Chap 6 : Bị gài bẫy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Kim Taehyung, con trai thứ 2 của gia tộc Kim Gia, em quen hắn ta ?"

"À...không, em chỉ cảm thấy anh ta rất quen, giống như đã từng tiếp xúc rồi vậy" - Cậu giải thích, đôi mắt rũ rượi nhìn tấm poster có phần hoài nghi.

"Rõ ràng là rất quen" - Nội tâm.

-

TẠI CLUB HEAVEN.

"Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy bộ dạng này của cậu nhỉ ?" - Kim Nam Joon cười xảo quyệt nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung.

"Cũng phải, tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến mức này, 60% mọi chuyện về tôi anh đều biết rõ." - Kim Taehyung uống nốt ngụm rượu mới quay đầu sang Kim Nam Joon trả lời.

"Cậu biết không ? Con người của cậu thật sự khiến người ta rất khó đoán, 40% còn lại, tôi vĩnh viễn sẽ không rõ".

Kim Nam Joon vì có chút hơi men trong người nên lời nói có phần mất thăng bằng, riêng chỉ có Kim Taehyung vẫn còn rất tỉnh táo.

"Bố cậu, rồi sau đó là anh cậu, gia tộc cậu, những con chuột xung quanh cậu, và còn cả tiểu minh tinh kia, yah cuộc đời cậu đúng là bị chó nó gậm nát cả rồi, đó là chưa nói đến sau này vẫn còn rất nhiều thứ, cũng có thể tất cả thứ chuyện còn lại đang chờ đến thời cơ sẽ đè lên cậu đến chết..." - Kim Nam Joon chỉ tay lên người Kim Taehyung nhưng đầu đã gục trên bàn, dứt lời anh bị rượu đánh úp mà ngất đi.

"Tất cả những thứ còn lại đang chờ đến thời cơ sẽ đè lên cậu đến chết"

Câu nói của Kim Nam Joon cứ văng vẳng bên tai hắn, phải, sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ mà hắn phải trải qua, gia tộc, ba hắn, hôn nhân, lũ chuột xung quanh, và kể cả Jeon JungKook, liệu hắn có gồng gánh nổi mà sống sót ?.

-

[ LA ]

"Cháu cứ ăn thoải mái nhé Choi Young So". - ông Jeon Dong Hyun niềm nở mỉm cười đẩy bát cơm sang cho Choi Young So.

"Vâng cháu cảm ơn, mọi người ăn cơm ngon miệng ạ" - Anh lễ phép nhận lấy không quên chúc mọi người trước khi dùng bữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc người rửa bát vẫn là Jeon JungKook, nhưng vì hôm nay có Choi Young So dọn dẹp tiếp cậu 1 tay nên đã xong việc rất nhanh.

"Anh sẽ ngủ cùng phòng với Jeon Chul Gi" - Young So sau khi gỡ bao tay cao su giúp cậu mới lên tiếng nói.

"Hửm ? Anh...ngủ cùng phòng với Chul Gi sao ?" - Cậu ú ớ được vài tiếng, biểu hiện giống như bị mất mát thứ gì đó.

"Vì nhà em không còn phòng nào còn gì, anh cũng đã hỏi trước cậu ấy rồi, với lại phòng Chul Gi có thừa nệm, mền và gối nên như vậy không phải là quá tốt sao ?"

"Nhưng...à...thế sao, như vậy cũng được nhỉ..." - Lời nói nấn ná thiếu thận trọng của cậu khiến Young So có chút khó xử.

"Em...không đồng ý sao ?" - Anh ngẩn đầu ngơ ngác hướng về phía cậu.

"A...không...không phải, vì sao em lại không đồng ý cơ chứ" - Cậu hua tay múa chân cố gắng giải thích.

"Có chút tiếc nhỉ ?" - Nội tâm

-

Choi Young So lặng lẽ bước vào phòng, ánh mắt anh dừng di chuyển đặt ngay trên người Jeon Chul Gi đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc này nó mới phát hiện có người bước vào liền bật mình tắt đi động quay người nhìn Young So với vẻ vô cùng hoang mang.

"Anh...vào từ khi nào ?"

"Cậu vẫn chưa ngủ sao ? Anh chỉ mới vào thôi, sao thế ?"

Anh nhìn nó trả lời không một chút nghi ngờ, cầm lấy nệm trải ngay bên cạnh giường ngủ của Chul Gi, nó nhìn thấy biểu hiện của anh không quá nghiêm trọng mới thở phào.

"Em có hẹn, anh cứ ngủ trước đi..." - Nó vội vã vớ lấy áo khoát rất nhanh muốn rời đi.

"Giờ này sao ? Cũng khá trễ rồi..." - Anh nhìn đồng hồ báo thức được đặt trên kệ sách gần đó đáp lời nó, nhưng sau khi ngẩn đầu lại thì chỉ còn anh trong căn phòng này.

-

Sáng hôm sau.

PHÒNG GIÁM ĐỐC.

"Cậu nói sao ?" - Kim Nam Joon bật cả người dậy gú lên có chút bất ngờ.

"Đó là những gì người bên tôi đã báo cáo lại". - kim Taehyung nghiêm túc nói.

Hắn đi đến bàn làm việc lấy ra 1 túi giấy, tất cả hình ảnh bên trong túi giấy được bày ra trên bàn ngay trước mặt Kim Nam Joon

"Cậu ta chính là bị ép bởi 1 ông trùm có tiếng ở đó, e là dù thế nào cũng không từ chối được" - Kim Taehyung tiếp tục nói.

"Nguyên nhân ?" - Kim Nam Joon đặt câu hỏi, đôi mắt thập phần hiếu kì.

"Vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, những thứ này người bên tôi chỉ là tình cờ bắt gặp trong lúc theo dõi hành tung của Jeon JungKook, thế là 1 trong số người của tôi phát hiện một số cử chỉ khả nghi của cậu ta, Jeon Chul Gi thật sự là 1 người có tích cách đối lập với JungKook...." - Kim Taehyung nghiêm trọng nhìn NamJoon trù trừ.

"Theo cậu nghĩ...vấn đề này ?" - Anh nheo mày hướng về phía hắn.

"Là 1 cái bẫy" - Hắn nhìn anh dưới câu trả lời chắc nịch.

"Vậy...cậu nên làm gì ?"

"Tôi nên làm gì ? Giúp cậu ta trở về nhà an toàn sống 1 cuộc sống bình thường, hay để cậu ta sống trong ngục tù ?" Hắn vắt chéo tay lưỡng lự suy xét.

"Cứ mặc kệ như vậy, e là sẽ rất ngứa mắt, cậu không chột dạ sao ? Với Jeon JungKook nếu cậu vẫn cứ để đó mà không sờ vào ?" - Anh năng mí mắt xem xét biểu hiện của Kim Taehyung, quả thật là hắn có chút dao động khi nhắc đến Jeon JungKook, Kim Taehyung từ khi nào lại có điểm yếu ? thật khiến anh thấy thích thú.

Kim Taehyung có chút đắn đo, quả thật hắn sẽ rất chạnh lòng khi làm lơ việc này, nhưng cái đáng nói rõ ràng chỉ có hắn biết đến sự tồn tại của JungKook, còn cậu ấy thì không, vậy lần này có lẽ chính là cái cớ để đối mặt với cậu, mặc dù việc làm này có chút trơ trẽn.

-

1 tuần đã trôi, hiện tại Jeon JungKook đang tiễn Choi Young So tới săn bay.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ sắp xếp sang đây chơi cùng em lâu hơn, đừng buồn nữa mà". - Anh vỗ đầu cậu mỉm cười an ủi.

"Làm sao đây ? Em thật sự chẳng muốn anh trở về Hàn Quốc một chút nào, em...sẽ rất nhớ anh..." - Cậu trầm mặc nắm lấy túi áo anh rũ rượi đáp lại.

"Thôi nào, sớm thôi anh sẽ quay lại cùng em, hứa" - Anh khôm chân nhìn cậu rất gần, cười lộ răng đưa ngón tay út hướng về phía cậu.

"Đã hứa thì phải giữ lời có biết chưa ?" - Cậu miễn cưỡng cười một cái sau đó liền móc ngón tay út của mình vào ngón út của anh xem như đó là lời hứa, có điều cậu có hơi dùng lực nhiều quá thì phải.

"Phải thật nhẹ nhàng a" - Anh như con mèo kêu lên.

"Đáng ghét!!!" - Cậu đánh yêu anh chu môi đến uất ức.

Trước khi Young So rời đi, 1 cái ôm hôn nhẹ nhàng dành cho cậu như lời chào tạm biệt, anh bắt đầu hoà trộn vào chỗ đông đúc tấp nập ngay trước mặt, đôi mắt cậu xuýt xoa nhìn tấm lưng cao lớn của anh, bước vài bước anh lại cứ quay người nhìn cậu cười đầy ngọt ngào còn có vài chiếc hôn gió, cậu trầm lặng đứng yên không động chân cho đến khi bóng dáng anh khuất đi mất, bây giờ thì mới cảm thấy nhớ nhung buồn bã đến nao lòng.

Bao lâu nữa thì cậu sẽ gặp được anh đây ? Thật là không muốn chờ đợi 1 chút nào, rất khó chịu.

-

Trong phòng làm việc, Kim Taehyung ngồi đó suy xét một số thứ cần làm, chợt có tiếng rõ cửa, hắn không ngẩn đầu nhìn, bên ngoài có tiếng truyền tới.

"Thưa giám đốc, anh Park Jung Ha cần gặp ngài ngay ạ." - Thư kí Jo nhỏ giọng lên tiếng sau cánh cửa.

"Cho anh ta vào".

Cánh cửa bật mở, 1 người đàn ông diện vest đen cao to bước vào, nhìn thoáng có thể thấy gã ta không giống một tên bậm trợn nhưng nét mặt lại trông như một tản đá ẩn hiện vẻ đáng sợ khiến người ta cảm thấy hiểm nguy, vẻ ngoài chỉnh chu nghiêm túc, gã là Park Jung Ha, là 1 kẻ vì tiền có thể để người khác điều khiển bản thân, là tay sai của Kim Taehyung.

Park Jung Ha đứng trước mặt Kim Taehyung, cúi đầu 360 độ trước người đàn ông cao cao tại thượng, chủ nhân của gã.

"Giám đốc"

"Được rồi, anh cứ đi thẳng vào vấn đề". - Kim Taehyung đánh hơi được là có chuyện liền không muốn vòng vo nhưng bản thân vẫn tất bật với công việc, chuyên tâm ghi chép.

"Choi Young So đã lên máy bay trở về nước rồi thưa ngài".

Kim Taehyung khi nghe nhắc đến Choi Young So liền dừng bút, ngẩn đầu nhìn người họ Park sau đó liên tục gõ bút lên mặt bàn khiến cho không khí càng trở nên ảm đạm.

"Chỉ như vậy ?". Hắn nghiêng đầu nhìn gã.

"Là còn về việc của Jeon Chul Gi, chính xác như ngài đã nói, cậu ấy là bị gài vào bẫy."

Hết chap 6

Hello các thím, vì văn chương của Dừa không mấy tốt, nếu truyện có dẫn đến nhạt nhẽo thì mong các thím thông cảm, Dừa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ 💜

Vote và cmt nhận xét để Dừa lấy động lực viết truyện nhé ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro