Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Jungkook lo lắng, cô nhân viên kia thật ra là một saesang fan của Jungkook. Tin Jeon tổng và thư ký Kim có mối quan hệ mờ ám được lan truyền khắp hội nhóm trong công ty. Công ty lại thêm một phen nháo nhào.

Đương nhiên sẽ không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, có người không tin có ý bênh vực cho Jeon tổng là do thư ký Kim dụ dỗ, người cho rằng Jeon tổng bá đạo tổng tài ức hiếp thư ký Kim. Cũng có người ủng hộ hai người, vừa đẹp đôi, vừa có tài và có sắc. Vì chuyện này mà cả công ty bàn tán xôn xao, tranh luận rất nhiều. Không hiểu nổi những nhân viên làm việc ở đây là đang đi làm hay là đang đi chợ nữa.

Từ chuyện đó, công ty đã chia làm ba phe. Một phe bias Thư ký Kim, một phe bias Jeon tổng, một phe là ship Thư ký Kim và Jeon tổng. Cả ba đấu đá với nhau để bảo vệ quan điểm của mình.

Đặc biệt hội nhóm ship thư ký Kim và Jeon tổng có số lượng fan áp đảo hơn nhiều. Họ quyết định chọn một cái tên cho nhóm đó là Nhà Nội - Nhà Ngoại Taekook. Hội nhóm này từ khi được lập ra bởi các hủ nữ trong công ty đã lôi kéo được lượng fan đông đảo, khí thế hừng hực, chuyên diss antin của hai anh, và có mê lực làm người khác phải gia nhập hội nhóm.
Slogan của nhóm: TaeKook là chân ái.
Admin của nhóm này không ai khác chính là người tung tin đồn của hai người, cô nhân viên hôm đó. Admin: Choi Amy - một hủ nữ cộm cán.

Jungkook đương nhiên biết trước được chuyện đó, cũng không phải chuyện lạ, cậu hiểu rõ những nhân viên của mình thế nào. Họ mà không đồn ầm lên mới là chuyện lạ.

Jungkook đến công ty với gương mặt có chút mệt mỏi, từ ngày tên thư ký đáng ghét xuất hiện thì y như rằng cuộc sống của cậu trở nên đảo lộn. Cuộc sống bình yên của cậu trước đây của cậu đã bị hắn phá nát.

Là một Jeon tổng quyền lực, các nhân viên đương nhiên không dám hó hé, bàn tán trước mặt cậu. Nhưng trong ánh mắt của họ cậu cảm nhận được họ đang nghĩ về mình.

" Haaizz...."

Cậu thở dài ngán ngẫm, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như thế này. Cậu là người cảm tính, cậu không muốn hình tượng một Jeon tổng cool ngầu, nam tính, lịch lãm của mình trở nên xấu đi trong mắt mọi người. Càng không muốn họ bàn tán và lan truyền tin tức khắp nơi rồi ảnh hưởng tới danh dự củ cậu và gia đình. Ngay lúc này cậu cần phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này lại trước khi nó đi quá giới hạn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, mảy may không để ý rằng cậu đã bước đến phòng.

" Chào buổi sáng, không ngờ Jeon tổng đến sớm như vậy. Có muốn uống một chút không?"

Nghe có giọng nói, Jungkook giật mình nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế đen, trên tay cầm một tách cà phê. Khuôn mặt lãng tử của hắn nhìn cậu câu dẫn vô cùng.

Thì ra cậu vào lộn phòng của Kim Taehyung. Lỡ bị hắn hiểu lầm là cậu có tình ý gì đó với hắn thì khổ cậu mất. Nhưng nhìn nội thất xung quanh đây đúng là phòng của cậu, nhưng tại sao Kim Taehyung lại ở đây lại còn đặt thêm một bàn làm việc trong phòng, còn hắn thì đang nhâm nhi tách cà phê nóng.

Để chắc chắn, cậu ra ngoài nhìn lên tấm bảng trước phòng, trên đó đúng là rõ ràng có ghi phòng Tổng giám đốc. Cậu không đi nhầm phòng, vậy tại sao hắn lại ở đây?

" Đây là phòng của tôi. Tại sao anh lại ở đây."

Jungkook đặt chiếc cặp xuống bàn làm việc của hắn kêu " kịch" một cái rõ to. Cậu chống hai tay lên bàn, mặt giận dữ nhìn hắn vẫn đang nhấm nháp tách cà phê. Kim Taehyung hắn là đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu đây mà.

" Jeon tổng không cần ngạc nhiên như vậy. Sẵn đây tôi thông báo cho Jeon tổng biết luôn là từ nay tôi sẽ làm việc ở đây."

" Cái gì chứ, anh có giỏi thì nói lại tôi nghe."

Jungkook cảm thấy đầu mình nóng lên, cậu ghì chặt lấy cạnh bàn để không mất bình tĩnh. Cậu không được tên này thấy được điểm yếu của cậu nhất là những lúc giận dữ như này. Tên gian xảo như hắn chắc chắn sẽ lợi dụng nó mà khống chế cậu.

" Jeon tổng không nghe rõ sao, hay lại gần một xíu để dễ nghe hơn."

Nói rồi hắn đứng dậy nhanh tay kéo đầu cậu rồi thì thầm vào tai.

" Tôi nói...từ nay sẽ làm việc ở đây."

Jungkook giật mình đẩy hắn ra, không thể mất bình tĩnh trước hắn được. Càng không thể để hắn thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu.

Là một doanh nhân, cậu phải luôn giữ chiếc đầu lạnh trước mọi tình huống. Nhưng đối diện với hắn, cậu không hiểu nổi bản thân lại không làm được.
Cậu phải mất vài phút để định thần lại.

" Tôi...tôi chưa cho phép anh vào đây, anh lấy quyền gì mà ở đây."

" Lấy quyền là thư ký Kim bảo bối của Jeon tổng. Dù sao cả công ty cũng biết chuyện chúng ta rồi."

" "Bảo bối". Lại còn chuyện chúng ta. Nực cười anh làm tôi buồn nôn thật đấy.

" Tôi mong manh dễ vỡ như vậy chính là bảo bối rồi, không phải nên để Jeon tổng bảo vệ tôi sao."

Hắn nói mà chẳng biết ngượng mồm gì cả.

" Tôi ra lệnh cho anh lập tức ra khỏi phòng tôi ngay. Nếu không...."

" Cốc....cốc" có tiếng gõ cửa.

" Ai đó."

" Em là Choi Amy, em mang cà phê cho Tổng giám đốc."

Những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì cô Choi Amy này lại xuất hiện. Không biết là do tình cờ hay cố ý nữa.

" Được rồi vào đi."

Jungkook không nhớ rằng mình có kêu cô ta mang cà phê cho mình, không lẽ cậu đãng trí đến vậy. Mà nếu có đem đồ uống cho cậu thì cũng là tên thư ký kia đem cho cậu mới đúng.

" Tôi có gọi cô mang cà phê lên à."

" Là thư ký Kim bảo em mang lên cho giám đốc ạ."

Lại là Kim Taehyung, tại sao chuyện gì của cậu đều do hắn quyết định, đều do hắn làm chủ. Cậu thật sự không có trọng lượng gì với hắn hay sao. Cậu không muốn đôi co với hắn nữa, coi như cậu thua hắn. Hơn nữa, Choi Amy ở đây rồi thì sớm muộn gì chuyện hắn chuyển vào phòng cậu làm việc cũng sẽ tới tai mọi người.

" Nếu anh ta kêu cô mang lên thì để cho anh ta uống hết đi. Tôi không cần."

" Em cứ để ở đây đi." Kim Taehyung ngọt ngào nói.

" Dạ."

Không như Jungkook, Kim Taehyung luôn nhẹ nhàng với phụ nữ, lại còn ăn nói ngọt ngào. Đúng là Jungkook càng nhìn càng thấy hắn chướng mắt.

" Um, em...." Choi Amy định nói gì đó.

" Sao vậy?" Kim Taehyung nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ấp úng.

Choi Amy thấy hai người có vẻ căng thẳng, với tư cách là fan cứng của hai người lại là người tạo nên scandal này, cô cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

" Thật ra em có điều muốn nói, em là người tung tin của hai người. Em thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Em...em xin lỗi."

" Haha...biết lỗi thì tốt. Nhưng mà cũng không hẳn, anh và Jeon tổng thật sự là như em nghĩ đấy."

Choi Amy bất ngờ trước câu trả lời của Kim Taehyung. Đây là tự miệng chính chủ thừa nhận, trái tim cô gái bé nhỏ như lên cơn đau tim, ôi mẹ ơi high quá bà con ơi.

"Anh nói gì...." Jungkook điên tiết nhìn hắn. Nhưng có Choi Amy ở đây cậu không thể cho hắn một đấm được.

" À phải rồi. Từ nay những tin tức như này em đừng nói ra bên ngoài biết chưa. Nếu không Jeon tổng lại bắt nạt anh."

" Cô đừng nghe lời của anh ta, tôi và anh ta..."

" Vâng em biết rồi nếu không còn gì nữa em xin phép ra ngoài làm việc."

Choi Amy nhanh chóng ra ngoài không để Jungkook kịp thanh minh.

" Khoan đã, tôi chưa nói xong."

Nhưng không kịp rồi, Jungkook không thể đính chính được nữa. Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, nó hoàn toàn không theo ý của cậu. Mọi quyền lực của một Tổng giám đốc giờ đây đang bị một thư ký mới vào thao túng. Đúng là cười ra nước mắt.

"Anh được lắm, anh muốn tôi tức chết đúng không." Cậu điên tiết nắm cổ áo hắn.

" Jeon tổng bớt giận. Nếu không giận quá mất khôn thì khổ."
Hắn thay vì gỡ tay cậu xuống hắn lại đưa tay vòng qua eo ôm chặt cậu. Mặt cậu lại đối mặt với hắn, bàn tay hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Cậu hoảng hốt buông tay khỏi cổ áo, dùng sức đẩy hắn ra. Vì giận dữ, xém chút nữa cậu đã bị hắn có cơ hội lợi dụng.

Nhanh chóng ngồi xuống ghế cố gắng tĩnh tâm. Đây không phải là lúc giận dữ. Là một giám đốc đã đưa công ty phát triển như ngày hôm nay, cậu không cho phép người khác thao túng như vậy, cậu phải nghĩ cách lật ngược thế cờ này.

" Được rồi, coi như anh giỏi. Nếu anh muốn ở đây làm việc cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện."

" Điều kiện?"

" Đúng vậy, điều kiện là anh phải làm theo những gì tôi yêu cầu."
Cậu mỉm cười nhìn hắn, thần thái lúc này chẳng khác nào cái cách mà các Tổng tài bá đạo hay nhìn với nhân viên vậy.

" Vậy sao, nếu có thể làm Jeon tổng hài lòng, dù có là điều kiện gì tôi cũng đồng ý."

" Được tôi thích người dứt khoát như anh."

" Được Jeon tổng chiếu cố thật vinh hạnh cho tôi quá."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Kim Taehyung có hơi bất ngờ trước thái độ của Jungkook nếu lúc nảy cậu xém nửa đã mất bình tĩnh, hắn đã có thể dễ dàng nắm thóp cậu thì bây giờ cậu thay đổi hoàn toàn. Đúng là Jeon Jungkook sau khi du học trở về đã khác trước rất nhiều, không còn đơn giản như hắn nghĩ. Càng nghĩ hắn càng thấy cậu càng thú vị, hắn bất giác đá lưỡi cảm thấy trong người đang có một cơn sóng cuộn trào, cơn sóng của sự ham muốn.

_________

Tối hôm đó, hắn về nhà lúc nửa đêm. Lí do hắn về muộn như vậy là do có con chuột nhắt nào đó cứ bám theo hắn.

Nhìn kính chiếu hậu, hắn nhếch mép cười bí hiểm.

Hắn dừng xe trước một căn biệt thự, bước xuống xe đi vào trong. Cởi bỏ chiếc áo vest, hắn ngã mình trên chiếc sofa lớn, đưa tay nới lỏng cà vạt, vuốt máy tóc đang rủ xuống. Hắn gập cổ vài cái rồi nhắm mắt thư giãn.

Từ bên ngoài hai tên mặt suit đen thân hình to cao dẫn theo hai người nữa đến trước mặt hắn. Đi trước họ là một chàng trai trẻ trạc tuổi Kim Taehuyng khá đẹp trai, ăn bận lịch lãm, tóc nhuộm màu bạch kim được vuốt keo cẩn thận.

" V, đã bắt được người theo dõi cậu mấy ngày nay."

Người tóc bạch kim đến ngồi kế bên Kim Taehuyng nói.

"....."

" Nên xử lý thế nào."

" Có bao nhiêu người." Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên.

" Chỉ có hai người này."

" Được rồi đem đi đi."

" Không cần cần tra ra người đứng sau à."

" Không cần. Tôi biết là ai rồi."

" Chẳng lẽ là người tình nhỏ bé của cậu."

" Hah đúng là chỉ có cậu hiểu tôi."

" Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi xử lý hai tên này."

Nói rồi chàng trai kêu hai tên mặc suit đen đi theo mình.

End.~
____________
____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro