào lại hắn.

" Chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Tôi cũng rất vui khi được gặp anh."

Cậu cũng nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng rút tay lại. Hơn một tuần không gặp hắn, hắn như một con người khác vậy. Cậu không chắc Kim Taehyung có phải là diễn viên hay không nhưng nhìn cái cách hắn diễn trước mặt mọi người và cái cách hắn lật mật có khi còn xuất sắc hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, nếu hắn tự nhận là siêu sao Hollywood cũng không có gì lạ.

Ngay cả cậu cũng bị hắn lây luôn cái bệnh nghề nghiệp ấy, cậu cũng phải diễn trước mặt mọi người phối hợp cùng hắn.

Cậu không biết được con người của hắn thật sự là như thế nào.

.........

Ba cậu rót ly trà xanh thơm lừng mùi matcha cho Kim Taehyung, sau đó đưa ly trà của mình chậm rãi lên môi nếm thử rồi đặt tách trà xuống nhìn hắn nói.

" Cháu đến đây lúc nào sao không gọi ta đến đón. Mất công cháu từ xa đến như vậy, mai mốt ta làm sao ăn nói với ông bạn già đây."

" À ... Cháu đến lúc trưa. Bác đừng lo, cháu không gọi cho bác là vì cháu muốn thăm thú Seoul một chút nên có đến sớm hơn dự tính với lại cháu cũng không muốn phiền bác."

'Chứ không phải anh ở đây rồi tự đến hay sao.' Jungkook nghĩ thầm trong bụng, không nghĩ rằng Kim Taehyung lại bịa chuyện tài giỏi đến vậy.

Jungkook ngồi kế hắn nghe hắn trò chuyện với bố cậu, vừa uống trà cậu vừa bỉu môi trước mấy lời dối trá mà hắn tự biên tự diễn. Nghe đến đâu cậu càng nể phục tài lẻ này của hắn.

" Vậy cháu đã đến chỗ nào ở Seoul chưa?"

" Vẫn chưa ạ. Cháu rất muốn đi tiếc là không ai quen biết với lại cháu cũng không muốn làm phiền mọi người."

" Cháu đừng ngại, nếu cháu muốn bác sẽ bảo Jungkook đưa cháu thăm quan Seoul, không chừng cháu lại thích ở đây luôn thì sao... haha."

Nghe nhắc đến tên mình, ngụm trà trong miệng cậu chưa kịp nuốt trôi thì suýt nữa đã văng hết ra ngoài. Đặt ly trà xuống cậu định từ chối thì Kim Taehuyng đã lên tiếng trước.

" Được như vậy thì hay quá. Được em Jungkook đây đưa cháu đi thì còn gì bằng."

" Khoan đã....."

" Không phải ngày mai là ngày nghỉ hay sao. Jungkook con đưa anh Taehyung đi dạo quanh Seoul đi, dù sao anh cũng mới về con dẫn anh đi chơi nhiều cho biết."

Chưa kịp phản ứng, bố cậu đã tiếp lời hắn, vẻ mặt vô cùng niềm nở.

" Nếu bố đã nói vậy.....mai con sẽ dẫn anh đi thăm quan Seoul."

Thật sự trong lúc này cậu rất muốn cho hắn một trận, rồi vạch trần bộ mặt giả dối của hắn cho bố cậu xem, tên này không biết đang là có âm mưu gì với cậu và gia đình cậu nữa. Tưởng là đã đuổi được hắn đi, ai dè hắn vẫn bám dai như đĩa đã vậy còn tấn công vào gia đình cậu. Với danh nghĩa con trai của bạn bố mình, cậu không thể làm gì được hắn. Nếu làm hắn phật lòng cậu làm sao dám ăn nói với bố đây.

Nhìn gương mặt nai tơ đúng kiểu người nước ngoài lâu năm mới về nước nên còn hơi bỡ ngỡ của hắn, cậu chỉ biết cười trừ mà nhìn bố cậu đang bị hắn lừa một cách dễ dàng. Bố cậu còn tấm tắc khen hắn về mấy thành công gì đó của hắn ở Ma Cau. Mấy thứ đó của hắn, cậu không muốn quan tâm nhiều. Điều cậu quan tâm nhất lúc này là hắn đến đây là có mục đích gì? Vì cậu hay hắn có âm mưu khác với gia đình cậu?

Đang bị mớ suy nghĩ vây lấy, thì đột nhiên cậu nghe bố gọi.

" Jungkook con đưa anh Taehyung lên phòng sắp xếp đồ đạc đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi."

Tiện ông xoay qua Taehyung nói.

"Ngồi máy bay sáng giờ bác nghĩ con cũng mệt rồi. Để Jungkook nó dẫn con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi lấy sức."

" Dạ vậy cháu xin phép lên phòng."

" Um, có gì cứ nói bác, con cứ tự nhiên ở đây không phải ngại gì hết."

" Dạ, cảm ơn bác."

Nói rồi bố cậu ra hiệu để cậu dắt hắn lên phòng. Phòng hắn được cậu sắp xếp gần phòng cậu, vì cậu cứ nghĩ người này mới đến nếu có gì bất tiện cậu có thể giúp đỡ. Nhưng bây giờ là Kim Taehuyng không biết như thế là xấu hay tốt nữa nhưng linh cảm của cậu cho hay chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành nếu ngươi đó chính là hắn.

" Đây là phòng của anh. Còn hành lí tôi sẽ cho người đem lên sau."

Cậu mở cửa phòng rồi nói với hắn, sau đó vào trong chỉ sơ qua chỗ vệ sinh, nơi để quần áo cho hắn. Hắn cũng đi theo cậu nhiệt tình nghe ngấm kĩ càng, cậu và hắn cứ như thế chẳng khác nào hai người mới gặp vậy.

Hướng dẫn xong, cậu định ra ngoài kêu người đem hành lý của Kim Taehyung lên phòng. Vừa cầm tay nắm cửa thì từ đằng sau Kim Taehyung bất ngờ ôm chặt lấy cậu, hắn không nói gì cả tựa đầu vào lưng cậu rồi siết lấy cậu.

" Anh làm gì vậy. Bỏ tôi ra, đây là nhà tôi đấy anh đừng có mà giở trò."

"......"

" Anh có bỏ ra không, hay anh muốn tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của anh."

Ngoài mặt thì cậu nói để doạ hắn, nhưng cơ thể cậu từ lâu đã thích nghi với hành động của hắn, cứ như vậy đứng yên để hắn càng lúc càng siết chặt lấy cậu.

" Hah...em định cho mọi người biết tôi và em yêu nhau à."

" Yêu....ai yêu anh chứ, anh lừa được bố tôi nhưng đừng hòng lừa được tôi."

"........."

" Yahh. Anh có nghe tôi nói không tên khốn này."

Hắn lại im lặng rồi từ từ buông cậu ra trước sự ngỡ ngàng của cậu. Hắn sao vậy? Hôm nay hắn ngoan ngoãn lạ thường?

" Anh....anh không sao chứ."

Bỗng dưng Jungkook cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, chẳng lẽ cậu mong chờ hắn làm gì đó nữa. Nhưng cậu không quan tâm về nó nữa, thái độ kì lạ của hắn làm cậu để tâm hơn nhiều.

Thấy cậu đột nhiên lo lắng hắn giả vờ gục đầu cong moi cười thầm trong lòng, sau đó quay mặt lại cười nhạt với cậu lại còn tỏ vẻ mặt mệt mỏi. Thấy hắn như vậy, trong lòng cậu càng lo lắng hơn.

Sau đó hắn chậm chạp ngã lưng lên giường, bộ dạng trông rất mệt mỏi. Jungkook càng cố hỏi thì hắn càng im lặng đến khi cậu không chịu được sự im lặng của hắn, cậu đến gần hắn rồi đưa tay lay hắn.

" Anh sao vậy, nếu muốn chết thì cũng đừng chết trong nhà tôi. Mất công tôi phải....."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì hắn đã nhanh chóng kéo mạnh cánh tay đang lay ấy của cậu, Jungkook không kịp trở tay thế là cả người cậu nằm đè trên người hắn. Mặt hắn đối diện mặt cậu, tay thì bị hắn giữ chặt không cách nào chống cự. Tư thế đáng xấu hổ này nếu lỡ bị người khác bắt gặp chắc cậu không sống nổi mất, hắn lại đưa cậu vào cái cảm giác như vụng trôm một lần nữa, nhưng lần này bản thân cậu không còn chống cự nửa. Hơi thở của cậu và hắn quyện vào nhau, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm.

Đã lâu không gặp hắn, cảm giác nhớ nhung mong chờ bị cậu chối bỏ một cách tuyệt đối bây giờ lại tràn ngập bao lấy cậu. Lúc này lí trí của cậu không còn đủ sức để chống lại trái tim đang nóng hổi đập liên hồi của cậu, cảm giác nhịp tim lệch đi khẽ rung động vì người đối diện. Hắn cũng vậy, cậu nghe rõ nhịp tim hắn đập nhanh đến nhường nào, cả không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe tiếng nhịp tim của hai con người đang thổn thức vì nhau.

Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay áp vào má cậu rồi nhướn người lên hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu, cậu không phản ứng chỉ nhắm mắt khi môi hắn đặt lên môi cậu.

" Anh muốn ôm em một lát."

Hắn không hôn nữa, hắn đưa tay ôm lấy người cậu, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương toả ra từ người cậu.

"........"

Cậu im lặng nằm trên người hắn. Chính cậu cũng không ngăn nổi bản thân muốn ở bên cạnh hắn. Dù đây có là điều sai trái đối với cậu đi chăng nữa thì ít nhất cậu cũng muốn bản thân được sai trái hết lần này.

" Em không hỏi tại sao anh ở đây à?"

Hắn ôn nhu nói, tông giọng trầm ấm của hắn trở nên ngọt ngào đến lạ.

" Không cần hỏi, tôi cũng biết chắc anh sẽ chẳng làm điều gì tốt lành hết."

" Em chẳng bao giờ nghĩ tốt về tôi cả."

" Đúng vậy. Anh chính là tên xấu xa."

Cậu bấu chặt vào tay hắn, hành động cứ như đang dỗi người yêu làm Kim Taehuyng bật cười vì sự đáng yêu này của cậu.

" Cười gì chứ. Anh muốn ăn đòn không?"

" Không ngờ Jeon tổng lại lưu manh bạo lực như vậy. Tôi làm sao sống nổi chứ."

Nói rồi cậu vùng vằn ngồi dậy định cho hắn một trận thật thì có người gõ cửa. Jungkook giật mình lúng túng đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu nhanh chóng ra mở cửa.

"Ai đó."

" Cậu chủ, ông chủ thấy cậu lâu quá không thấy xuống nhà nên bảo tôi đem hành lý của cậu Taehyung lên phòng."

Ông quản gia và người tài xế đang đứng trước cửa phòng, cậu mong là họ không nghe thấy gì cả.

" Hai người vào đi, lúc nảy tôi bận giải thích với anh ta về mấy thứ trong phòng nên có hơi lâu."

Cậu cũng không nghĩ mình tại sao có thể bịa ra câu chuyện rồi nói lưu loát như vậy. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đúng....một phần. Nói xong cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác nếu để họ thấy vẻ mặt này có khi họ lại nghĩ cậu và hắn có gì đó thì khổ.

Đợi họ ra ngoài, Jungkook thở phào nhẹ nhỏm, cái cảm giác thấp thỏm này làm cậu như chết điếng. Còn tên đáng ghét kia thấy cậu hốt hoảng thì thích thú vô cùng, cứ nhìn cậu hết lúng túng rồi đỏ mặt, hắn cứ thế không nói lời nào nhìn cậu rồi cười cong cả môi.

Thấy hắn cứ nhìn rồi cười một cách biến thái, Jungkook thật sự cho hắn một đấm. Lúc nảy hắn chẳng nói giúp cậu một tiếng, lại còn nằm cười như được mùa. Kim Taehyung hắn là muốn chọc cậu tức chết mà.

Cậu không nói với hắn nửa, cậu đóng sập cửa rồi ra ngoài đi thẳng về phòng mình. Cậu úp mặt vào gối xấu hổ đấm thùm thụp vào đó.

" Kim Taehyung anh là đồ đáng ghét."

End.~~
_____________
_____________
Thông báo với mọi người một tin bắt đầu từ tuần này mình sẽ không ra chap đều đặn được nữa. Mình sắp vào học rồi nên hơi bận, mình sẽ cố gắng ra chap lúc rãnh rỗi. Cảm ơn mọi người đã đọc và đừng quên ủng hộ mình nhé. Thanks❤️❤️

Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro