Chap 8 : Bi kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đồn cảnh sát, hai thanh tra nghiêm mặt buộc Jeon Chul Gi phải thừa nhận tội, nhưng đã hơn 30 phút vẫn chưa hề có kết quả tốt đẹp, nó không chấp thuận và liên tục chối bỏ.

"Tôi đã nói là tôi bị ép, các người không phải điếc đấy chứ ?" - Nó mệt mỏi nhìn 2 người đàn ông trước mặt hắn giọng.

"Cái thằng ranh này sao lại ngoan cố vậy hả ? Video đã rõ ràng ra đó mà vẫn cho mình là người bị hại sao ?" - 1 người trong số đó chau mày tức giận quát tháo.

"Thôi đủ rồi, tạm thời giam cậu ta lại, ngày mai thử máu sẽ rõ" - Người còn lại đứng dậy sắp xếp giấy tờ rồi đáp lại.

"Các người điên à ? đã nói tôi bị ép sử dụng thuốc, dù có thử máu thì vẫn như vậy, là cảnh sát mà chỉ làm việc qua loa thế này thôi sao ? Nếu cảnh sát nào cũng như các người thì người bị hại ngồi tù kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài kia à ?" - Nó không phục quát lên trong lúc bị cảnh sát cố còng tay lại.

"Ôi trời ạ, xem nó dậy đời chúng ta kìa, đúng là thằng nhãi khốn khiếp, nếu là bên ngoài tao chắc chắn đánh mày què 1 chân" - Người cảnh sát vừa rồi nhìn nó cợt nhã nói.

"1 lũ ngậm máu phun người, khốn khiếp"

-

Sau khi Jeon Chul Gì bị bắt giữ tại đồn cảnh sát, Jeon JungKook vẫn rất lo lắng và sốt ruột, về tình hình của ông Jeon Dong Hyun cũng không kém gì cậu, bầu không khí trầm lặng chỉ nghe được tiếng thở rất mạnh bạo của cậu càng khiến ngôi nhà trở nên rét lạnh hơn, đột nhiên di động trên tay cậu rung lên, cậu có chút giật mình, trong lòng bất chợt nóng rang như lửa đốt, chần chừ lật di động, ra là chị Choi Gun Mi, cậu lấy hết bình tĩnh nhận cuộc gọi.

"Chị..."

"Jeon...JungKook...chị xin lỗi vì làm phiền em vào lúc nửa đêm như thế này..." - Qua đầu dây bên kia cho thấy giọng Choi Gun Mi có phần run rẩy, lại có chút nức nở, khiến Jeon JungKook đột nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi.

"Chị Gun Mi, sao thế ? Có chuyện gì sao ?"

"Chị thật sự không định sẽ nói với em...chị biết điều chị nói sẽ khiến em rất đau lòng, nhưng dù thế nào cũng không thể giấu nhẹm đi được..." - Gun Mi đột nhiên ngưng vài giây thở mạnh 1 tiếng sau đó tiếp tục nói.

"Chuyến bay của Young So gặp phải vấn đề trên đường trở về vì thế máy bay...đã bị nổ, và hiện tại...Young So..."

"Chị thật sự xin lỗi...". - Cô hạ giọng.

Nói đến đây, cô đột nhiên nức nở, khóc đến bi thương, đầu Jeon JungKook chợt kêu "oong" 1 tiếng rất lớn, giật mình tròn mắt không nói được lời, giống như có gì đó bóp nghẹn lấy cổ họng cậu, nước mắt cũng từ đấy mà rơi xuống 2 bên gò má, không nghe được động tĩnh của cậu, cô đột nhiên lo lắng lên tiếng gọi qua di động, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Cậu ngay lúc này giống như tan chảy thành nước, cả cơ thể chợt nặng nề như đeo đá trên người, chiếc di động cứ thế mà đáp xuống đất, âm thanh va chạm vang lên, thứ âm thanh này chợt đánh tĩnh cậu, vội nhặt di động lên tay, nhưng màn hình đã vở nát, pin cũng rơi ra, cậu nhanh chóng lấp pin lại vị trí ban đầu, cố hết sức mở máy, nhưng thứ hiện lên trước mắt cậu chỉ là 1 màu đen trên màn hình và không còn hoạt động được nữa

"Đ...đừng...chờ...chờ đã..làm ơn..." - Cậu lấp bấp trong sự sợ hãi, hai tay vô cùng vụng về vì nó đang rung lên, chiếc di động lần nữa lại rơi xuống đất.

Đúng lúc ông Jeon Dong Hyun bước xuống nhà, vừa nhìn thấy con trai ông với vẻ mặt đã trắng bệt, mồ hôi cũng đổ xuống pha vào đó là nước mắt ướt khắp mặt, cậu quay người đôi mắt đã sớm đỏ ngầu bộ dạng vô cùng bi thảm nhìn ông, như một pha dọa ông sợ hãi ông đi nhanh tới hai bàn tay ôm lấy 2 bên gò má cậu.

"JungKook...con sao thế ? Con không khỏe ở chỗ nào ?"

"Ba...Young So xảy ra chuyện rồi...máy bay của anh ấy đã nổ khi đang trên đường trở về Hàn Quốc...con...con phải làm thế nào đây..." - Cậu run rẩy, vô hồn nhìn ông nói.

Khi nghe thế, ông cũng không khỏi nhận lấy một cú sốc, ông hiểu cái cảm giác này của cậu, cảm giác lo sợ đối với người mà mình yêu thương là như thế nào, là đột nhiên sợ hãi sự mất mát và trong trái tim xuất hiện 1 vết thương mà không có cách chữa lành được nó, ông lúc này chỉ biết ôm an ủi cậu, cậu cứ thế nằm im trong lòng ông khóc đến khi ngất lịm đi.

Sáng hôm sau.

Ông Jeon Dong Hyun bước vào phòng ngủ của Jeon JungKook, nhìn thấy cậu với gương mặt an tỉnh từ từ xếp quần áo vào vali ông cũng hiểu không ít rằng cậu muốn làm gì, nhẹ nhàng bước đến ngồi ngay bên cạnh con trai, không chờ ông lên tiếng trước, cậu nói.

"Con sẽ trở về Hàn Quốc 1 chuyến..."

"Con không sao chứ ?" - Ông lo lắng hiền từ gặn hỏi.

"Con không sao, xin lỗi đã làm ba lo lắng suốt đêm hôm qua" - Cậu cố gắng nặng ra 1 nụ cười duy nhất có thể để ông không phải lo, nhưng cậu có lẽ đã suy nghĩ quá đơn giản, ông biết rõ lúc này cậu đang rất lo sợ, là vì cậu là đứa rất hiếu thuận nên muốn che giấu ông.

"Ba ở lại hãy xem chừng chuyện của Chul Gi bên phía cảnh sát, sau khi kết thúc con sẽ trở về giải quyết việc này" - ánh mắt cậu quật cường nhìn ông nói không một chút lo sợ.

-

Sau khi nghe được báo cáo từ người của hắn, Kim Taehyung hoàn toàn không thể tập trung khi làm việc, hắn có rất nhiều lo lắng và thắc mắc, thắc mắc liệu cậu sẽ ra sao khi biết việc này ? Sẽ rất đau lòng ? Sẽ khóc rất nhiều ? Anh thật sự rất ghen tị với Choi Young So, kẻ đàn ông duy nhất trên đời này khiến hắn cảm thấy mình bị thua kém, trách hắn đến quá trễ hay do Choi Young So đến quá sớm ?.

"Kim Nam Joon, đã đến lúc phải bắt người rồi".

-

Đã hơn nửa ngày trôi qua, Jeon JungKook đang lấy hết bình tĩnh của mình đến gặp Choi Young So, đi cùng cậu là gia đình nhà họ Choi.

Tất cả người nhà họ Choi đã rời khỏi phòng chỉ duy nhất cậu vẫn còn đứng bên ngoài không hề động chân, bà Kang Ira mẹ Choi Young So bước về phía cậu rất nhỏ nhẹ lên tiếng.

"JungKook..." - Bà dịu dàng vương đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, JungKook hiểu ý hít thật sâu rồi mỉm cười nhìn bà gật đầu.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo âm u này, cảm giác như cả thân thể sắp đóng băng, cậu lê bước chân đi càng sâu vào, thứ đập vào mắt cậu chính là thân xác của một người con trai nằm bất động trên giường, cậu bất chợt bật khóc, hai tay cậu giữ chặt môi cố gắng kìm tiếng nức nở muốn bùng nổ của cậu, tiếng tim đập cũng nghe càng lúc càng rõ ràng, nó như muốn nhảy ra mà sưởi ấm lấy cả thân thể tái mét lạnh băng của người đàn ông này, chần chừ mở tấm khăn trắng mỏng manh ra khỏi gương mặt anh tú của anh, ngũ quan lành lặng như trước đã không còn mà giờ đây đã xuất hiện không ít những vết sẹo, từng ngón tay thon thả của cậu lướt lên từng vị trí trên gương mặt không bỏ xót bất kì đâu, cậu nhớ nhung và đau đớn đến mức không kiềm được mà nhào đến ôm cả thân thể anh vào lòng ngực.

"Đã nói là sẽ quay lại gặp em, anh đã hứa với em như vậy, anh đã móc chéo để giữ lời, chính anh đã hứa mà, em phải làm sao đây...Young So à..."

"Không có gì được gọi là vĩnh cửu, nên em có quyền được khóc nhưng không có quyền được gục ngã, vì đau khổ sẽ có hai phần, phần đầu là mất mát phần kết là làm lại cuộc đời".

Từ phía sau truyền đến giọng nói mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ quật cường, biết là Choi Gun Mi nên cũng không làm cậu thắc mắc, sau đó nhanh chóng lau vài giọt nước mắt còn sót lại đáp lời cô.

"Vết thương lòng sẽ lành nhưng dù em có trở nên mạnh mẽ sau mất mát và đau khổ thì hạnh phúc sau này cũng sẽ không được trọn vẹn không phải sao ?"

Choi Gun Mi bước đến quay cả người cậu đối diện với mình, ánh mắt cô rất giống Choi Young So nhất là khi dịu dàng nhìn cậu nên khiến cậu có phần cảm kích người chị này.

"Nếu sau này em gặp đúng người yêu thương em thì họ sẽ lắp đầy khoảng trống trong tim em, vì thế nên em đừng quá tuyệt vọng mà hãy lạc quan lên".

"Liệu em sẽ tìm được người như vậy không ?"

-

2 ngày sau đó, tang lễ đưa tiễn Choi Young So cũng đã kết thúc.

Jeon JungKook sãi bước trên bãi cỏ, lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ của Choi Young So, là nơi cạnh 1 gốc cây cổ thụ to lớn trên bãi cỏ xanh ngát, mặc dù rất đau khổ nhưng cậu vẫn cố gắng vương môi mỉm cười vì dù thế nào cậu cũng không thể nghĩ nhiều về điều bản thân cậu mong muốn mọi chuyện sẽ vẫn như trước, dù vậy thành thật với lòng mình rằng thì cậu chỉ mong đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu muốn tỉnh giấc thật nhanh.

"Young So à...vì không còn anh xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, em cũng không thể cảm nhận được anh, nhưng em sẽ cố tưởng tượng...tưởng tượng rằng anh lúc nào cũng ở bên em, dõi theo em, chỉ như thế em mới cảm thấy mình không bị bỏ rơi..." - Ánh mắt cậu nhu hoà hư ảo nhìn lên bầu trời vẽ lên môi một nụ cười xinh đẹp giống như đang nhìn ai đó, cậu cứ như thiên sứ sắp vương đôi cánh bay lợn trên bầu trời, vì cậu bình yên giống như bầu trời màu xanh kia và gần như cả hai là một.

"Jeon JungKook". - Tiếng của Choi Gun Mi gọi.

"Chị..."

Choi Gun Mi bước tới nắm lấy cánh tay cậu xoè ra, cậu chưa kịp phản ứng thì cô đã đặt chiếc vòng tay màu đỏ lên bàn tay cậu.

"Chị nghĩ em nên giữ lại thứ này cho sau này, đừng hỏi vì sao chị làm vậy, dù sao chiếc vòng này cũng không phải thuộc về Choi Young So".

Nhìn thấy Jeon JungKook không có phản ứng cô ái ngại lại tiếp tục nói.

"Cũng tiếc thật, em biết không ? Choi Young So là người không hề có tính phô trương, nhưng những thứ của em nó lại muốn mang ra cho cả thế giới được thấy, giống như lúc em tặng chiếc vòng tay này cho nó, thằng bé đã gọi điện và trở thành kẻ nói nhiều chỉ để khoe nó với chị, còn tận tình nói về ý nghĩa mà em đã nói với nó..." - Nói đến đây cô thoáng buồn, nhìn lên tấm bia mộ gần như sắp rơi nước mắt, vì Jeon JungKook cảm nhận được nên cảm thấy rất có lỗi, có thứ cậu rất muốn hỏi nhưng cậu không có can đảm.

"Liệu...đây có phải là lỗi của em không ? Là em đã liên tục nói muốn gặp anh ấy, nếu không phải em muốn gặp thì anh ấy đã không sang Mỹ gặp em để xảy ra chuyện này".

Choi Gun Mi có chút giật mình, cô không nghĩ là cậu tự oán trách tự cho là lỗi của bản thân cũng khiến cô khá bối rối nghiêng đầu nhìn cậu muốn giải thích.

"Không phải lỗi của em đâu JungKook à, chúng ta không ít kỉ với em đâu mà, mọi người đều hiểu, cũng không bao giờ nghĩ sẽ đổ hết phần lỗi lên em, như vậy là quá vô lí quá ít kỉ, không chỉ riêng em muốn gặp Choi Young So, thằng bé cũng rất nhớ rất muốn gặp em, và đó không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nhé".

"Có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi, xin lỗi chị" - Cậu cảm động mỉm cười trực trào rơi nước mắt.

"Ôi...em đừng khóc".

-

Sau khi trở về los Angeles mọi chuyện về việc Jeon Chul Gi bị oan vẫn không tiến triển tốt mà lại trở nên tệ hơn, Jeon Chul Gi bị kết án sau khi thử máu cho thấy nó có máu dương tính, Jeon JungKook trở về bù đầu vào đóng giấy tờ và máy tính, làm mọi cách để tìm ra nơi gã Jack đang sinh sống nhưng cậu làm thế nào cũng không có cách tìm ra sau 3 ngày cố gắng, giống như hắn hoàn toàn không hề có tồn tại.

Căn phòng màu trắng tươm tấp gọn  gàng của trước kia đã biến mất mà thay vào đó là 1 căn phòng lúc nào cũng không có đèn điện, màn cửa cũng không được mở ra, giấy sách bị nhàu vức khắp nơi, sau 3 ngày căn phòng như biến thành đống hỗn tạp, Jeon JungKook mệt nhọc gục đầu xuống mặt bàn chợt trên máy tính thông báo có 1 email lạ của ai đó được gửi đến email của cậu, tò mò nhấp chuột mở hộp tin.

"Cậu có phải rất muốn lấy lại công bằng cho em trai mình không Jeon JungKook ? Tôi biết hiện tại cậu đang phát điên lên để tìm ra người đã hại em trai mình, nhưng rất tiếc, dù cậu có tìm được hắn cũng chẳng thể làm được gì với khả năng của cậu, muốn hắn thừa nhận rằng đã hại em trai cậu sao ? Đừng suy nghĩ ngu ngốc như vậy, không trừng để hắn thấy cậu, lúc đấy có cầu xin tha mạng thì cũng đã quá muộn, chi bằng chúng ta cùng bắt tay nhau hợp tác trong chuyện này, tôi dư sức giúp cậu thau tóm được gã và lấy lại công bằng cho Jeon Chul Gi, cậu thấy sao ?"

Jeon JungKook tròn mắt đọc tỉ mỉ từng câu từng chữ hiện trên máy tính, cậu có chút bất ngờ vì không hiểu người này là ai ? Tại sao lại biết đến cậu ? Tại sao lại muốn giúp cậu ? Cậu vô cùng hoang mang, nhưng sau đó cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh gõ phím trả lời.

"Tôi có thể biết lí do vì sao không ? Tại sao lại muốn giúp tôi ?"

"Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau, tôi sẽ cho cậu biết lí do".

-

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro