Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay xanh biên biếc, một ngày nắng đẹp lại đến. Rất thích hợp để đi cắm trại hoặc có một bữa picnic ngoài trời. Hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày nghỉ tuyệt vời.

Sau mấy ngày bận rộn, mệt mỏi với công việc. Ngày nghỉ cuối tuần này là ngày mà Jungkook mong chờ nhất, cậu có thể thư giãn, nghỉ ngơi, tạm gác những suy nghĩ bủa vây cậu cả tuần nay.

Jungkook có một sở thích là ngâm mình mỗi buổi sáng. Nó giúp cậu thư giãn, tạo cảm giác thoải mái mỗi buổi sáng. Ở nhà vào ngày nghỉ là điều cậu yêu thích, vì cậu có thể cùng gia đình quây quần bên nhau, cùng mẹ nấu mấy món ngon, cùng ba đi đánh gôn, chăm sóc cây cảnh hoặc làm bất cứ thứ gì đó cùng gia đình cậu.

Sau khi ngâm mình xong, cậu xuống lầu định ra ngoài đi dạo một chút thì cậu thấy bố mình trên ghế đọc báo, trên bàn có một bình trà xanh của Nhật. Bố cậu có sở thích uống trà xanh của Nhật, mùi matcha ngọt thanh lan tỏa khắp phòng khách. Vì sở thích này của bố mà cậu đã tò mò tìm hiểu trà đạo của Nhật rồi đâm ra thích nó lun và thích luôn cả văn hoá, phong tục của Nhật.

Nán lại một xíu, cậu ngồi xuống ghế, pha một ly trà xanh cậu chậm rãi đưa lên môi nếm thử.

" Hôm nay là ngày nghỉ, con không đi đâu chơi à."

Bố cậu gấp tờ báo lại để xuống bàn rồi cầm tách trà đưa lên môi nhấm nháp như cách người Nhật hay uống.

" Dạ, lát nửa con có hẹn đến nhà chú chơi. Lâu rồi con cũng chưa gặp chú."

" Cũng tốt, dù sao nó cũng mới về nước. Con đến xem nó và Jay thế nào rồi."

"Dạ"

Cậu để tách trà xuống.

" À phải rồi! Con nghe nói chú mới ly hôn đúng không ạ."

" Đúng vậy. Nghĩ cũng tội cho nó, từ giờ nó phải một mình nuôi thằng bé Jay. Nhưng với tính cách của chú con, chắc sẽ không sao đâu."

" Con cũng mong vậy."

" Phải rồi, dạo này công việc của con thế nào rồi. Dạo này bố thấy con hơi gầy đó."

Bố cậu tuy bận không kém gì cậu nhưng ông là người tinh tế, tình cảm luôn dành thời gian cho gia đình. Ông không giỏi thể hiện tình cảm của mình nhưng ông luôn quan tâm, theo dõi người thân của ông theo cách riêng của mình. Bố cậu ấm áp như vậy đấy, ông luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu mỗi khi cậu có chuyện gì đó không vui.

" Dạ mọi thứ vẫn ổn. Chắc dạo này công ty hơi nhiều việc nên con không ăn uống đầy đủ. Từ nay con sẽ chú ý hơn."

" Con biết vậy thì tốt. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Mỗi lần bố quan tâm hỏi han như vậy, cậu cảm động lắm. Cậu biết ông ngại khi nói mấy câu thế này. Từ nhỏ, bố đối với cậu khá lạnh lùng, nghiêm khắc, kỉ luật. Bởi vì cậu là cháu đích tôn của gia đình, ông muốn cậu trở thành người đàng hoàng, tử tế, sau này có thể gánh vác trọng trách của gia tộc. Tuy vậy, ông cũng không bắt buộc cậu, ông cũng từng như cậu là cháu đích tôn nên không được chọn lựa thứ mình thật sự yêu thích. Do đó khi có con ông không muốn con mình đặt nặng vấn đề gia tộc để rồi bỏ dở ước mơ của mình.

Jungkook luôn cảm thấy may mắn khi có người bố như ông. Vì vậy cậu luôn kính trọng và coi ông luôn là hình mẫu để cậu noi theo. Cậu cũng muốn trở thành một người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp như ông.

" À con muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bố ở đây nhé."

" Được rồi, đi mau rồi về."

" Dạ"

" À đúng rồi, bố có chuyện chưa nói với con."

" Chuyện gì thế ạ."

" Tuần sau, con trai của một người bạn thân của bố ở Ma Cau sẽ đến nhà ta ở chơi vài ngày. Con chuẩn bị sắp xếp chỗ ở ở giúp bố nhé."

" Người đó ở Ma Cau lận ạ."

" Nghe nói cũng trạc tuổi con, muốn về Hàn chơi. Ông bạn mới điện cha lúc sáng. Dù sao cũng là bạn lâu năm, chúng ta nên tiếp đãi cho đàng hoàng."

" Con biết rồi. Bố không cần lo, mấy chuyện này cứ để con."

" Vậy thì nhờ con vậy."

" Vậy con đi nhé bố."

" Um. Đi cẩn thận."

Nói rồi cậu ra khỏi nhà, dạo vài vòng quanh khu phố. Những tia nắng buổi sáng chiếu qua những ngóc ngách làm sáng bừng cả cả khu phố trông thật tươi sáng, đầy sức sống. Một ngày nắng đẹp, mát mẻ thế này không đi dạo thì thật lãng phí. Lâu rồi, Jungkook không đi dạo thế này, cảm giác trong người thật nhẹ nhàng, sảng khoái.

Đi dạo xong, Jungkook trở về nhà chuẩn bị thay đồ đến chỗ hẹn với người chú của mình. Jungkook chọn cho mình một chiếc áo hoodie xám, quần jean, mang một đôi bata trắng. Dù là một thiếu gia, Tổng giám đốc nhưng style thường ngày khá đơn giản, đa số đều là những item tối màu.

Khoảng 10h a.m, cậu lái xe đến một căn nhà khá to được thiết kế theo phong cách châu Âu trông rất sang trọng. Trước nhà có khoảng sân nhỏ, ở đó đang có một cậu bé tầm 5 tuổi đang chơi đá bóng một mình.

Jungkook nhấn chuông cổng. Sau đó có tiếng nói từ chuông cửa camera thông minh.

" Là Jungkook à, đợi chú xíu chú đang dở tay."

" Vâng. Cháu biết rồi."

Vài phút sau, từ trong nhà một chàng trai nhỏ nhắn khoảng 30 tuổi, nước da trắng sứ đang mang tạp dề đi ra mở cổng.

" Bắt cháu đợi rồi. Mau vào đi."

" Dạ được."

Chiếc cổng tự động từ từ mở ra, Jungkook lái xe vào trong.

Jungkook xuống xe định vào trong nhà thì thấy cậu bé đang chơi bóng một mình. Định lại bắt chuyện với cậu bé trước thì chú cậu lên tiếng.

" Jay, chào anh Jungkook đi con."

" Chào anh Jungkook." Cậu bé chào cậu bằng tiếng Hàn nhưng có chút bập bẹ.

Cậu bé này là con của chú cậu, cậu bé có nước da trắng hồng, gương mặt bụ bẫm, mái tóc màu nâu và đặc biệt có đôi mắt xanh to và đẹp. Cậu bé là con lai của chú và người vợ người Mĩ nhưng hiện tại đã ly hôn, chú cậu dành quyền nuôi đứa con duy nhất của hai người. Còn lí do họ ly hôn thì cậu không biết.

" Chào em. Mới mấy năm mà em lớn quá nhỉ. À anh có sô cô la cho em này."

" Wow, cảm ơn anh."
Cậu bé hí hửng cầm thanh kẹo chạy vào nhà ngồi ăn.

" Này cháu vào trong đi, ở ngoài nắng lắm."

" Dạ."

............

" Chú về lúc nào vậy."
Jungkook ngồi xuống chiếc sofa màu xám, nhìn cậu bé Jay đang ngồi ăn kẹo ngon lành.

" Chú về 2 hôm trước, về là chú gọi chú mày qua chơi liền đó."

" Làm như chú thương con lắm vậy. Chứ không phải là làm bảo mẫu giúp chú à."

" Thì mày biết rồi còn nói, ở đó chơi với Jay xíu đi, chú đang dở tay dưới bếp. Chừng nào xong chú sẽ kêu."

" Cháu biết rồi. Chú nhớ nấu ngon ngon trả công cho con đó."

Chú cậu tên là Yoongi, nhưng thường được gọi là Suga. Chú cậu là con cùng cha khác mẹ với bố cậu. Chú là con của vợ nhỏ nên không được xem là cháu đích tôn, chỉ có ba cậu là con của vợ cả nên đủ tư cách làm cháu đích tôn của gia tộc. Tuy vậy Suga và bố cậu rất yêu thương nhau, bố cậu luôn bảo vệ che chở cho người em đáng thương hay bị gia đình coi rẻ. Suga vì thế cũng hết mực kính trọng, yêu thương bố cậu.

Suga khi lớn lên thì sang Mỹ lập nghiệp mở một nhà hàng bên đó. Ở Mỹ, Suga quen biết và kết hôn với một cô gái người bản xứ. Sau đó họ có với nhau một đứa con, đó là Jay. Nhưng sau đó vài năm, không biết vì lí do gì đó hai người xảy ra mâu thuẫn rồi quyết định ly hôn. Suga giành được quyền nuôi con rồi sau đó trở về Hàn. Có lẽ họ về đây để nghỉ ngơi khuây khỏa một thời gian.

20' sau......

" Junkook ah. Chú nấu xong rồi, cháu dẫn Jay xuống giúp chú."

" Dạ, xuống liền đây."

Jungkook và Jay đang chơi game nghe tiếng Suga cậu liền dẫn thằng bé xuống bếp. Cả hai chắc đã đói lắm rồi.

" Hôm nay chú nấu món gì vậy...hí hí."
Jungkook hí hửng nhìn mấy món ăn bắt mắt, thơm nức mũi của ông chủ nhà hàng Suga.

" Hôm nay chú hơi mệt nên làm đơn giản thôi. Mì ý xào tỏi, cơm chiên kim chi, canh rong biển và salad."

Gọi là đơn giản nhưng nhiêu đó đối với cậu nó hoành tráng vô cùng còn được chủ nhà hàng làm nữa chắc chắn ngon vô cùng. Đổi lại là cậu, suốt 23 năm cậu chỉ làm được mỗi món khoai lang ngào đường.

" Bộ chú thích tỏi này lắm à, sao lần nào đến chú cũng làm một món với một đống tỏi thế."

" Mày lại không biết rồi tỏi rất tốt cho sức khỏe. Mày cũng nên học theo chú ăn tỏi đi là vừa."

" Haaizz thôi chú ăn một mình đi. Được rồi Jay à, em ăn món gì để anh lấy cho."

" Em muốn ăn mì."

Ngay cả thằng bé này cũng giống bố nó, lúc nào cũng ăn món có tỏi trước. Đúng là cha nào con nấy.

" Thật hết nói nổi với cha con nhà này."
Jungkook thở dài nhìn thằng bé cứ luôn miệng " mì tỏi"," mì tỏi".

________

8h p.m.......

Jungkook tạm biệt Suga rồi lên xe ra về. Đáng ra cậu định về sớm hơn nhưng do Jay thằng bé cứ bám lấy cậu không cho cậu về. Mãi cho đến khi dỗ được thằng bé đi ngủ cậu mới có thể ra về.

Nghĩ lại cậu thấy thương cho Jay và Suga quá. Cậu bé còn nhỏ mà phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ cha mẹ mỗi người một nơi, đã vậy còn không được gặp mẹ thường xuyên. Còn Suga thì từ nay phải một thân một mình gà trống nuôi con. Một khi hôn nhân không còn, người chịu đau khổ vẫn là con cái họ. Cậu không hiểu tại sao họ đến với nhau rất nhanh và rời xa nhau cũng rất nhanh. Có lẽ tư tưởng phương Tây của họ là vậy. Vậy còn đứa con thì sao? Họ không thể vì đứa con mà nghĩ lại hay sao? Thật là đau đầu.

Tình yêu và hôn nhân tuy đẹp nhưng vô cùng rắc rối, nhiều chông gai và sự thật là ai cũng muốn cả. Không đơn giản như công việc đều có cách để giải quyết của nó. Để có nó đã khó, để duy trì được nó lại càng khó hơn. Đôi khi níu kéo chỉ làm níu thêm đau khổ mà thôi.

__________

Jungkook lái xe về nhà, hôm nay làm bảo mẫu giúp Suga khiến cậu thấm mệt. Thằng bé khá tăng động, nó cứ rủ cậu chơi hết trò đến trò khác, đúng là con nít mà không bao giờ chịu ngồi yên.

Cậu lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Sau một ngày dài cuối cùng cũng có thể thoái mái tắm táp dưới làn nước mát.

Tắm rửa xong, Jungkook ngồi vào bàn làm việc. Hương xà phòng từ người cậu thơm phức lan ra khắp phòng, vài giọt nước từ mái tóc ướt chảy xuống làn da trắng nõn của cậu trông thật quyến rũ.

Jungkook mở chiếc laptop rồi sau đó cầm chiếc iPhone 12 Pro Max lên gọi cho ai đó.

"........." Có tiếng chuông đổ nhưng không ai nghe máy.

Jungkook gọi lại lần nữa.

"....... Alo" Đầu dây bên kia đã có người trả lời.

" Anh là ai vậy?" Jungkook nghe một giọng nói lạ.

" Cậu tìm hai người này đúng không?"

" Um..um...Jeon tổng....xin lỗi."
Hai giọng nói quen thuộc vang lên.

" Các người đã làm gì hai người đó. Họ đang ở đâu." Jungkook hốt hoảng nói

" Không cần lo, "V" đang chăm sóc họ rất tốt.

" Nhưng mà....alo alo khoan đã."

Bên kia đã tắt máy. Jungkook tức giận nắm chặt điện thoại xém nữa thì cậu đã ném nó luôn rồi. Lại là cái tên "V" khốn khiếp đó. Kế hoạch theo dõi Kim Taehuyng đã bị hắn phá hoại, mà khoan đã hình như cậu hiểu ra gì đó.

" Kim Taehyung chẳng lẽ là tên "V" đó."

Xâu chuỗi lại thì cậu chắc chắn mọi chuyện không phải trùng hợp. Dù chưa xác định được nhưng cảm giác quen thuộc và tính cách của hắn thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Jungkook có chút lo sợ, mặc dù đã nghi ngờ từ lâu nhưng sau hôm nay thì cậu chắc chắn là hắn. "V" là người thế nào cậu hiểu rất rõ. Việc cậu cho người theo dõi Kim Taehyung là để xem hắn và "V" có quan hệ gì. Cậu đã đoán trước được việc họ bị phát hiện và dặn họ trước nếu hắn là "V" thật thì khi cậu gọi họ chỉ cần nói "xin lỗi" là được và họ đã nói "xin lỗi" thay vì kêu cứu.

'"Nếu hắn là "V" thật thì cậu tiêu đời thật rồi.'"
Điều này nếu 4 năm về trước thì Jungkook đúng là sẽ " tiêu đời" thật. Nhưng bây giờ cậu là Jeon tổng của một tập đoàn lớn, một doanh nhân thành đạt thì người phải "tiêu đời" bây giờ chưa biết sẽ là ai. Cậu không còn dễ bắt nạt như ngày xưa nữa rồi.

Với đầu óc của một Jeon tổng, cậu cũng đã có sẵn trong đầu một vài kế hoạch.

End.~~
__________
__________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro