Chap 3 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm trước.

Năm đó Kim Taehyung chỉ mới là 1 cậu thiếu niên 19 tuổi, 19 tuổi đã phải luôn bị áp lực gia đình nặng nề, không bình yên, không tình thương, luôn bị chèn ép theo quy luật, cẩn thận và đề phòng với những sâu bọ xung quanh, thật phiền toái.

Hôm nay chính là ngày giỗ của anh trai hắn, Kim Hwan Huyk sau 1 năm mất vì tai nạn.

Biệt thự nhà họ Kim.

Tại văn phòng làm việc của chủ tịch Kim, Kim Taehyung sải bước vào bên trong.

Kim Jong Sik : Con tìm ta có việc gì ? - nghe tiếng cửa mở, ông phun ra 1 câu hỏi, nhưng mắt vẫn dán chật lên tờ báo trên tay.

Kim Taehyung : Hôm nay là ngày giỗ của anh trai con...- ánh mắt hắn vô hồn rơi trên người kẻ đàn ông lạnh lùng như sắt đá ở trước mặt.

Nghe Kim Taehyung nói lời này, ông dừng lại mọi hoạt động, ít giây sau đó mới từ từ gấp tờ báo đặt xuống mặt bàn, nhìn hắn 1 cái bắt gặp ánh mắt của con trai liền muốn né tránh.

Kim Jong Sik : Ừ nhỉ...mới đây cũng đã 1 năm - Ông vờ đi như không mấy quan tâm, và câu nói vừa rồi của Kim Taehyung ông xem như là 1 câu nói rất hiển nhiên.

Kim Taehyung : Ba đừng vô tâm như vậy có được không ?

Kim Jong Sik : Vậy con muốn ta phải làm sao ? - Rất nhanh đáp lại lời của hắn.

Kim Taehyung : Ba không hiểu hay là hiểu nhưng cố lờ đi, vụ tai nạn lần đó không phải là vì ba chèn ép anh ấy kết hôn với người anh ấy không yêu sao ? - Kim Taehyung 1 chút tức giận âm giọng không nhanh không chậm vô cùng trách móc.

Kim Jong Sik : Là do chính nó ngu ngốc, đáng lẽ ra nó phải nghe lời ta.

Kim Taehyung : Đến bây giờ con tự hỏi, có phải ba đã làm gì Choi Gun Mi để chị ta chia tay anh ấy không ?

Hắn vừa buông ra câu hỏi, mắt như siết chật lên từng biểu hiện hành động của ba mình, nếu ông là con người thì chắc phải có chút gì đó chột dạ chứ ? nhưng ở con người ông ta quá kiên quyết.

Kim Jong Sik : Đơn giản vì con bé đó không xứng.

Nghe câu trả lời của ba mình vừa thốt ra từ miệng, hắn cười hất ra 1 cái chán ngấy.

Kim Taehyung : Ba biết điều tồi tệ nhất chính là gì không ? Chính là bị tách rời ra khỏi người họ xem trọng nhất.

Kim Jong Sik : LÀM ƠN ĐỪNG NHẮC ĐẾN NHỮNG CHUYỆN NÀY NỮA !!! - ông quát.

Ông không muốn đối mặt những việc đã xảy ra, cũng không muốn nhớ tới, nhưng có lẽ Kim Taehyung không hiểu, đó là ông muốn tốt cho cả dòng họ Kim.

Nhưng nó không phải là tốt cho các con ông...

Kim Taehyung : Ba thật tệ, không phải lúc đó anh ấy đã rất đau khổ sao ?

Câu nói vừa dứt, Kim Jong Sik không trả lời, trong căn phòng giờ đây im lặng đến mức có thể nghe được kim đồng hồ đang di chuyển.

Gần 1 phút trôi qua, Kim Taehyung như chần chừ buông ra 1 câu hỏi.

Kim Taehyung : Vậy cũng có nghĩa, sau này...ba cũng sẽ làm như vậy...với con ? - hắn đưa đôi mắt nhìn như muốn cầu khẩn 1 thứ gì đó.

Kim Jong Sik : Con phải nghe lời ta !

Câu trả lời kiên định của ông như đe dọa hắn, những hi vọng và cầu khẩn nho nhỏ của hắn như tắt hẳn, thở hất ra tiếng rồi đảo mắt nhìn người đàn ông kia.

Kim Taehyung : Rất tiếc, con không phải Kim Hwan huyk.

Không chờ phản ứng của ông ta, Kim Taehyung quay người rời khỏi đó.

Kim Jong Sik : Thật ngu xuẩn !

Ông lạnh lẽo nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi buông ra 1 câu mắng nhiết.

—————————————-

Kim Taehyung cho tài xế riêng đưa hắn rời khỏi biệt thự, trên 1 quãng đường đi người tài xế liên tục liếc mắt lên kiến chiếu hậu nhìn người phía sau, trông bộ dạng thế này chắc chắn là lại có chuyện rồi.

"Sao thế ? Lại cãi nhau với chủ tịch sao ??"

Người tài xế này là Hwang Yoon Ha, là tài xế riêng của nhà họ Kim cũng đã lâu, anh ta 32 tuổi, tính tới năm anh bước vào nhà này cũng đã 6 năm.

Kim Taehyung : Lúc nào anh đoán cũng đúng, tôi nghĩ nghề của anh không phải tài xế. - Kim Taehyung mắt nhìn ra hướng cửa xe, vẫn kiêu ngạo đưa đẩy bằng lời với Hwang Yoon Ha.

Hwang Yoon Ha : Có lẽ tôi nên đổi nghề nhỉ ? - Nghe Kim Taehyung nói anh cười phá lên.

Im lặng chưa được lâu thì Hwang Yoon Ha lên tiếng hỏi.

Hwang Yoon Ha : Sao ? Bây giờ thiếu gia muốn đi đến đâu ?

Kim Taehyung : Đến đâu cũng được, miễn là anh không đưa tôi xuống địa ngục !!

Nghe lời này Yoon Ha phá lên cười ha hả.

Xe đi được 1 đoạn đường anh chợt bắt gặp 1 cậu con trai đứng trước tiệm bánh cake khóc bù lu bù loa trông vừa buồn cười vừa đáng yêu lại có chút đáng thương.

Kim Taehyung : Dừng xe. - hắn ra lệnh

Hwang Yoon Ha nhấn phanh thắng gấp, quay cả người ra sau nhìn Kim Taehyung.

Hwang Yoon Ha : Sao thế ?

Hắn không trả lời, rất nhanh sau đó bước xuống xe, nhưng đôi chân chạm tới đất vẫn không bước lên, nhìn cô nhân viên kia mà xem, cô ta đang ức hiếp 1 cậu bé mười mấy tuổi, anh chàng tài xế mắt nhìn về hướng nhìn của Kim Taehyung, anh hiếu kì không biết thiếu gia nhà anh đang muốn làm gì.

"Này cậu kia, tôi đã bảo cậu đi đi mà, không có tiền còn muốn ăn bánh sao ?" - Cô nhân viên trông còn rất trẻ đang nhăn nhó chỉ chỏ cậu bé trước mặt.

"Em muốn bánh kem, cho em bánh kem đi mà, chỉ 1 chút thôi, mẹ em rất thích bánh kem" - cậu chấp 2 tay trước ngực như đang cầu khẩn.

"Muốn ăn bánh kem thì mang tiền đến đây, còn không thì nhanh rời khỏi đây để chúng tôi còn làm việc".

Cô nhân viên vừa nói xong liền đi vào trong đóng cửa lại.

"Làm ơn đi mà"

Nhìn được 1 lúc, Kim Taehyung bước tới ngồi ngay bên cạnh cậu bé, cảm thấy có người kế bên, cậu liền quay sang nhìn người nọ, đôi mắt to tròn vì bao phũ bởi 1 tầng nước nên khiến nó càng trở nên long lanh trông như viên pha lê, rất xinh xắn, đôi mắt này giống như nam châm hút trọn cả hắn vào bên trong đó, làm Kim Taehyung đứng hình ít giây

"Anh là ai ?" - Cậu nói giọng mũi.

Kim Taehyung : Là Kim Taehyung. - hắn rất nhỏ nhẹ trả lời.

"Em có quen anh sao ?" Cậu ngây ngô nhìn anh hỏi.

Kim Taehyung : Không có - anh cười mỉm rồi lắc đầu.

Cậu quay mặt đi, rồi cúi gầm mặt xuống đất nhìn mũi giày quai hậu.

Kim Taehyung : Em muốn bánh kem đến vậy sao ?- ánh mắt hắn vẫn rơi trên người cậu, cậu bé này giống như bìa của quyển sách vậy, nếu đã vô tình lấy được sự chú ý của ta thì ta càng muốn lật từng trang sách bên trong để khám phá.

"Mẹ em rất thích bánh kem, em muốn lấy chúng cho mẹ, nhưng họ không cho, còn mắng em..." - cậu bĩu môi ấm ức kể lể.

Kim Taehyung : Vì em không có tiền.

"Em biết thế..."

"Nhưng mẹ sắp đi rồi, ba nói mẹ bệnh rất nặng". Nói xong nước mắt nước mũi tiếp tục trào ra.

Kim Taehyung : Đây là lí do em làm vậy sao ? "Như vậy thật rất đau lòng" - hắn nghĩ

"Vì mẹ em rất thích bánh kem, em nghĩ nếu cho mẹ ăn bánh kem, không chừng mẹ sẽ khỏi bệnh..."

Nghe câu trả lời ngây thơ đó, hắn bật cười vì quá đáng yêu, hắn ngay sau đó dịu dàng nắm lấy cả bàn tay nhỏ bé kia kéo cậu đứng dậy.

Kim Taehyung : Em tên gì ? - anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay nhìn cậu.

Mới đầu bị anh nắm tay bất ngờ, cậu có chút bỡ ngỡ trả lời.

"Jeon...Jeon JungKook ạ"

Kim Taehyung : Vào trong, anh sẽ mua bánh kem cho mẹ em, à và cả phần cho em nữa.- hắn cưng chiều mỉm cười

Jeon JungKook : Thật sao ạ ? - Mắt cậu chợt loé sáng, nhe răng cười rất vui vẻ.

Nhìn cậu nhóc này xem, lúc này trông rất đáng yêu, 2 cái răng thỏ trắng buốt đó không hiểu sao lại lấy được không ít sự chú ý của hắn.

Kim Taehyung : À...ừm...- hắn nhìn cậu ấp úng nói.

Cách đó không xa, Hwang Yoon Ha tròn mắt vô cùng bất ngờ, cả người đều không cử động như biến thành đá, giống như vừa bắt gặp 1 chuyện hoang đường như chim đang bơi cá đang bay vậy.

Hwang Yoon Ha : Gì đây ? mình nhìn nhằm sao ? Con trai nhà họ Kim nổi tiếng là lạnh lùng đanh thép, lại rất khó tiếp cận, giờ đây cậu ta đang cười nói vui vẻ còn dùng cả ánh mắt chưa bao giờ có đó nhìn cậu bé đó sao ? Chuyện này thật phi lí - Anh vừa nói mắt vừa nhắm mở nhắm mở 2 tay liên tục vỗ nhẹ lên 2 bên má như khai rửa thứ gì đó.

Không lâu sau 1 người nhỏ, 1 người lớn bước ra khỏi tiệm bánh, trên tay Jeon JungKook cầm 2 hộp bánh cở lớn hí ha hí hửng rất vui vẻ.

Kim Taehyung : Nhà em ở đâu ? Để anh đưa em về.

Jeon JungKook : Không cần đâu ạ, em không về nhà, em phải mang bánh đến bệnh viện cho mẹ, bệnh viện rất gần đây nên không cần, rất phiền a. - Cậu cười xoà nói.

Kim Taehyung : Vậy sao ? Nhưng muốn liên lạc với em thì anh phải làm sao ? - Hắn khôm lưng để đứng bằng cậu rồi nhếch môi nhìn cậu nhóc xinh xắn trước mặt hỏi 1 câu.

Jeon JungKook : Em không...rõ lắm...- vì nam nhân này thật quá đẹp trai, gương mặt như thật như ảo ở ngay trước mắt, hắn lúc này còn kê mặt rất gần cậu, cả ngũ quan đều được phóng đại rõ ràng, hại tim cậu nhảy đùng đùng không yên.

Kim Taehyung : Em không dùng di động sao ? - Hắn nghiêng nhẹ đầu.

Jeon JungKook : Không ạ, ba em bảo còn nhỏ dùng di động sẽ không tốt. - cậu chu cái mỏ nhỏ nhắn giải thích.

Kim Taehyung : Ba em tên gì ? - Anh bắt đầu hỏi sâu.

Jeon JungKook : Jeon Dong Hyun ạ.

Hắn à 1 tiếng cho qua rồi sau đó cả 2 cùng chào tạm biệt.

Sau khi Jeon JungKook rời khỏi, hắn mới thu lại ánh mắt, thay đổi 360 độ, mặt lạnh trở vào xe.

Hwang Yoon Ha : Chuyện gì đây ? Sao có thể...- Nhìn hắn lúc này anh cười như khóc thật biết làm cho người ta phát hoảng.

Hắn đặt mông yên vị lên ghế sau, phát hiện thứ ánh mắt kì quái đang dán chật trên người mình liền lên tiếng.

Kim Taehyung : Sao ? Có việc gì ? - hắn lạnh lùng trừng Yoon Ha.

Hwang Yoon Ha thiếu điều xém té ngửa, sao lại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ ? Anh có thù hằn gì với hắn ta sao ? Thật bất công.

Hwang Yoon Ha : Cậu có thể thôi đối xử với tôi như vậy đi được không ? Nào...Kim Taehyung cậu cứ bình thường với tôi đi chứ, như vậy thật không khó đâu. - Hwang Yoon Ha hua tay múa chân làm loạn.

Kim Taehyung không hiểu, hắn khó chịu chau mày trên tráng hiện ẩn mấy đường vạch.

Kim Taehyung : Lái xe !

Buông ra 1 câu xanh rờn hại Yoon Ha sợ tái hết cả mặt.

——————————

Sau khi đến thăm viếng Kim Hwan Huyk trở về thì trời cũng đã chuyển màu đen.

Xe từ cổng đỗ vào Gara, vẫn là các người hầu của Kim Gia xếp thành 2 hàng trang nghiêm chào đón, trò này đối với hắn quả thật rất lố bịch.

Sải bước vào biệt thự, liền bắt gặp mẹ hiền của mình đang ngồi cô đơn ở hàng ghế sofa, vừa thấy con trai, phu nhân Kim vừa mừng vừa giận chạy tới.

Park Ahn Baek [ Phu nhân Kim ] : Con đã đi đâu ? Tại sao lại không nghe điện thoại của mẹ chứ cái thằng nhóc này. - Bà nhào tới quơ tay đánh nhẹ lên vai hắn rồi trách móc, cũng là do hắn hết lần này đến lần khác làm bà lo lắng, hại bà già đi mấy tuổi a.

Kim Taehyung : Có việc gì thưa mẹ, con thật sự rất mệt. - Hắn nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay bà, thở dài 1 cái hết sức khó chịu.

Park Ahn Baek : Mẹ nghe người hầu nói con đã cãi nhau với ba con, có phải như vậy không ? - bà trừng mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung : Đám người hầu từ khi nào lại biếng thành chó săn vậy chứ ? - hắn mệt mỏi bấm mi tâm nghiến răng nói.

Mấy cô người hầu gần đó nghe thế liền tái mặt, tìm cách tránh ra xa nơi đó.

Park Ahn Baek : Nhưng con đã đi đâu đến tận bây giờ mới về ? - Phu nhân Kim nghiêm mặt tra hỏi hắn như tù nhân.

Kim Taehyung : Con đi thăm viếng anh. - hắn cũng dứt khoát trả lời.

Nghe tới đây phu nhân Kim thoáng trầm mặc, bà biết rõ hôm nay là ngày giỗ con trai lớn của bà, suốt 1 năm qua bà luôn tự trách bản thân, vì bà đã cỗ vũ chủ tịch Kim thay gì nghe con trai, là bà không biết suy nghĩ, bà hối hận nên không dám vác mặt đối diện với Kim Hwan Huyk.

Park Ahn Baek : Vậy sao...? - bà cúi gầm mặt rưng rưng nước mắt.

Kim Taehyung : Con mệt rồi, con nghỉ ngơi đây. - Nói xong hắn quay người đi thẳng lên lầu.

———————————

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, vò phần tóc ướt sủng, được 1 lúc hắn mới vừa nhớ ra 1 chuyện còn chưa làm, bò cả người lên giường lấy di động bấm 1 dẫy số.

Kim Taehyung : Kim Nam Joon.

Ở đầu dây bên kia có tiếng ngái ngủ, thở dài 1 cái mới lên tiếng.

"Có chuyện gì mà khiến Kim thiếu gia nhà ta tìm đến vào giờ này vậy ? Không lẽ cãi nhau với ông Kim rồi sau đó bị ông ta đá văng ra đường nên tìm đến tôi ?" - Kim Nam Joon bông đùa 1 câu khoái chí rồi cười haha trong điện thoại.

"Tôi không rãnh gọi điện để nghe anh nói nhảm" - Hắn hừ lạnh.

Kim Nam Joon : Thôi, không đùa, nhưng có việc gì mà cậu gọi tôi vào giờ này ? - Anh thu lại chất giọng bởn cợt nghiêm túc nói.

Kim Taehyung : Có phải anh rất giỏi việc dò tìm thông tin ?

"Phải !"

Kim Taehyung : Tìm giúp tôi người này.

" 1 chầu rượu". - Anh rất nhanh đồng ý rồi ra điều kiện.

Ngày hôm sau.

Tại Assouline, nơi đây là về các loại rượu và đồ ăn kiểu pháp, Kim Taehyung nhâm nhi ly rượu màu xanh dương sóng sáng, đặt nó lên mặt bàn, ánh sáng của đèn dội vào làm nó càng tỏa sáng hơn lúc bình thường, hắn vô hồn nhìn xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chuyển ly rượu, màu xanh là màu của biển cả, màu của bầu trời, của hoà bình, ước mơ và hi vọng, nó là biểu tượng của niềm tin, thiên đường, sự tự tin, trung thành và cả thông minh, hắn khá thích màu sắc này, vì hắn yêu hoà bình, hắn thích được bình yên, nhưng cũng ghét nó vì nó quá trung thành với mọi thứ.

Mắt bồ câu sắc xảo đảo về hướng cửa ra vào, 1 nam nhân điển trai vóc người cao lớn bước vào hướng về phía hắn, lúc này hắn mới kịp chau mày nhìn người nọ đang kéo ghế đặt mông yên vị ngay trước mặt hắn.

Kim Taehyung : Anh bò tới đây sao ? - hắn khó chịu gặn ra 1 câu.

Kim Nam Joon : Chỉ đến trễ có nửa tiếng, cậu không phải gấp. - anh trả lời như chấn an cái người này, khí thế của hắn rất lớn, nó dư sức để nuốt chửng anh.

Kim Taehyung : Vì anh giúp tôi, nên cho qua nhỉ ? - Hắn cười ranh mãnh rồi nói thêm 1 câu đi thẳng vào vấn đề chính.

Kim Taehyung : Việc tôi nhờ anh, chắc là đã xong rồi nhỉ ?

Kim Nam Joon lúc này mới lấy trong cặp văn phòng ra 1 túi giấy đẩy sang cho Kim Taehyung.

Kim Nam Joon : Cậu có quan hệ gì với nhà họ Jeon này ? - anh nhìn Kim Taehyung hiếu kỳ.

Kim Taehyung : Chỉ muốn tìm hiểu, nhưng quan trọng thứ tôi cần biết nhất là về cậu bé này - hắn mở trong túi giấy đặt tập thông tin của Jeon JungKook lên mặt bàn.

Kim Nam Joon : 1 con thỏ trắng - anh nhìn lên bức ảnh 3-4 cười nham nhỡ.

Kim Taehyung : Đừng cười như vậy, trông anh chẳng khác gì 1 kẻ ấu dâm - Hắn liếc NamJoon 1 cái

Kim Nam Joon : Đùa thôi, nhưng có việc gì với cậu ? và cả về cậu bé này ? - Anh nghiêm mặt nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung : 1 chút hứng thú. - hắn không chần chừ nói thẳng.

Kim Nam Joon xém tí bật ngửa, sau đó cũng bật cười ha hả khiến Kim Taehyung thật khó chịu.

Kim Nam Joon : Nói tôi cũng nên xem lại cậu, trâu già gậm cỏ non sao ? - anh buông ra 1 câu trêu đùa.

Kim Taehyung : Sao ? Chỉ cách nhau 6 tuổi, không quan trọng, còn anh.- hắn nhướng mày kiêu ngạo nhìn NamJoon.

Kim Nam Joon : Tôi thì làm sao ?

Kim Taehyung : Mấy cô nàng xinh đẹp chân dài ngực khủng thế nào rồi ? Tôi tự hỏi đến khi nào ba mẹ anh mới chính thức có con dâu ? - Hắn đưa con mắt khinh bỉ đặt lên người Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon nghe đến đây liền bật cười.

Kim Nam Joon : Đương nhiên là phải gặp đúng người thì tôi sẽ lập tức dừng mọi cuộc chơi, điều đáng chú ý là về con thỏ con đó đấy, tôi nghĩ với vị thế của dòng họ Kim đương nhiên có thể khiến cậu nhóc ấy là người của cậu, và đặt biệt với cái đầu thông minh và xảo quyệt như cậu thì có quá dư sức rồi nhỉ ? - anh cười ranh chỉ chỉ vào đầu nói.

Kim Taehyung : Tôi đương nhiên sẽ khiến cậu ấy là của tôi, nhưng không phải lúc này. - hắn nhếch môi.

Kim Nam Joon : Vì sao ?

Kim Taehyung : Tôi sẽ không bắt cậu ấy dưới danh phận là con trai thứ hai của nhà họ Kim, cũng không phải là lúc đang bị người ba mình quản lí và chẳng có gì trong tay như lúc này. - hắn nghiêm túc bắt chéo 2 tay trước ngực nhìn NamJoon giải thích.

Kim Nam Joon : Ý cậu ? - Anh trưng bộ mặt khó hiểu hướng về Kim Taehyung.

Kim Taehyung : Không phải là sau này đến lúc thích hợp, chiếc ghế Giám Đốc Kim Gia đó cũng sẽ thuộc về tay tôi sao ? Đợi tôi gầy dựng cho mình 1 chỗ đứng vững chắc, thì cậu ấy chắc chắn yên vị ở cạnh tôi, anh nghĩ tôi như thế này mà mang cậu ấy về sẽ không bị móng vuốt của ba tôi cào chết à?

Kim Nam Joon : Wow...quả không thể xem thường trí thông minh của Kim thiếu gia đây hơn người, đồ ranh ma thâm hiểm - anh vỗ tay cảm thán người anh em của mình rồi cười ầm lên.

Kim Taehyung : Với cả dù gì cũng còn quá nhỏ, đợi đến khi trưởng thành tôi chắc chắn ăn sạch, còn bây giờ, tha.- Nói xong lời này hắn tinh quái nhìn ra tấm kính xuyên qua đường phố nhộn nhịp, đôi mắt hắn thập phần chiếm hửu pha chút đơn độc.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro