Chap 10 : Thay tù nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook đón taxi trở về nhà, vừa bước vào nhà đã cùng ba cậu nói vài chuyện vặt vụng sau đó mới đến được phòng ngủ liền chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Ngâm cả cơ thể vào trong bồn nước ấm nóng, ánh mắt mờ ảo trầm tư lâm vào trầm mặc.

"Có một người rất cần cậu".

Là câu nói lúc chiều Kim Nam Joon đã nói khiến cho tâm tư của Jeon JungKook có chút lặng xuống, cậu không nghĩ đến có một người cả mặt lẫn tên cậu đều không biết hôm nay lại cho người ở trước mặt cậu nói cần đến sự tồn tại của cậu, lại dùng cách này muốn chiếm đoạt cậu.

Hiện tại cậu không thắc mắc người đó là ai, Rốt cuộc là từng biết đến nhau hay không, mà thay vào đó chính là đa nghi, tất cả mọi việc mà người đàn ông đó làm với cậu đều không có thiện ý, tạo ra mối quan hệ chối buộc cậu với hắn ta lại một chỗ là có ý gì ? Tất cả suy nghĩ của cậu về người đàn ông đó đều không tốt.

-

"Như thế nào ? Cậu ấy hiện tại muốn suy nghĩ, cậu nghĩ JungKook sẽ chấp thuận hay không ? Nếu có hay không đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ mang một nổi oán giận nhỏ bên người đối với cậu" - Kim Nam Joon phả một luồng khói mờ ảo từ miệng ra ngoài, không nhìn người đàn ông băng xương đang trầm mặc ngồi 1 góc lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.

Thời gian trôi qua gần 1 tiếng nhưng hắn vẫn ngồi ở một góc mắt cứ nhìn vào màn hình vi tính, là đoạn video được quay lại từ máy theo dõi ban nãy, hắn ta đơn giản chỉ xem biểu hiện của JungKook lúc NamJoon đưa ra đề nghị, không phải chứ ? chỉ như vậy có thể ảnh hưởng đến tâm tình Kim Taehyung hắn ta đến vậy ? NamJoon dù bên cạnh không nói nhiều nhưng vẫn luôn để ý đến, thật sự tình yêu khiến người ta mất đi khống chế như vậy sao ?.

"Tôi đã biết trước như thế, đối với người dùng cách hèn mọn này để có được vật người đó muốn thì đương nhiên vật đó sẽ lưu lại cái nhìn chán ghét". - Hắn làm sao lại không nghĩ trước đến việc này chứ ? Nhưng đã còn cách gì để truy cứu nữa sao ? 6 năm đã đủ, hắn không muốn chờ nữa, sự liên nhẫn của hắn bây giờ đã đến cực hạn ép hắn phải hèn hạ.

6 năm là bao nhiêu nhớ nhung ? Là bao nhiêu mong chờ ? Trong suốt thời gian đó vẫn luôn cho người theo dõi cậu, từng ngày từng giờ cậu lớn lên đều qua mắt hắn rất rõ, ai có thể biết được là cậu không khiến hắn chán chê mà càng lớn càng xinh đẹp thuần khiết khiến cho hắn mỗi ngày mỗi mê mẫn, hắn căn bản bị mắc vào cái lưới không thể thoát ra được.

6 năm đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Con ngươi băng sơn nghìn năm không đổi chỉ hạ xuống hoà ái nhìn vào người con trai này, vừa có trầm lặng vừa có tham chiếm.

Biểu hiện của cậu lúc cùng Kim Nam Joon nói chuyện, nhất là lúc Kim Nam Joon nói có người cần cậu, biểu hiện đó không khiến hắn thắc mắc mà khiến hắn phiền não, vẻ bất phục lo âu đó thật là làm hắn khó chịu, cùng hắn ở một chỗ lại là điều kinh khủng đến như vậy sao ?

"Tôi sẽ thuần phục được em" - Hắn hạ quyết tâm, ánh mắt cuồng dã vô cùng mãnh liệt.

-

Ngày hôm sau, Jeon JungKook rời khỏi giường khi trời vẫn chưa kịp sáng, làm vệ sinh cá nhân, cậu sải bước xuống nhà dưới, nếu là những ngày như trước kia thì giờ này cậu vẫn đang mê man trong giấc ngủ say, mỗi sáng dậy sẽ nở một cười ngọt ngào chào buổi sáng, mang trên người cái dáng vẻ vui tươi đến trường học, nhưng hiện tại cậu không còn tâm tình đó nữa, cậu luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, cũng không có tinh thần đến trường học, ánh mắt vui vẻ tinh nghịch ngày nào hiện tại luôn bơ phờ lạnh nhạt.

Ngồi ở góc săn trước nhà, suy đi nghĩ lại thì tuổi trẻ với cậu đi qua có phải là sớm quá hay không ? Lời đề nghị hôm đó nếu cậu đồng ý chắc chắc cái tự do tự tại của cậu như bao người khác sẽ khép lại, nhưng cậu nên làm gì đây ? Ngồi im một chỗ ngoan ngoãn chờ đợi em trai trở về ? Không, cậu không thể đứng nhìn đứa em trai của mình thống khổ như vậy, thật là quá tàn nhẫn.

Nếu người đàn ông đó muốn thay 1 trong 2 người vào nhà giam, nếu muốn cùng chơi đùa ? vậy thì được, cậu tình nguyện vào ngôi nhà giam mà anh ta đã an bài, cậu muốn thay mình trả tự do cho em trai.

Trở về phòng, Jeon JungKook cầm lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng gửi một tin nhắn, tâm tình mang theo có chút khẩn trương.

"Tôi đồng ý trao đổi"

-

Sau khi từ Hoa Kỳ về Hàn Quốc, Kim Taehyung lập tức hướng về vùng ngoại ô khu Gangnam ở Seoul.

Bước vào ngôi biệt thự quen thuộc, hắn không nhanh không chậm cho gọi quản gia Jae và dì Han là người giúp việc duy nhất trong biệt thự của hắn.

Nghe được lệnh của Kim thiếu gia, bọn họ tức tốc xuất hiện trước mặt hắn báo danh, hắn không nhìn 2 người tóc đã nhiều sợi bạc trước mặt, lạnh nhạt lên tiếng phân phó.

"Quản gia Jae, ông lập tức tuyển thêm người giúp việc, nhất định phải chọn lọc người thật kỹ, còn về phần dì Han, dọn dẹp sạch căn phòng ở lầu 3 đối diện phòng ngủ của tôi, phải đảm bảo là không để lại vết dơ bẩn nào, nội trong ngày hôm nay, tôi muốn mọi ngóc ngách trong biệt thự phải thật tươm tất"

"Vâng, thưa thiếu gia" - Gì chứ ? Bọn họ không phải là nghe lầm đấy chứ ? Hôm nay thiếu gia có lí nào lại muốn bọn họ làm những công việc này ? Người như Kim thiếu gia từ trước đến nay chuyện nhà cửa đều không để ý, hơn nữa lại ghét có nhiều phụ nữ trong nhà, nên căn bản hắn chỉ tuyển duy một người già như dì Han làm người giúp việc, vậy tại sao bây giờ lại muốn tuyển thêm người ? Còn nữa, hắn ta từ trước đến nay chí ít chỉ không thích dơ bẩn, chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ ? Không phải là dành cho người nào đó hay sao ? Mặc dù bản thân rất hiếu kỳ những họ căn bản không có cường hãn mà biểu lộ trước mặt Kim thiếu gia của bọn họ, lệnh đến tai bất luận thế nào cũng phải tuân theo, không thể nhiều lời.

-

Tối hôm đó, Sau khi đã cùng Kim Nam Joon bàn bạc, Jeon JungKook về đến nhà thì trời cũng dần gần tối, cậu hôm nay tâm tình không vui cũng không buồn trở về, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

"Ba, con. . .có chuyện cần nói" - Cậu bước vào phòng ngủ của ba mình, nở một nụ cười, nhưng sâu thẩm vẫn là dáng vẻ rũ rượi.

"Con có chuyện gì thế ?" - Ông ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đôn hậu, gần đây dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng ông căn bản không có biểu lộ cảm xúc, dáng vẻ luôn làm người ta không biết là ông đang nghĩ gì.

Jeon JungKook mang chiếc bao túi đặt lên bàn đẩy về phía ông, gương mặt ánh lên cái gọi là kiên cố lấy bình tĩnh mỉm cười, cậu cười như không cười, giương đôi mắt mềm yếu nhìn ông.

"Đây là tất cả những bằng chứng chứng minh Jeon Chul Gi vô tội, ba chỉ cần mang những thứ giao lại cho sở cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng trả lại tự do cho thằng bé"

"Làm sao con có được những thứ này ?" - Ông tròn mắt hiếu kỳ về phía cậu, bao nhiêu vui mừng đều theo gương mặt của ông mà phô hết thảy ra ngoài, thật sự đây chính là sự mong đợi của ông.

Dẫu biết con trai vô tội bản thân ông cũng không thể làm được gì cả, hơn 1 tuần qua ông luôn quan sát đứa con trai lớn, ông biết đứa trẻ này sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn em trai sống trong ngục tù mang đầy uất hận như vậy.

"Ba chỉ cần biết con đã đánh đổi rất nhiều để có được những thứ này..." - Đúng vậy, thật sự là đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Nhưng cậu chợt thấy ba mình vui mừng đến mức nước mắt cũng sắp trào ra khiến lòng JungKook càng lúc càng lặng xuống, không phải chứ cậu đáng lẽ nên làm như thế sớm hơn mới phải, để đánh đổi cả bản thân để lấy được nụ cười của ông, thật là đáng, thật là vui.

"Con đã vất vã, thật sự đã vất vã, Chul Gì sẽ rất vui"

Đến đây, cậu không thể kiểm soát bản thân được nữa, hai hàng nước mắt trong suốt như hai giọt sương chảy xuống, nhưng lại rất nhanh cúi mặt lau đi để ông không phải nhìn thấy.

Lại một lần nữa giọng nói mềm mại vang lên.

"Ba..."

"Con muốn trở về Hàn Quốc học tập"

Jeon Dong Dyun khẽ giật mình, nụ cười trên gương mặt chợt tắt hẳn, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Tại sao lại muốn trở về Hàn Quốc học ? Ở đây không phải là rất tốt hay sao ?" - Ông không nghĩ đến Jeon JungKook ngay lúc này lại muốn quay trở về Hàn Quốc, quay về nơi mà khi nhắc đến lại khiến ông khổ sở, trước điều này của con trai ông cảm thấy thật là khó xử.

"Ở đây thật ra rất tốt, nhưng ba cũng biết con rất thích Hàn Quốc, cũng đã rời nước rất lâu, con thật sự cũng nhớ..." - Trong lúc này, cậu cảm thấy được ông gần như là muốn từ chối, đã không còn cách nào cả, vì biết ba mình sợ thấy nước mắt, nên cậu vì thế mà ở trước mặt ông khóc rất nhiều, cậu chỉ còn cách này mới khiến ông dao động mà chấp thuận.

Thật là không nằm ngoài suy nghĩ, ông lúc bấy giờ nhìn thấy con trai khóc trái tim cũng theo thế mà mềm nhũn ra, muốn từ chối cũng chả xong mà chấp nhận thì cũng không được, nhưng ông lại càng không muốn khiến đứa con trai này buồn, suy đi nghĩ lại để ông khổ sở còn hơn khiến con trai ông buồn.

"Được. . . Được rồi, nếu con muốn thì cứ thế mà nghe theo". - Ông mỉm cười nhìn cậu gật đầu thỏa hiệp.

Cậu cứ thế mà cong môi cười, cười đến ngọt ngào, từ ngày xảy ra mọi chuyện đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất của cậu, nhưng thật đáng tiếc, đều là giả tạo, chỉ là chiếc bình phong che mắt người nhìn.

"Ba. . .thật xin lỗi" - Lợi dụng điểm yếu của ba mình, cậu vốn không thể nào vui vẻ như cậu đang diễn ở trước mặt ông, cậu hiện là cảm thấy rất có lỗi, thầm trách.

-

Nhớ lại.

"Vậy tôi sẽ cứ sống cùng người đàn ông này đến bao giờ ? Không phải. . .là cả đời đấy chứ ?" - Cậu lưỡng lự nhìn Kim Nam Joon vô cùng lo lắng, đến cả nhịp tim cũng đập một lúc một mạnh, nếu cả đời cứ thế mà bị chối lại một chỗ như vậy không phải là quá khổ tâm hay sao ? Không tin, cậu không tin người đàn ông đó nhẫn tâm cứ nói muốn cướp cả cuộc đời của cậu là cướp đi như vậy được.

"Án tù của Jeon Chul Gi là bao nhiêu năm ?" - Kim Nam Joon nghiêm túc đáp lại lời nói của JungKook, ánh mắt qua loa lướt sang xem xét phản ứng của cậu, thật là một cậu trai đáng thương.

"Lẽ nào..." - Cậu như hiểu ý liền cau lông mày thanh tú hướng về phía người đàn ông trước mặt vẫn đang rất bình tĩnh, không lẽ là quy theo án tù của Jeon Chul Gi ? Là 6 năm. . .

Thật là đáng khen, kẻ đàn ông này không để sót một chỗ nào cả, quả thật là cách an bài thật hoàn mỹ, sau khi tiếp thu được cậu nhẹ cong môi mỉm cười, nụ cười khổ sở lại trực trào rơi nước mắt.

Dừng nghĩ lại, Jeon JungKook trầm lặng ngồi trên máy bay, ánh mắt mệt mỏi vô hồn nhìn ra khung cửa, cuộc sống mới của cậu, bắt đầu rồi.

Hết chap 10

Hiện tại rất xin lỗi các bạn đang theo dõi truyện của Dừa, vì dạo gần đây Dừa vừa đổi công việc mới nên những ngày đầu Dừa khá bận, vì thế chap này Dừa ra hơi chậm với khá là ngắn và có phần hơi nhàm, xong chap này Dừa sẽ cố gắng với những chap sau, thành thật xin lỗi ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro