Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã không thể ngủ kể từ lúc Kim Taehuyng chuyển đến, cậu trằn trọc trên giường ngủ có lúc lại úp mặt vào gối vì xấu hổ, có lúc tự cười một mình khi nghĩ đến tình cảnh đáng xấu hổ lúc chiều. Cậu không biết hắn có giống cậu hay không nhưng cứ nghĩ đến hắn cậu lại tự dưng đỏ mặt rồi đầu óc cứ như cái máy, chiếu đi chiếu đi mấy hình ảnh về hắn. Sau đó nghĩ đến viễn cảnh ngày mai cậu sẽ đưa hắn đi " thăm quan " Seoul thì mặt cậu càng đỏ hơn, cậu không nghĩ bản thân lại hồi hộp, háo hức đến độ trằn trọc như vậy.

------------
6h a.m.........

" reng......reng....reng"

" Alo...bố điện con sớm vậy...có gì không ạ"

Nghe tiếng chuông điện thoại, Jungkook uể oải trả lời, cậu vừa mới chợp mắt một lát sau một đêm trằn trọc không ngủ.

" Công ty của bố có một chút chuyện ở Pháp, bố phải qua đó gấp. À phải rồi, mẹ con cũng ở đó nghĩ dưỡng, hai ngày nữa bố sẽ về cùng mẹ.."

" Bố đi gắp vậy sao?"

" biết sao được, thôi bố gần đến sân bay rồi. Gặp con sau."

" vâng, bố đi cẩn thận."

" à, con nhớ đối đãi tốt anh Taehuyng giúp bố nhé."

" v...vâng, bố đừng lo."

" um. Bố sẽ gọi cho con khi tới."

" Dạ."

Jungkook tắt máy, vậy là bố cậu đã đi Pháp từ sáng sớm, còn mẹ cậu vì đang nghĩ dưỡng bên Pháp nên khi bố đến mẹ cậu cũng sẽ về cùng bố cậu. Thế là chỉ còn cậu và hắn ở đây.

" Khoan đã, mình và Kim Taehuyng....không được."

Jungkook lờ mờ định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chợt nhận ra một chuyện khủng khiếp sắp đến với cậu đến nỗi cậu phải bật dậy ngay lập tức. Nhà cậu chẳng còn ai ở nhà cả, chỉ còn cậu và Kim Taehuyng, không trùng hợp đến vậy chứ. Jungkook tỉnh cả ngủ, mắt không thể nào khép lại được.

7h30 a.m.....

Jungkook mệt mỏi xuống lầu định vào bếp làm món gì đó cho bữa sáng. Dù sao Kim Taehuyng cũng là khách, cậu cũng phải tiếp đãi hắn cho đàng hoàng.

" Để xem nào, buổi sáng nên ăn nhẹ nhàng thôi. Được rồi ăn sandwich vậy."

Mở cánh cửa tủ lạnh ra, bên trong không còn nhiều đồ ăn dự trữ, chỉ còn ít trứng và thịt xông khói, thôi thì cậu đành cho hắn thưởng thức món sandwich yêu thích của cậu.

Nói là làm, Jungkook đeo tạp dề vào, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu chế biến bữa sáng. Nếu trên công ty cậu là một Jeon tổng cool ngầu, tài giỏi thì ở nhà cậu là một chàng trai tháo vác, chu đáo. Mặc dù có hơi vụng về nhưng như thế đã là đảm đang lắm rồi.

Một lát sau, hai chiếc bánh sandwich đã yên vị trên đĩa một cách đẹp mắt, tuy nhiên vẫn còn vài chỗ sạm đen do quá lửa. Đặt hai chiếc đĩa trên bàn, cậu tháo tạp dề ra định lên lầu gọi Kim Taehuyng xuống ăn thì đã thấy hắn ở ngay cửa nhìn cậu từ lúc nào không hay.

Jungkook giật mình nhìn hắn, hắn cứ như là ma vậy, lúc nào di chuyển cũng chẳng có một chút tiếng động. Cứ kiểu này có ngày cậu đứng tim vì hắn mất.

" Anh...xuống lúc nào vậy. Anh làm tôi sợ hết cả hồn."

" Haha...sợ gì chứ. Là do em tập trung làm đồ ăn cho tôi quá nên không chú ý thôi."

" Ai...ai làm cho anh chứ. Cả hai cái là của tôi hết."

" Vậy à, anh nghĩ em ăn không hết đâu để anh ăn phụ em một cái."

Nói đoạn hắn nhanh tay cầm miếng sandwich đưa lên miệng ăn ngon lành. Jungkook vì bị hắn chọc nên đỏ hết cả mặt, cậu phụng phịu ngồi xuống bàn ăn phần sandwich của mình.

" Jungkookie đúng là rất tuyệt nha. Món này là món ngon nhất từ trước đến giờ anh từng ăn."

Hắn cất tiếng khen trong lúc miệng và mắt vẫn chăm chú vào miếng sandwich.

Thật ra cậu đã nghe không ít lời khen về mình như vậy. Nhưng lần này đặc biệt hơn hẳn, là Kim Taehuyng khen cậu. Cảm giác lâng lâng khó tả, gương mặt cậu càng đỏ hơn nữa. Từ ngày gặp hắn, cậu không biết đã bao lần đỏ mặt như vậy đến nỗi nếu người khác ví mặt cậu như quả cà chua chín cậu cũng chẳng dám chối.

" Aizza, anh ăn lẹ đi. Lát nữa tôi còn phải đưa anh đi Seoul chơi đó."
Jungkook xấu hổ giục hắn.

" Haha được Jeon tổng đại nhân đưa tôi đi thật không còn gì bằng."

" Khoan đã, mà tại sao tôi phải đưa anh đi chứ. Chẳng phải anh đã ở đây sẵn rồi sao, anh tự mà đi đi."

" Nhưng tôi muốn Jeon tổng đưa tôi đi."

" Ở đây không có bố tôi, anh ngưng diễn được rồi."

" Tôi không diễn, tôi thật sự muốn Jeon tổng đưa tôi đi. Nếu Jeon tổng không đưa tôi đi tôi sẽ buồn lắm ó."

Hắn đưa bộ mặt ngây thơ nhìn cậu cầu khẩn, chẳng khác nào một đứa con nít cả. Kim Taehuyng đúng là quái dị chẳng biết hắn còn có bao nhiêu vẻ mặt để phô ra với cậu nữa.

" Thôi được rồi, tôi đưa anh đi là được chứ gì."

" Jeon tổng đúng là số 1." Nói xong hắn còn làm cả aegyo với cậu. Lần đầu tiên thấy hắn như vậy, Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, chẳng lẽ hắn đa nhân cách đến vậy.

Jungkook thật sự không thể cưỡng lại được aegyo của Kim Taehuyng. Cái aegyo vừa rồi làm cậu như người mất hồn, không ngờ tên như hắn lại có lúc lại dễ thương làm người khác xao xuyến đến thế. Nếu hắn có đa nhân cách thật thì đúng là đáng sợ nhưng vì sự dễ thương của hắn, cậu sẽ bỏ qua suy nghĩ đó lần này.

(* Jungkook u mê không lối thoát và tui cũng u mê anh Kim như vậy hihi.)

9h a.m......

Kim Taehuyng đòi Jungkook đưa đến một khu vui chơi. Nơi đó là Lotte World, một khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất Seoul.

" Không ngờ tên như anh lại thích vào đây."

" Em không thích à."

" Tôi mà thích vào đây á, ồn ào chết được."

Ngoài miệng là vậy, nhưng vừa bước chân vào cổng Jungkook đã muốn nhảy cẩng lên trước mấy trò chơi hoành tráng ở đó. Không cần hỏi Kim Taehuyng thích trò gì, Jungkook đã dắt hắn chơi hết trò này đến trò khác, ăn hết món này đến món khác. Kim Taehuyng cũng không phản ứng gì mặc cho Jungkook thích đưa hắn đi đâu thì đi.

Jungkook thích nhất là những trò chơi cảm giác mạnh. Jungkook đương nhiên sẽ để Kim Taehuyng cùng chơi với cậu nhưng lạ là mỗi lần cậu muốn thử thì hắn liền than đau bụng, không thì đau đầu làm cậu chẳng chơi được một trò yêu thích. Jungkook cảm thấy hắn như đang giả vờ, lần này cậu muốn chơi tàu lượn siêu tốc nếu Kim Taehuyng còn đánh trống lảng nữa thì đừng trách cậu ác độc.

" Tôi muốn chơi tàu lượn."

" Không phải em không thích ồn ào sao, cái này ồn lắm."

" Lúc nảy khác bây giờ tôi thấy không ồn nữa. Mau lên vào trong thôi."

" Khoan đã...anh tự dưng đau bụng quá."
Jungkook nhìn Kim Taehuyng, chưa bao giờ cậu thấy hắn diễn tệ đến vây. Từ ngôi sao Hollywood hắn trở thành diễn viên mới vào nghề có khi còn tệ hơn cả diễn viên quần chúng.

" Anh đừng giả vờ nữa, anh diễn tệ hơn tôi nghĩ đấy."

" Anh...anh thật sự đau bụng mà."

" Không nói nhiều, mau lên."

Jungkook kéo tay hắn đi vào trong, mua vé rồi nhanh chóng lên tàu mặc cho Kim Taehuyng đang toát cả mồ hôi lạnh.

" Anh đau bụng đến vậy à." Thấy hắn cứ bất an còn mồ hôi thì nhễ nhại Jungkook lo lắng tưởng rằng hắn đau thật.

" Um...chỉ là một vòng thôi mà ha...ha." Câu trả lời của hắn chẳng ăn nhập gì cả, như lời tự động viên thì đúng hơn.

' Chẳng lẽ anh ta sợ trò này.'
Jungkook nghĩ thầm trong bụng, theo như biểu hiện của hắn thì không sai được.

" Anh sợ hả. Nếu sợ...anh hãy nhìn tôi này nếu không thì chúng ta ra ngoài, còn 2' nữa là tàu chạy đấy."

" Anh.. không sao, anh ổn."

Hắn hít một hơi thật sâu, hắn không muốn để Jungkook thấy bộ dạng lúng túng sợ sệt của hắn được. Nếu để Jungkook biết hắn sợ độ cao thì uy phong của hắn còn để ở đâu được.

2' qua nhanh chóng, chiếc tàu vút đi xé gió. Jungkook phấn khích tột độ hú hét mỗi lần tàu lượn sóng hay rơi từ trên xuống, cảm giác thật sảng khoái. Còn người kế bên cậu, mặt thì tỏ ra bình tĩnh như bên trong như rớt xuống 9 tầng mây khi mỗi lần con tàu uốn lượn rồi đột ngột xuống dốc. Hồn hắn như muốn lìa khỏi xác, mặt cắt không còn giọt máu.

Một lát sau con tàu dừng lại, cậu và hắn ra khỏi đó. Jungkook thấy hắn loạng choạng, mặt mày tái mét, cậu mới bắt đầu lo lắng đỡ hắn lại một chỗ thoáng mát ngồi nghỉ.

" Nếu không chơi được anh phải nói chứ, bây giờ anh thấy sao rồi."

" Anh không sao, anh ổn..lắm."
Nói xong hắn đưa tay ôm miệng, cơn buồn nôn làm hắn phải chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Lát sau hắn quay lại, có vẻ mệt mỏi lắm. Jungkook thấy có hơi hối hận, cậu không để ý rằng hắn sợ mấy trò này đến vậy.

Sau đó Jungkook và hắn đến một quán ăn, bao nhiêu đồ ăn lúc sáng đã bị hắn nôn sạch

Cũng nhờ lần này, Jungkook đã phát hiện ra rằng Kim Taehuyng sợ độ cao.
Như cậu đã nói, dù hắn có giấu yêu điểm của hắn cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên phát hiện được.

Sau khi ăn uống no say, Kim Taehuyng cũng khoẻ hơn hẳn. Cậu và hắn lên xe đi đến địa điểm tiếp theo.

" Được rồi Kim thiếu, anh muốn tôi chở anh đi đâu."

Lên xe Jungkook cài dây an toàn đoạn hỏi Kim Taehuyng đang ngồi kế bên cậu.

" Tôi muốn đến một nơi đầy kỉ niệm của tôi và Jeon tổng."

" Đầy kỉ niệm. Tôi và anh có kỉ niệm gì rồi à hay anh lại tự bịa ra vậy."

" Jeon tổng đúng là mau quên thật."

Jungkook thật sự không nhớ cái nơi mà hắn gọi là kỉ niệm của cậu và hắn đó là ở đâu cả. Cho đến khi lái xe theo lời chỉ dẫn của hắn, cậu mới bần thần nhớ lại thì ra cái nơi kỉ niệm ấy chính là quán rượu.

"Jungkook ơi là Jungkook sao mày có thể quên cái nơi đã bị hắn mê hoặc đến không còn là mình chứ."

Jungkook khóc ròng trong lòng, chính cái nơi chết tiệt này đã đẩy cậu vào vòng tay của hắn đến nỗi có muốn thoát ra thì cũng khó như lên trời.
Ngước nhìn quán rượu làm cậu chẳng còn sức lực nào để mà xuống xe vào trong nữa.

" Vào thôi."

Kim Taehuyng tháo dây an toàn, hứng khởi nói với Jungkook.

" Tôi không vào, anh mà tự vào một mình đi."

" Em thật sự không vào." Hắn khoanh tay nhìn cậu nhíu mày cau có.

" Không, có chết tôi cũng không muốn vào."

" Được, để xem em muốn chết hay muốn vào cùng anh."

Dứt câu, hắn mở cửa xe đi vòng qua phía cậu hùng hồn mở cửa xe, mở dây an toàn của cậu ra rồi đưa hai tay bế Jungkook trước sự hoảng hốt của cậu.

" Bỏ...bỏ ra Kim Taehuyng, anh muốn chết à."
Jungkook vỗ vào ngực hắn ra hiệu dừng lại, cảnh tượng đáng xấu hổ này làm Jungkook muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống ngay lập tức, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

" Em mới là người sắp chết đấy."

" Tên điên này, bỏ ra... tôi vào là được chứ gì."

" Ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không."

Kim Taehuyng bỏ Jungkook xuống, cong môi cười gian xảo, bộ dạng ngại ngùng của cậu làm hắn không khỏi phấn khích.

" Anh đúng là tên xấu xa nhất tôi từng gặp."

" Được là người xấu xa "nhất" của Jeon tổng đúng là hạnh phúc. Em quả là biết nhìn người."

" Anh...anh đúng là..."
Jungkook cạn lời, không biết nên dùng từ xấu xa nào cho hợp với hắn nữa.

Bị hắn chọc cho tức điên, Jungkook hậm hực vượt qua hắn đi nhanh vào quán rượu. Chọn một gốc của quán, cậu gọi phục vụ cho 1 chai Whisky và 1 chai Rum. Jungkook dự định sẽ lừa Kim Taehuyng uống hết hai chai sau đó bỏ lại hắn ở đây một mình cho chừa.

" Dám chọc tôi hả, tôi cho anh chết trong rượu cho biết mặt, đừng tưởng tôi hiền rồi bắt nạt."

Kim Taehuyng vừa tới, phục vụ cũng vừa mang rượu đến.

" Chà, hôm nay em chơi lớn thế à. Gọi cả hai loại mạnh thế à."

" Anh sợ à."

Jungkook nhướn mày nhìn hắn, thật ra ở cái khoản uống rượu này thì Jungkook chẳng sợ bố con thằng nào hết. Dù không biết chắc tửu lượng của Kim Taehuyng có hơn cậu hay không nhưng không thử thì làm sao biết.

" Đương nhiên là là tôi sợ. Nhưng nếu Jeon tổng đã gọi tôi làm sao có gan mà từ chối."

" Được, để xem tên xấu xa anh mạnh hơn hay tôi mạnh hơn."

Đối với Jungkook, nếu như tất cả những thứ ngoài kia đều do Kim Taehuyng nắm thế thượng phong thì bây giờ cậu có thể lật ngược tình thế trên bàn rượu này. Rượu là thứ Jungkook tự tin nhất, tính háo thắng của cậu không chấp nhận sự thất bại trên bàn rượu.

Nói là làm, Jungkook nhanh tay rót rượu vào ly của hắn và cậu. Hôm nay Jungkook đã quyết tâm không say không về, một là hắn hai là cậu.

Thấy Jungkook có vẻ nghiêm túc lạ thường, Kim Taehuyng không nghĩ cậu lại quan trọng chuyện này như vậy, hắn chỉ là muốn vào đây uống một ít rồi ôn lại kỉ niệm với cậu thôi mà. Nhưng trước thái độ này của Jungkook, hắn đã sớm đoán được cậu muốn làm gì.

Whisky và Rum, hai loại rượu mạnh này không phải ai cũng uống được. Cả về giá cả và độ mạnh của nó, chỉ một ly nhỏ thôi cũng đã muốn đau đầu chóng mặt. Vậy mà Jungkook gọi hẳn 2 chai, có thể thấy quyết tâm của cậu cao cỡ nào.

Nhưng có một điều Jungkook không nghĩ tới Kim Taehuyng là tên xảo quyệt.....

_________

30' sau.....

Jungkook và Kim Taehuyng đã uống hơn nửa chai, đầu óc Jungkook bắt đầu xây xẩm, choáng váng. Đôi má ửng hồng vì rượu, Jungkook không còn đủ tỉnh táo nhìn người trước mặt nữa.

"Rót...rót rượu cho tôi."

" Jungkook em say lắm rồi, để anh đưa em về."

" Tôi chưa...c...có say. Mau rót..."

Jungkook ngước lên nói trong tiếng nấc rồi gục xuống bàn.

Kế hoạch của Jungkook coi như thất bại thảm hại. Kim Taehuyng không những không say mà còn tỉnh táo đến nỗi gương mặt chẳng có biểu hiện gì là của người say cả. Nguyên nhân là từ nảy đến giờ hắn chỉ uống khoảng 1/3 số rượu Jungkook rót cho hắn, số còn lại đã bị hắn bí mật đổ đi rồi.

Con thỏ ngây thơ lại bị con Hổ ranh ma lừa tới không thể dậy nổi.

Kim Taehuyng lại càng thích chí, hắn gọi phục vụ thanh toán rồi dìu Jungkook ra xe chở về nhà. Như cái cách 4 năm trước hắn cũng hành động như thế, như thói quen hắn nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười.

Nụ cười gian xảo đến không ngờ.....

End.~~~
__________
__________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro