Chap 9 : Có một người rất cần cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau, tôi sẽ cho cậu biết lí do".

Jeon JungKook từ từ gập máy tính, cậu vẫn còn rất mong lung, ánh mắt vô hồn đang cố gắng suy nghĩ, chuyện này vốn rất không hợp lí, người kia rốt cuộc là muốn cái gì ? Rốt cuộc là ai ? Cậu có quen biết người đó ? Đầu óc chợt có rất nhiều suy nghĩ vô cùng hỗn tạp.

-

"Thưa giám đốc, đã tìm ra vị trí của tên Jack rồi ạ". - thủ hạ có mặt ngay trước mặt Kim Taehyung cúi đầu báo cáo.

"Là ở đâu ?"

-

Tại 1 thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ quận Los Angeles, nơi đây là thị trấn chết không được phát triển nên rất ít người sinh sống tại đây, nói đúng hơn là không có người sinh sống, những ngôi nhà nhỏ xung quanh đều bị bỏ đi gần như đã mục nát, có những ngôi nhà đã sập mà không được đào thải đi mà vẫn giữ nguyên hiện trạng, con đường tại thị trấn này cũng bị rông rêu hôi hám bám lấy, vào ban đêm nơi này vô cùng ảm đạm, cây cối um tùm đến đáng sợ, trên con đường mòn có không quá 3 chiếc đèn đường vẫn còn hoạt động được nhưng những ánh đèn này như không còn sức để phát sáng mà trở nên mờ ảo đủ để ta có thể nhìn được đường đi, trong số đó có 1 chiếc đèn cứ liên tục bị chớp nháy hoàn toàn đã gần hư hỏng và chúng cứ được mở vào ban đêm lẫn ban ngày vì không có người trông coi.

Sau khi mất 6 tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay, Kim Taehyung lại tiếp tục ngồi trên xe đến thị trấn kéo dài đến hơn 1 tiếng, khi đến nơi cũng đã quá nửa đêm, đi cùng hắn là Park Jung Ha và 2 chiếc thể thao phía sau, bao gồm tất cả đều là người của hắn.

Sau khi nhìn cảnh tượng trước mặt, Kim Taehyung không tránh khỏi 1 chút ghê tởm, những thứ nơi đây thật quá kinh khủng, hắn không suy nghĩ lòng vòng nữa mà đi thẳng vào bên trong thị trấn, lốp giày bằng da đắt tiền đã bị rông rêu trên con đường bám lên không ít, con đường này nếu không đi cẩn thẩm chắc chắn sẽ trượt chân, đã phải rất khó khăn bọn họ mới có thể di chuyển qua con đường này, trước mặt hắn hiện tại là 1 ngôi nhà khá rộng nhưng đã rất cũ kỹ, ngôi nhà này không có cửa ra vào, nhìn qua bên trong cũng không có bất kì 1 vật dụng cá nhân gì mà chỉ có duy nhất 2 bao túi khá lớn được chắc chồng lên nhau, nhìn qua hắn cũng biết loại người như gã Jack thì bên trong là thứ gì, tiến vào được vài bước, âm thanh của giày da va vào mặt đất tạo âm thanh vang lên trong ngôi nhà.

"Ai đó ?" - chợt 1 giọng nói khàn đục vang lên, và đương nhiên đó là ngôn ngữ của người Hoa Kỳ.

Bên trong ngôi nhà còn có 1 căn phòng không quá nhỏ, phía sau cánh cửa mục nát bỗng xuất hiện 1 người đàn ông vạm vỡ cùng nét mặt rất hung tợn sau gã gồm có 5 người.

Gã bước đến, ánh mắt hùng hổ nhìn đám người đang chôn chân 1 chỗ.

Dù thế nào thì Kim Taehyung cũng nhận ra hắn là người trong bức ảnh lần trước, hắn có chút nghiêng đầu môi khẽ nhếch lên với vẻ vô cùng khoái trá.

"Anh là Jack ?" - Hắn đáp lời bằng tiếng anh.

Mấy đường vạch trên tráng của gã chợt thu hồi nguyên trạng sau khi nhìn thấy biểu cảm với sự bình tĩnh của Kim Taehyung, gã là có phần bất ngờ, nhìn lại thì khí thế của người này dư thừa bật lại gã.

"Anh rốt cuộc là ai ? Bén mảng đến đây, không sợ sao ?". - Hắn vênh mặt ngước nhìn Kim Taehyung.

"Tôi đến là có chuyện muốn tính sổ với anh !!" - Kim Taehyung giọng nói trầm ngâm lạnh băng dứt khoát, sau khi nói xong lời lại nhìn gã với nụ cười vô cùng bí hiểm, ngay lập tức Park Jung Ha phía sau tiến lên như tên lửa lao đến tóm lấy Jack, thủ hạ phía sau cũng làm việc rất nhanh nhạy phóng lên bắt lấy 5 tên còn lại bắt buộc tất cả quỳ xuống, Kim Taehyung rất nhàn nhã bước vào căn nhà đợi thủ hạ của hắn lôi người vào 1 góc của căn nhà.

"Khốn nạn, rốt cuộc mày là ai mà dám lộng với tao hả ?" - Jack vì bị mai phục mất hết cả sỉ diện, gã ánh lên cái nhìn tức giận, quát lớn.

"Anh biết Jeon Chul Gì chứ ?" - Kim Taehyung khụy chân đối diện với ánh mắt giận như lửa đốt của Jack, bình tĩnh hỏi ngược lại gã.

Khi nghe nhắc đến cái tên này gã ngay lập tức đã nhận ra, là tên nhóc đã quyến rũ bạn gái hắn.

"Thằng khốn đó thì làm sao ?" - Gã trừng mắt.

"Nên nói như thế nào đây ? Là anh đã đụng nhầm người hay anh chết chắc rồi ? Vì cả 2 đều rất đúng" - Hắn sờ tóc rồi bình thản nói, ánh mắt không quá nghiêm trọng cũng không thể nói là bình thường, rất quỷ dị.

"Mày thật sự có ý gì ?"

Kim Taehyung không trả lời ngay, ngẩn đầu nhìn Park Jung Ha, người của hắn như hiểu ý liền lấy trong túi ra 1 chiếc bút ghi âm và 1 chiếc di động đặt ngay lên bàn tay hắn.

"Đầu tiên là lời khai của người chứng kiến và người có liên quan" - Kim Taehyung giơ chiếc bút ngay trước mặt, ngón tay ngay lập tức bật nút mở hộp thoại.

"Anh không phải sợ, cứ nói ra những gì mà anh đã thấy, chúng tôi sẽ không để lại bất kì hậu quả gì cho anh, mong anh cùng hợp tác" - Là 1 giọng nói mạnh mẽ của 1 người phụ nữ vang lên đầu tiên, đó chính là luật sự riêng của Kim Taehyung.

"Thật ra...người tên Jeon Chul Gi đó bị ép sử dụng thuốc cấm, lúc tôi mang rượu vào phòng đấy tôi có nghe rõ họ đe dọa nếu không làm theo lời bọn họ thì bọn họ sẽ bắt anh trai của cậu ta".

"Anh chắc chứ ?".

"Tôi dám chắc, vì hành tung của họ chưa bao giờ giấu giếm nên chuyện này tất cả các nhân viên trong club đều biết rõ, do thế lực của tên Jack nên chẳng một ai dám hé môi về hành động của hắn"

Hộp thoại dừng đến đây thì Kim Taehyung lại tiếp tục ấn núp chuyển đến 1 hộp thoại khác.

"Tôi dám chắc Jeon Chul Gi vô tội, dù không chứng kiến nhưng nghe đến việc này tôi đã thấy nó không đúng rồi, tôi là 1 người cũng được cho là quen biết cậu ta đôi chút, cậu ta trước giờ vẫn thường lui tới chỗ này nhưng chỉ dừng lại ở mức vui chơi bay nhảy cùng bè bạn và chưa bao giờ đụng đến những thứ có chất nghiện, tôi trước kia còn đùa bắt cậu ta hút 1 điếu thuốc và không những bị từ chối mà còn bị cậu ta mắng một chận, sau khi biết cậu ta là do bị tên khốn Jack hãm hại thì tôi đã muốn trình báo rồi, nhưng 1 cái miệng của tôi thì làm sao có thể thay đổi được gì, không chừng lại bị cho là tòng phạm lại sẽ bị tên Jack đó đánh què chân què tay không chừng"

Những đến hơn 10 giọng nói khác nhau được mở trong hộp thoại ghi âm, và tất cả đương nhiên đều nghiêng về phía Jeon Chul Gi, Jack bất ngờ bật cười đến điên dại trợn mắt nhìn Kim Taehyung giễu cợt nói.

"Mày nghĩ chỉ như vậy có thể chứng minh được gì sao ? Đều không đáng tin cậy".

Park Jung Ha nghe mấy lời này liền không nhịn được mà cười ha hả.

"Đồ ngu, vẫn chưa hết đâu, sơ hở mà anh để lại đủ cho cả thế giới này nhận ra".

Dứt lời, hộp thoại cuối cùng được bật lên, mới đầu gã có chút lơ đãng nhưng chợt 1 giọng nói của 1 cô gái cứ thế mà xuyên qua tai, rất rõ ràng gần như những lời nói này sắp xuyên thủng luôn tim gã, gã giật mình vì dù cho gã có bị băm ra thành trăm mãnh đi nữa thì cũng có thể nhận ra giọng nói này là của ai, bởi gã đều để tất cả mọi thứ về người con gái này bên người, mọi thứ đều vô cùng quen thuộc như là chính gã vậy.

"Vậy cô chính là bạn gái của người đàn ông tên Jack đó ?"

"Đúng vậy"

"Tôi có thể chắc chắn Jeon Chul Gi anh ấy bị ép dùng thuốc, vì tất cả việc này đều liên quan đến tôi, cũng giống như Jeon Chul Gi, tôi cũng là 1 nạn nhân bị ép bởi hắn, trước kia chúng tôi vô tình gặp nhau trong 1 buổi hợp đêm, và hắn đã nảy sinh ý đồ xấu xa với tôi ngay lần đầu gặp mặt, vì cũng là nhân viên của hộp đêm đó nên việc chạm mặt hắn vẫn là điều thường xuyên xảy ra, tôi đã từng bị hắn đánh xuân dược, sau đó...tôi bị hắn cưỡng hiếp, và hắn còn đe doạ gần sẽ giết mẹ tôi nếu tôi từ chối hắn, và kể từ đó chúng tôi đã hẹn hò, với tôi đó chính là khoá mình với quỷ dữ, sau 1 thời gian thì tôi đã gặp được Jeon Chul Gi tại hộp đêm khi đang làm việc, và tôi đã thích anh ấy, điều kinh khủng là không biết bằng cách nào hắn ta đã phát hiện, và đó chính là lí do hắn ta muốn hãm hại Jeon Chul Gi" ngập ngừng ít giây cô gái này lại tiếp tục nói.

"Trước đêm Jeon Chul Gi bị hại, hắn ta đã gọi điện và thừa nhận sẽ lên kế hoạch đối với Chul Gi, hắn ta đe dọa rằng nếu tôi còn lén phén với bất kì người đàn ông nào khác, chắc chắn sẽ bị hắn ban cho một kết cục bi thãm, lúc đấy tôi đã rất sốc, không còn cách nào khác tôi đã nghĩ ngay 1 cách là ghi âm lại cuộc gọi đó, nếu có thể....tôi cũng muốn lấy lại công bằng cho Jeon Chul Gi, anh ấy hoàn toàn trong sạch".

"Cô đã ghi âm cuộc gọi đó sao ?"

Jack nghe thấy những lời này, đối với gã từng câu từng chữ như từng con dao điên cuồng đâm vào tâm can gã, đúng là gã đã ép buộc cô, nhưng dù gì đi nữa thì tình cảm của gã đối với cô đó là chân thật, gã cụp mắt gần như đều là tuyệt vọng, lại thầm rủa bản thân mình chẳng khác nào là tên điên vậy, điên cuồng chạy theo 1 người khiến cho người ấy sợ hãi mà muốn lẫn trốn.

Kim Taehyung nhìn thấy gã bị làm cho dao động hắn không một chút thương hại lại mỉm cười ngạo mạn nhấc chiếc di động bên cạnh lên, nói.

"Trong tay tôi không những có vậy mà còn rất nhiều, video lần trước do anh nộp lên cảnh sát để vu khống Jeon Chul Gi, tiếc là tôi đã thau tóm được người của anh và đã mua lại chiếc video đó"

Nghe thế, Jack há miệng cười như dại, trợn mắt nhìn Kim Taehyung khinh bỉ.

"Chiếc video đó có gì khiến tao đáng lo ngại sao ? Mày mua nó về để học cách chơi thuốc à ? Thằng ngu !!"

Kim Taehyung đối với những lời mắng chửi này của gã không hề có tác động đến hắn, vẫn giữ nguyên gương mặt như ban đầu tiếp tục trả lời.

"Đừng ngạo mạn như vậy, tiếc thật, video gốc của nó lại có điểm thú vị hơn, tôi tự hỏi anh cho thủ hạ của mình ăn gì mà có thể ngu ngốc đến như vậy, cớ gì lại không quay video lúc Jeon Chul Gi đang sử dụng thuốc mà lại mở camera trước đó để toàn nghe anh nói chuyện ?"

"Mày nói cái gì ?" - Jack có chút bất ngờ kêu lên, ánh mắt như đang do thám hành động của Kim Taehyung, vì hắn muốn biết chính xác hơn chứ không phải ngầm công kích bằng cách làm cho gã vừa hiểu vừa không như vậy.

Kim Taehyung lại nhìn xuống chiếc di động đã cũ kỹ nằm dưới đất, ngón tay sạch sẽ qua loa lướt lên màn hình, ấn vào mục video.

"Sử dụng cái này, mày sẽ biết thế nào là lên thiên đường"

"Hahaha"

"Đã nói là thả tôi ra"

"Đồ ngoan cố"

"Thằng sâu bọ khốn nạn"

"Rốt cuộc thì rượu mời vẫn không muốn uống ?"

"Đến cuối cùng thì các người đang muốn cái gì ?"

"Mày vẫn chưa hiểu hay là cố giả ngốc ? Mày cũng thật lớn mật, dám đụng vào người con gái của tao thì chắc chắn mày phải nhận lấy hậu quả"

"Bạn gái của anh, tôi hoàn toàn không biết cô ta, đừng có gắp lửa bỏ tay người"

"Nếu mày còn không ngoan ngoãn, tao nhất định sẽ tha người anh trai nhỏ bé của mày vào hang, thử nghĩ xem tao tiếp tục sẽ làm loại chuyện gì với cậu con trai đó ? Này anh trai của nó thật sự rất xinh đẹp đó tụi bây"

"Không được đụng vào anh ấy"

Kim Taehyung không đủ kiên nhẫn tiếp tục nghe lời hội thoại liền ấn núp dừng lại, hắn ngẩn đầu trừng Jack ngay trước mặt, đây chính là lần thứ 2 hắn đã xem qua nhưng cảm giác vẫn như lần đầu, bão tố lập lờ trong đôi mắt bồ câu sắt sảo đẹp đẽ của hắn, giọng nói khàn đục như đến từ địa ngục vang lên.

"Tên cặn bã"

Dứt lời 1 quyền như trời giáng lên một bên má của Jack, bên mép môi cũng vì thế mà bật máu, Park Jung Ha biết trước cũng đã buông gã ra, cơn đau nhứt kéo tới đột ngột khiến gã loạn choạng ngã xuống đất, Kim Taehyung đứng dậy đi nhanh về phía gã nắm cổ áo kéo lên.

"Mày nên cảm ơn trời vì mày vẫn chưa động vào 1 cộng tóc nào của cậu con trai đó, nếu không tao chắc chắn sẽ nghiền nát mày đến chết cũng trông thật khó coi !"

Nghe thấy những lời này Jack cũng có chút sợ hãi, cố gắng tránh né ánh mắt ngang tàn như sắp giết người của Kim Taehyung, quả thật người đàn ông này thật rất đáng sợ, giống như một ác ma vậy, Kim Taehyung nhướng mày nhìn lấy bộ dạng của Jack liền cảm thấy chán nản thả tay ra, gã mất đà lại ngã xuống đất, im lặng không lâu thì Park Jung Ha nhìn Kim Taehyung lên tiếng.

"Chúng ta nên xử lí hắn ta thế nào đây giám đốc ?"

"Không bắt liền được, cứ để hắn ta hưởng thụ không khí ngoài trời ít ngày, dự là để hắn chơi trò trốn tìm vô cùng hấp dẫn với cảnh sát, chúng ta không cần động tay".

Nói dứt lời Kim Taehyung ra lệnh Park Jung Ha cho thủ hạ rời khỏi, trước khi đi hắn còn không quên quay đầu nhìn Jack đang khó khăn trườn người dậy, vẻ mặt hắn rõ ràng vẫn còn rất ngang bướng nhưng không phải là không phục chuyện tốt mà Kim Taehyung đã làm với hắn, vì dù sao gã cũng không thể bật lại nên hoàn toàn không có cách nào phản kháng, gã lăn lộn trong xã hội cũng được cho là nhiều năm, cũng đã gặp qua không ít người có đủ các thể loại khác nhau nên con mắt nhìn người của gã đến bây giờ cũng không tồi, gã cũng vì cái mặt thật của Kim Taehyung lộ ra mà doạ gã hoảng hốt, quả đây là loại người mà gã không nên động vào, bao nhiêu năm nay đây có lẽ là lần đầu gã trong đêm gặp 1 con ma hung tợn đến như vậy, gã thừa nhận mình thua.

-

Jeon JungKook ngồi bất thần bên cửa sổ, chiều hôm ấy bầu trời có hoàng hôn, ánh mắt cậu ôn hoà không chút bụi trần nhìn lên bầu trời màu da cam, ta có thể nhận thấy khi bầu trời buông xuống thì tất cả ánh nắng của trời lại hạ mình xuống mặt đất và trở nên nhàn nhạt bắt từ điểm đầu đến đích như 1 sợi dây, căn phòng không có đèn hoà vào màu sắc của hoàng hôn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ để lại một chút ánh sáng nhợt nhạt tạo nên 1 khung cảnh quỷ dị cùng ma mị, nhưng hoàng hôn lại mang cho ta 1 cảm giác vô cùng bình yên, từng cơn gió nhẹ nhàng của buổi chiều hoàng hôn lúc bấy giờ cũng trở nên mát mẻ hơn, một nụ cười vô cùng hưởng thụ xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của Jeon JungKook, thật sự cậu muốn rút ngắn thời gian tại đây, vì qua hoàng hôn này chắc chắn còn có rất nhiều thứ khiến cậu rất áp lực.

Được ít lâu, từ phía sau cánh cửa truyền tới tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên.

"JungKook à, con có thư này"

"Vâng"

Nghe giọng nói của ba mình cậu có chút hấp tấp bật đèn lên, nhặt 1 số đồ vụng xung quanh gạt sang một góc, cậu bình thản bước đến mở cửa như không có chuyện gì xảy ra, nhận lấy lá thư qua tay ông, ông cũng không quên căn dặn cậu vài thứ sau đó mới rời đi.

Cậu bước vào trong, đặt mông ngồi xuống bên cạnh giường, ban đầu có chút lơ đãng nhưng ngay sau khi đáp mắt lên từng chữ đầu tiên liền khiến cậu vô cùng quan tâm.

"Có nhớ tôi đã từng nói không lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau không ? Sau khi cậu nhận lá thư này phải nhanh chóng đi đến club Angel city brewery sau đó gọi vào số điện thoại này 0*****, hãy nghĩ đến việc cứu lấy em trai mình, tôi sẽ chờ cậu".

Sau khi đọc xong, cậu thất thần nhìn lên một nơi vô định, vẫn có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu lúc này, liệu cậu có thể tin tưởng vào người ẩn danh đứng đằng sau này hay không ? Và đến cuối cùng thì sự lựa chọn của cậu đều nhắm vào Jeon Chul Gi, cứ coi như đây là sợi dây cứu rỗi mà cậu phải nhất định bám lấy, vì cậu không còn cách nào khác cả, dù có cự tuyệt thì cũng chẳng cứu chữa được gì, chi bằng cậu cố gắng nắm lấy tia hi vọng cuối cùng và duy nhất này, rốt cuộc thì vẫn kìm hãm bản thân tin tưởng vô điều kiện.

Chưa đến 30 phút, cậu lập tức có mặt trước club Angel city brewery, cầm lá thư trên tay, cậu ngây ngô đảo mắt xung quanh, cũng thật tiện vì nơi này cách nhà cậu không quá xa nên không có gì đáng lo ngại, nhưng cái đáng lo nhất vẫn là đối mặt với người ẩn danh kia, cậu từ từ nhấc di động bấm 1 dãy số trong lá thư, không biết có phải vì mất căng thẳng hay không mà tay cậu có chút run lên, mồ hôi trên tráng cũng toát ra, dù có cố mạnh mẽ đến mấy thì sự nhát gan của 1 thiếu niên không biết mùi đời như cậu cũng một mực lộ ra.

Vừa ấn vào mục gọi, đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy giống như đang chờ cuộc gọi này từ lâu, cậu vừa không biết nên nói gì chỉ kịp "u...a" thì bên kia đã bắt chuyện trước bằng tiếng anh cắt ngang sự mất bình tĩnh của cậu.

"Cậu có phải là Jeon JungKook ?"

"Đúng...vậy"

"Chờ 1 lát sẽ có người đến đón cậu"

Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng tút tút qua di động vang lên.

Cùng lúc đó 1 người đàn ông vest đen vạm vỡ bước tới trước mặt cậu, ánh mắt hắn ta nhìn cậu đều không có một chút xúc cảm, rất lạnh lùng.

"Cậu là Jeon JungKook ?"

"Vâng..."

"Mời cậu vào trong, ông chủ đang đợi cậu".

"Ông chủ ?" Thầm nghĩ trong lòng người này quả thật không phải dạng tầm thường, ánh mắt mang theo vẻ hoang mang cộng thêm dè chừng, huống hồ 1 người như thế làm cách nào có thể biết đến sự tồn tại của 1 đứa con trai nhỏ bé tầm thường như cậu, thật kì quái, nhưng cuối cùng cậu cũng khống chế được bản thân, nếu đã như vậy hôm nay một phần đến đây cậu cần được giải đáp, phải, cậu rất muốn được giải đáp tất cả thắc mắc mà đã khiến cậu mất ngủ cả đêm hôm qua chỉ vì để suy nghĩ, và cậu đương nhiên vẫn là mong có được ân huệ để cứu lấy em trai của mình, cho dù có đánh đổi đi cái tôn nghiêm này đi nữa, hít 1 hơi rất sâu, lập tức bước theo sau người đàn ông nước ngoài ban nãy.

Đã qua 19 năm sống trên đời, cậu đơn nhiên có biết qua club là loại nơi như thế nào, nhưng có lẽ đây chính là lần đầu cậu được chứng kiến nhìn thấy sự hỗn loạn ở nơi đây, những con người nhiệt tình nhảy theo từng nốt nhạc, tiếng hò reo xung quanh trà trộn vào nhau thật rất chói tai, những ánh đèn có đủ màu sắc xoay chuyển khắp không gian, đặc biệt chính là mùi rượu nồng đậm lan toả khắp nơi, chúng khiến cậu hoa hết cả mắt, quả thật nơi này không dành cho một cậu con trai thanh thuần như cậu, một người đàn ông cách đó không quá xa, giương đôi mắt thu hết thảy từng hành tung biểu hiện của cậu vào mắt như muốn nhốt chúng vào trong.

Jeon JungKook được người đàn ông nước ngoài ban nãy dẫn đến 1 lối đi khác, hoàn toàn không bị đám đông cản trở, bước vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của toà club này, trước mắt cậu là những vật linh kiện đồ trang trí và nội thất sa hoa lộng lẫy làm cậu có phần chói mắt, bao gồm tầng cao nhất này đều là các khu phòng riêng dành cho khách VIP, cậu lại tiếp tục được dẫn vào căn phòng cuối dẫy, người đàn ông này từ nãy đến giờ không hề mở miệng nói chuyện với cậu huống hồ 1 ánh mắt của người thường nhìn nhau cũng không có, bên cạnh cậu anh ta cứ như tảng băng không chảy mà thôi, thật khiến cậu rất bối rối.

Cửa phòng được mở ra, cậu lại được vào 1 không gian hoàn toàn khác, người đàn ông kia không nói không rằng đã đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần mất hút, tiếng đóng cửa như 1 sợi dây điện điên cuồng xẹt qua gáy cậu, vô cùng lo sợ cậu liên tưởng mình sẽ bị bỏ rơi, nhưng sau đó cậu cũng lấy lại chút bình tĩnh giương mắt quan sát gian phòng, trong căn phòng là 1 bộ bàn ghế lớn được đặt gần cửa ra vào, nhìn sâu vào bên trong là 2 chiếc giường đôi, sau đó là nhà vệ sinh, thứ khiến cậu sốt ruột nhất chính là trong căn phòng này không có bật đèn, chỉ có rèm cửa kính bên đầu giường được mở ra nên chỉ có 1 chút ánh sáng len lỏi đi vào, khiến cho gian phòng sang trọng này thập phần mờ ám, riêng chỉ có nhà vệ sinh lại có đèn, lại có tiếng nước chảy nên cậu chắc chắn là người đó.

Jeon JungKook vẫn im lặng chôn chân tại đó, trôi qua 15 phút mà đối với cậu như cả 1 thế kỉ, rốt cuộc thì tiếng nước chảy cũng được tắt, vừa nghe tiếng mở cửa vì cậu vẫn còn đang phân tâm nên khiến cậu giật mình, to mắt ngẩn đầu thì bắt gặp 1 người đàn ông đang đứng đó nhìn cậu, thoạt nhìn có thể đoán được người này vẫn còn rất trẻ, vì choàng áo tắm nên cậu lờ mờ thấy được thân hình anh ta cao ráo lại vạm vỡ, cơ bụng đều rất săn chất, vì không có bật đèn nên cậu không thể nào thấy rõ mặt, cậu cau mày như muốn nhìn thấu qua màng đêm, bộ dáng lúc này vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, im lặng không lâu 1 giọng nói nam nhân khàn đục vang lên.

"Cậu có phải là Jeon JungKook ?" - Lời nói đi ra nhưng hành động như có như không quan tâm câu trả lời cho mấy, đương nhiên là anh ta biết rõ người trong căn phòng của mình hiện tại rốt cuộc là ai, bình thản bước đến cầm lấy máy điều khiển ấn nút mở đèn, căn phòng giờ đây sáng bừng lên mới thấy rõ căn phòng này quả thật là của hàng khách VIP.

Nhưng lại có thứ khiến cho Jeon JungKook rất bất ngờ, người này đang nói chuyện với cậu bằng tiếng Hàn Quốc, cậu đã nghĩ người ẩn danh kia là 1 người trong đất nước mà cậu đang sinh sống, vì hộp tin trong email hay lá thư được gửi đến chúng đều là tiếng Anh, là do cậu nghĩ quá đơn giản, chính vì bất ngờ nên câu trở lời của cậu có hơi chậm một chút, sau khi đèn được mở thì cậu mới phát hiện người đàn ông trước mặt quả thật là người Hàn Quốc, gương mặt có 1 chút tây nhưng nét mặt của người Châu Á vẫn một mực rõ hơn, cư nhiên tại sao 1 cậu con trai người Hàn Quốc đã rời nước khi còn bé mà làm thế nào có quan hệ với người này, huống chi cậu lại chẳng hề nổi tiếng, điều này khiến cậu thật hiếu kỳ.

"Vâng..." - Cậu rụt rè trả lời, lời nói ban đầu đã chuẩn bị nhưng không biết từ lúc nào đã nuốt hết vào trong.

"Tôi là Kim Nam Joon, xin chào". Anh mỉm cười nhìn cậu đáp lời, từ phía tủ lạnh đi tới lấy bình nước hoa quả và 2 chiếc ly thủy tinh bước tới kéo ghế bình thản ngồi xuống, từ từ rót hoa quả vào ly rồi đẩy về phía Jeon JungKook.

"Sao thế ? Cậu ngồi đi, đừng sợ, tôi không phải là ăn thịt cậu" - Nếu tôi mà làm rơi của cậu 1 sợi lông nào chắc chắn chết sẽ rất khó coi qua tay cái tên Kim ác ma vô cùng phiền thoái kia, anh căn bản không có cái lớn mật đó.

Jeon JungKook nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt không có nguy hiểm cũng không phải loại người lòng lang dạ thú, coi như là được chấn an một chút, cũng bớt đi phần bất an như ban đầu, cậu nhẹ mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, nhưng những hành động vẫn thập phần dè chừng.

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu, anh có phần cảm thán con mắt nhìn Người của Kim Taehyung, nụ cười như đóa hoa diễm lệ, tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt lúc nào cũng to tròn ngây ngô đến tội, chiếc mũi nhỏ đáng yêu, cuối cùng là miệng anh đào nhỏ nhắn phiếm hồng không ngừng ma sát, không phải là không một chút son phấn nào chứ ? Quả là đúng, không hề có son phấn, Dáng vẻ lại vừa thanh thuần vừa ưu nhã dịu dàng, mình hạc xương mai mỏng manh đến mức 1 ngọn gió có thể thổi cậu bay mất, đến cả đôi bàn tay thon dài cũng căn đối rất hồng hào thật xinh đẹp, làm thế nào trên đời lại xuất hiện 1 tiểu minh tinh đáng yêu đến đổi này ? Thảo nào tên đàn ông ác ma kia lại mê mụi tận mấy năm trời không buông, giờ anh đã hiểu.

"Tôi . . .chuyện đó. . ." - Nhìn thấy Kim Nam Joon nhìn mình, bản thân cậu không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Tôi làm cậu không thoải mái sao ?" - Không phải là sợ anh đến nói cũng không được trơn tru đấy chứ ? Anh nhẹ nhếch khoé môi bỏ cánh tay đang chống lên bàn vắt chéo lại dựa cả người ra sau ghế, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian của cậu, đành đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi biết về việc oan uổng của Jeon Chul Gi, cậu cũng muốn lấy lại công bằng cho em trai mình, nhưng căn bản khả năng cậu không có, có một người muốn trao đổi với cậu, đương nhiên tôi chỉ là người theo lệnh người đó gặp cậu để bàn bạc, người đó muốn giúp cậu, hiện tại trong tay chúng tôi có đầy đủ bằng chứng việc Jeon Chul Gi bị hại, chỉ cần cậu có được nó chắc chắn sẽ trả lại tự do cho em trai mình". - Anh hướng đến cầm túi cao su trong suốt đặt lên bàn, 1 tay năng chiếc di động đắt tiền của Kim Taehyung để lại mở 1 chiếc video đặt nó ngay trước mặt cậu.

Jeon JungKook từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng, cậu đơn giản chỉ chăm chú nghe người trước mặt mình nói, ánh mắt ngây dại cậu lập tức nghiêm túc khi nhìn thấy Kim Nam Joon mang ra một chiếc video muốn cho cậu xem. là video trước đó được thủ hạ của Jack bất cẩn quay lại.

Jeon JungKook thật đau lòng, Chul Gi một phần cũng là vì muốn bảo vệ cậu, trong lòng vừa vui mừng lại vừa thấy đau xót, hốc mắt cũng xuất hiện 1 tầng hơi nước trong suốt, cậu ngẩn đầu nhìn Kim Nam Joon bằng ánh mắt uất ức, giọng nói từ trong cổ họng vang lên.

"Vậy làm thế nào để có được, tôi thật sự rất cần những thứ này".

"Thứ này có trong tay của cậu hay không thì chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bản thân cậu, giống như những gì mà người ta hay nói "không ai cho không ta bất cứ thứ gì ta cần cả" và đương nhiên chúng tôi với cậu cũng vậy, xem như là ta trao đổi, cậu có thứ cậu cần, chúng tôi cũng cần một thứ từ cậu"

Jeon JungKook cũng lường trước chuyện này, làm thế nào 1 người mà cậu không hề quen biết với họ cũng chẳng quen biết cậu, có lí nào mà họ lại muốn giúp cậu, chắc chắn là có thứ gì đó nên mới khiến họ làm như vậy.

"Vậy. . .thứ đó rốt cuộc là gì vậy ?"

"Thứ đó. . .là cậu, có 1 người rất cần cậu".

- Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro