Chap 7 : Bi kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ các anh đã tìm được nguyên do rõ rồi chứ ?" - Kim Taehyung ngẩn đầu, đôi mắt vô cảm xúc không một chút bất ngờ, vì hắn đã có linh cảm rõ ràng và tin những gì mình suy đoán là chính xác, nhưng thứ hắn cần nhất chính là vì lí do gì mà 1 người như Jeon Chul Gi lại dính dán với những hạng người như vậy ?

"Theo như chúng tôi tìm hiểu và dò hỏi những người làm việc trong câu lạc bộ thì lí do Jeon Chul Gi bị ép chơi thuốc là vì người bạn gái của gã Jack tức là ông trùm có danh tiếng tại Los Angeles có tình cảm với cậu Jeon Chul Gi nên mới khiến gã ra tay như vậy" - Park Jung Ha đặt lên mặt bàn 1 bức ảnh bằng 2 tay

"Đây là ảnh của gã, chắc ngài cũng cần tới thứ này".

Kim Taehyung cầm bức ảnh ngã đầu ra sau ghế, đôi mắt hắn di chuyển dường như không xót nơi nào trên bức ảnh, người đàn ông trên hình nhìn thoáng ta cũng biết đã qua U30, mái tóc vàng xoăn, ngũ quan của gã vẫn là nét Châu Âu quen mắt không nói đến, vóc người rất to con, ăn mặc có chút nhếch nhác xộc xệch, là kiểu người phóng túng không có phép tắc.

"Tôi có nên trả thù anh...thay vợ tương lai của tôi không ?" - Hắn thích thú nhìn bức anh không rời, trong đầu suy nghĩ, đôi mắt bắt chợt đầy khí thế hiểm nguy gian tà.

-

"A...chị".

"Em đã lên máy bay rồi".

"Vâng".

"Em gọi điện để báo với chị 1 tiếng sau đó sẽ tắt di động".

"Vâng, tạm biệt"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Choi Young So nhanh chóng gửi 1 tin nhắn qua SNS cho JungKook.

"Anh đã lên máy bay rồi, hẹn gặp lại em, sau khi trở về Hàn Quốc anh sẽ nhắn tin với em sau, anh yêu em".

Jeon JungKook vừa chui vào Taxi thì nhận được thông báo có tin nhắn.

"Gì đây, thật sến quá đi mất"

-

Trường High school hopes for Korea ( Hi Vọng ) là ngôi trường đứng top 1 trong top 20 trường trung học phổ thông hàng đầu và danh tiếng nhất Hàn Quốc, điều đặt biệt ở ngôi trường này là về khoa nghệ thuật dành cho rất nhiều các thần tượng nổi tiếng, vì thế High school hopes nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng đây là ngôi trường chỉ dành cho những con người có vị thế và sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, nên vì thế so với những trường trung học bình thường khác thì Hi Vọng là ngôi trường có tỉ số học sinh ít nhất.

Park Jimin điềm đạm bước vào lớp học, y giống như người hoàn toàn bị bất động ngồi vào chỗ, những ánh mắt săm soi xung quanh y đều không thèm chú ý, kể cả những kẻ đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, y không quan tâm vì tất cả đều rất giả tạo, trước mặt họ có thể tỏ ra thân thiết, nhưng sau lưng, học sẽ dùng những thứ xấu xa nhất để tả về mình.

Đột nhiên một nữ sinh với vóc người mảnh mai xinh xắn ôm tập sách bước về phía y, cô nhẹ nhàng nói "Park Jimin, cậu đã làm bài tập xong chưa ? Vì nó khá khó nên mình không thể giải được, nếu cậu làm rồi thì có thể giúp mình một chút..."

"Tai cậu không có vấn đề gì đúng chứ Oh Sunmin ?" - Y lập tức chen ngang giữa lời thoại của cô, lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt với vẻ rất khó chịu.

"Sao ?" - Cô đần mặt có chút xấu hổ trước câu nói của Park Jimin.

"Chà...tai cậu thật sự có vấn đề mất rồi, thầy Kang hôm trước không phải là trình bày rất kĩ lưỡng sao ? Cậu hôm đó ngủ gật hay không thể nghe được ? Nếu không hiểu thì trực tiếp đi tìm thầy Kang mà hỏi, đừng làm phiền tôi, cái cách mà cậu bêu xấu tôi với người khác cũng đã đủ làm tôi thấy trướng mắt rồi" - Y vương đôi mắt xinh đẹp trừng người nọ, khuôn miệng vừa nói vừa để người khác nhìn thấy nét châm biếm cợt nhã.

"Sao...sao chứ, tôi không hề bêu xấu cậu, chỉ là hiểu lầm...". - Oh Sumin hơi tái mặt nhìn mọi người xung quanh đang chỉ tay về phía mình có chút lo sợ, liền mỉm cười thiện lành muốn chối bỏ, thật sự nếu để cho bọn họ thấy trướng tai gai mắt thì không thể tồn tại trong ngôi trường này được, nhất là đối với Park Jimin, vì thế lực của cậu ta đứng đầu ngôi trường này.

"Dừng lại đi, chị gái cậu là diễn viên, chắc cậu cũng học được không ít nhỉ ?"

"Cậu đừng nói bậy, nếu không muốn nói chuyện với tôi thì cũng không nên làm thế" - Cô nói khẽ đủ để cả 2 người nghe thấy.

Park Jimin đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, mặt đối mặt, khoảng cách cũng rất gần với Sunmin, lúc này y mới di chuyển con ngươi nhìn cô từ trên xuống dưới, gương mặt không bộc lộ một chút cảm xúc.

"Đừng ở đây giả ngốc diễn trò mèo cho tôi xem nữa, cũng đừng ở trước mặt tôi tỏ ra tôi và cậu rất thân thiết, vì loại xấu tính như cậu tôi không thể ngấm nổi, cậu thật không nên cố chấp, cũng không nên thử thách sự nhẫn nại của tôi mà phải cố giữ những thứ giá trị trên người cho thật tốt, tôi không dám chắc mình sẽ biến chúng thành cái dạng gì nếu cậu cứ thích chọc tôi phát điên lên, đã hiểu chưa ?".

Park Jimin nhỏ giọng đe dọa, ánh mắt y nhìn cô giống như là đang cảnh cáo khiến Oh Sunmin không thể nào mở miệng nói được một lời, lúc này tiếng chuông trường vang lên, cô liền xem như không có chuyện gì nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

"Tất cả bọn họ, chỉ muốn làm bạn với mình vì mình là con trai của hiệu trưởng, vật chất thật làm cho con người ta mù quáng hết cả rồi". - Nội tâm của Park Jimin

-

CLUB HEAVEN.

"Cũng đã lâu rồi không thấy cậu đi cùng cô nào, sao vậy ? Đã thay đổi rồi sao ?" - một người đàn ông cao lớn thoạt nhìn có vẻ đã 30 tuổi, ngũ quan anh tuấn khá trẻ trung, gương mặt trầm tỉnh, có lẽ là một người sống rất điềm đạm và chín chắn, anh ta không nhìn Kim Nam Joon đang đứng ngay bên cạnh lên tiếng.

"Không phải là thay đổi, mà là không thấy cô gái nào vừa mắt" - Anh lười nhát trả lời.

"Đấy còn không phải là thay đổi à ?" Kwon Jae Hoon cười trừ nghiêng đầu nhìn Kim Nam Joon.

"Tôi cũng đã lâu rồi không gặp Kim Taehyung".

"Cậu ta chỉ vừa đến đây hôm trước, nhưng anh cũng đừng quan tâm đến người đó, anh biết gì không ? Tên đó bây giờ đang phát điên vì tình rồi, 6 năm trước 1 cậu nhóc vô cùng xinh đẹp đã rơi vào mắt xanh của cậu ta, bây giờ thì đang tìm đủ cách cướp người." - Anh năng ly rượu vang màu vàng nóc vào miệng đến cạn nhìn người đứng cạnh với con mắt cười đến thích thú nói.

"Ra là vậy"

Cả 2 bắt đầu im lặng chăm chú nhìn cô gái DJ trên săn đang hăng say nhịp theo từng nhịp nhạc, nhưng sau đó không lâu, Kim Nam Joon lại di chuyển đôi mắt lên một vị trí khác và không hề có chuyện muốn rời đi.

Một người con trai tinh anh thoạt nhìn trông rất đáng yêu, đang chăm chỉ bê rượu mang ra cho khách, nụ cười của cậu ta chợt toả sáng khi người khách gật đầu cảm ơn rất tận tình, nụ cười ấy vẫn chưa kịp tắt hẳn đã bắt gặp ánh mắt quyến rũ của Kim Nam Joon, cậu có chút ngượng, tròn mắt định lãng tránh liền nhìn thấy ông chủ Kwon cũng ngay bên cạnh, nhận được cái nhìn của anh ta cậu liền mỉm cười gật đầu kính lễ, sau đó quay người rời đi, đến lúc này Kim Nam Joon vẫn không rời mắt khỏi người phục vụ bàn vô cùng xinh đẹp kia, ánh mắt anh không giấu diếm nổi muốn được thỏa mãn cho bằng lòng, cho đến khi người kia đi mất mới luyến tiếc di mắt đi.

"Người đó là phục vụ mới sao ? Tôi chưa thấy bao giờ cả" - Hắn gận hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn người mình đang muốn hỏi.

"Cậu nói Kim Seok Jin sao ? Chính xác là cậu ấy vừa vào làm ngày hôm nay"

"Sao vậy ? Tim cậu lại nhảy loạn lên rồi sao ?" - Kwon Jae Hoon quay đầu nhìn Kim Nam Joon cười làm lộ cả răng vô cùng thích thú.

"Tôi về trước đây" - Anh vỗ lên vai Kwon Jae Hoon một cái xem như là lời chào rồi nhanh chóng rời đi.

-

Sau bữa ăn tối kết thúc, Jeon Chul Gi đột nhiên chủ động muốn dọn dẹp còn bảo Jeon JungKook vào phòng cậu chờ nó, giống như có gì muốn nói với cậu, nhưng cái vẻ mặt nó có gì lo lắng sợ sệt, lại rất xanh xao.

"Em hôm nay sao thế ? Em không khỏe à ?" - Cậu lo lắng sờ lên tráng nó, đã đều đổ mồ hôi lạnh hết cả rồi.

"Không sao, em không bệnh, anh mau về phòng đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..." - Nó lúng túng kéo bàn tay cậu ra rồi quay mặt đi rửa bát trả lời như không dám nhìn cậu.

"Thôi được rồi..." - Cậu có chút hoang mang, nhưng cũng theo lời nó mà trở về phòng, trong lòng đột nhiên có gì đó rất nóng ruột.

15 phút trôi qua.

Rốt cuộc thì Chul Gi cũng vác mặt đi tìm cậu, nhưng nó hoàn toàn không thể nhìn cậu mà cứ cuối gầm mặt rũ rượi, hai tay nó nắm chặt vào nhau lại có phần rung rẩy, cậu vừa thấy nó đã đứng dậy nhào đến muốn hỏi rõ.

"Là có chuyện gì ? Em làm anh rất lo lắng đấy Chul Gi"

"Thật ra...em bị người ta ép..." - Lời nói của nó ngập ngừng như không muốn nói nhưng nhất định phải nói.

"Chơi thuốc cấm...thật sự em không hề muốn, nhưng vì bị chúng uy hiếp em không thể chống cự...chúng bảo nếu không làm thế sẽ bắt anh đi..." - Nó nói xong cũng nghẹn ngào rơi nước mắt, liền quỳ xuống ngay trước mặt cậu.

"Anh...em xin lỗi, em xin lỗi...em thật sự không còn cách nào cả"

Jeon JungKook như bị hoá đá, cậu hiện tại đương nhiên rất sốc, nhìn nó thê thương quỳ trước mặt cậu gào khóc, tim cậu chợt quặng lại, cậu thầm tự trách, tất cả cũng là tại cậu, nó vì cậu mà phải chịu ép buộc, cậu đau lòng rơi nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bên nó, ôm lấy nó thật chật.

"Đừng xin lỗi, em không có lỗi, tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh..."

"Không phải..." - Nó vừa muốn đáp lại thì tiếng chuông cửa vang lên làm cả 2 ngẩn ra ít giây.

"Đến rồi..." - Nội tâm của nó.

Cả 2 bước xuống nhà đã thấy ông Jeon Dong Hyun bàng hoàng quay đầu nhìn Chul Gi, ngoài cửa là 2 vị cảnh sát, Jeon JungKook ngay lập tức giật mình kéo nó về phía sau cậu, nó trầm mặc nhìn tấm lưng cậu như muốn ôm người anh này vào lòng, rõ ràng nó phải là người nên che chở tấm lưng nhỏ bé này chứ không phải được tấm lưng này che chở cho nó.

"Có người báo tin và 1 video chứng minh cho thấy cậu Jeon Chul Gi sử dụng chất thuốc cấm, chúng tôi có lệnh đưa cậu về trụ sở để làm việc"

Người đàn ông da đen lạnh lẽo nhìn nó đưa bản lệnh đã được ký nhận lên trước mặt, nó còn chưa kịp nói gì thì 2 vị cảnh sát đã đi đến muốn còng tay nó, nhưng Jeon JungKook đã nháo nhào lên chống cự, không để cho 2 người kia đụng chạm vào nó.

"Không được bắt em tôi, nó bị người ta hại, nó không có tội, là người ta ép nó, các người không được làm vậy..."

Vì chỉ với sức của một người yếu đuối như cậu đương nhiên không thể chống lại 2 tên to lớn này, cậu quỳ xuống dưới chân liên tục cầu xin nhưng còng tay cũng đã khoá Chul Gi lại, Jeon JungKook quay mặt nhìn ba mình cũng nghẹn ngào rơi nước mắt.

"Ba à...thằng bé vô tội, nó bị hại...nó không phải loại người như thế đâu mà..."

Ông Jeon Dong Hyun đi đến ôm lấy cậu vỗ về chấn an sau đó cũng đứng dậy nhìn Chul Gi.

"Ba tin luật pháp không thể không công bằng, con sẽ an toàn trở về nhà thôi, Chul Gi à".

Nó nhìn ông, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, lại nhìn người anh trai đang khuỵ chân dưới đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, nó tự trách bản thân không tốt, nó nên trả lời ông như thế nào trong tình huống này đây ? Là xin lỗi hay biện minh ? Nhưng cuối cùng nó chọn cách im lặng để 2 người kia kéo đi.

-

"Cậu làm cách nào để cứu Jeon Chul Gi ra khỏi đó ? Là đút tiền, hay tìm bằng chứng ?". - Kim Nam Joon rót một tách trà tự thưởng thức rồi nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung hỏi.

"Tôi sẽ cứu Jeon Chul Gi, nhưng phải có lệnh của Jeon JungKook"- Hắn mỉm cười đâm chiêu lại tiếp tục rót một tách trà khác.

"Ý cậu ?"

"Ý tôi, là để Jeon JungKook tự mình lựa chọn, là em ấy sẽ thuộc về tôi hay là cứ mặc kệ Jeon Chul Gi oan uổng ngồi tù".

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro