Chap 4 : Không thể gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thiếu gia, cậu Jeon JungKook đã cùng gia đình lên máy bay sang Mỹ sau khi tang lễ của bà Lee Hyemin [ Mẹ JungKook ] kết thúc".

Kim Taehyung 1 chút bất ngờ nhìn người nọ, hắn tiếc nuối lại di chuyển hướng mắt lên một nơi vô định, nhỏ giọng nói.

[ Dừa xin đổi các kí tự nhé ]

" Không có lí do họ đột ngột chuyển sang Mỹ sao ?"

"Chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân thưa cậu" người nọ trả lời.

"Được rồi, tiếp tục xem chừng nhất cử nhất động của cậu ấy, tất cả đều báo cáo lại cho tôi !" - hắn không nhanh không chậm ra lệnh.

"Vâng, tôi xin phép" - Đợi hắn gật đầu người này mới rời đi.

"Đi xa khỏi mình như vậy rồi sao ?"- hắn nghĩ.

————————————

"Thưa thiếu gia, hiện tại cậu Jeon JungKook đã nhập học vào trường trung học Jamestown high school rồi ạ." - Người báo cáo nói rồi đẩy một bức ảnh lên bàn làm việc của Kim Taehyung.

Hắn cầm bức ảnh lên, đôi mắt chợt xao xuyến, chợt có ý cười, một cậu con trai trắng bởn hồng hào đang cười nói cùng bạn học xung quanh, vẫn là đôi mắt trông trẻo ấy, con người này đã lớn được 1 chút, cao được 1 chút rồi, đây là Jeon JungKook năm 16 tuổi.

"Tiếp tục theo dõi" - Kim Taehyung

————————————

"Thưa ngài, cậu Jeon JungKook đã sang lớp 11 rồi ạ" - Người báo cáo lại đẩy một bức ảnh sang cho hắn.

"Đây là SNS của cậu ấy thưa giám đốc".

_____________________________

"Cậu Jeon JungKook đã cãi nhau với em trai trước cổng trường thưa ngài" - Lại chuyển bức ảnh tiếp theo cho hắn.

Trong ảnh, một nhỏ một cao lớn đứng trước cổng trường với vẻ mặt rất khó coi, ánh mắt của cả hai như khẩu súng chỉa vào nhau, trông họ chẳng khác gì chó và mèo, một nóng một lạnh hoàn toàn không thể hoà thuận với nhau, có lẽ họ đã cãi nhau rất quyết liệt.

————————————-

"Thưa ngài, theo chúng tôi được biết, cậu Jeon JungKook đang hẹn hò với một nam nhân qua game online..."

Kim Taehyung vừa làm việc vừa nghe trợ lý báo cáo, các ngón tay linh hoạt đang gõ phím liền đột nhiên dừng lại, rất nhanh ngẩn đầu nhìn người trợ lý.

"Hẹn hò qua game ? Là thực tế ?" - hắn tròn mắt, âm giọng nặng nề như đang quát tháo.

"Vâng...thưa ngài, khi đột nhập vào SNS của cậu ấy, chúng tôi phát hiện những tin nhắn thân mật của bọn họ, đều không phải đơn giản chỉ là hẹn hò qua game 1 cách hư ảo, mà là thực tế." - người trợ lý vừa nói vừa lau phần mồ hôi trên trán đang liên tục đổ ra, nhìn vẻ mặt của Kim Taehyung giống như đang dùng lửa thiêu chết người ta vậy.

"Cho người điều tra người đó ngay lập tức". - hắn gằn giọng, trong căn phòng giờ đây toàn là mùi sát khí.

"Ôi chết tôi mất, kẻ si tình mất vợ sao tôi lại là người khổ tâm chứ ? Sao lại phẫn nộ với tôi ? tôi vô tội a T_T" - người trợ lý che mặt khóc thét trong tâm.

__________________________

"Người này tên Choi Young So, 22 tuổi, đang sinh sống tại quận Yongsan, là trưởng phòng marketing của tập đoàn AGUS, vừa được thăng trức cách đây 2 tháng, chuyên ngành kinh doanh, thi đậu đại học kinh doanh quốc tế đạt điểm số tối đa, thực lực lại rất tốt..."

"Được rồi, anh có thể đi" - hắn tập trung nhìn bức hình 3-4 trên tập thông tin, băn khoăn suy nghĩ, là có kẻ nhanh hơn hắn rồi, bây giờ hắn nên làm gì đây ?

"Vậy tôi xin phép" - Người trợ lý quay đi

"Haizz...thoát 1 kiếp, nhưng mình vẫn không quên mình là trợ lý đâu, tại sao giám đốc lại muốn biến một người trợ lý thành một kẻ chó săn như vậy chứ ? Như vậy cũng được cho là rất quá đáng đi" - anh thầm nghĩ, anh là đang chịu uất ức a.

———————————-

[ L.A ]

"Này Jeon JungKook, hình như tôi có tình cảm với Jeon Chul Gi rồi thì phải a, cậu ấy thật đẹp trai" - 1 nữ sinh nói với vẻ vô cùng tự hào.

"Đúng vậy, em trai tớ thật rất soái, nhưng nếu tính cách thằng bé đi đôi với gương thì thật hoàn hảo a ~" - cậu hua tay múa chân nói rồi nhe răng cười tít mắt.

"Tớ thấy tính cách cậu ấy bá đạo mà, với cả thật không quan tâm về tính cách, đẹp trai là được" - cô bạn vừa rồi trả lời, cười 1 cách tinh ma.

"Oa, ương ngạng, cứng đầu là bá đạo sao ? Thật không hiểu bọn con gái các cậu" - cậu lập tức không công nhận.

"Hay từ giờ mình nên gọi cậu 1 tiếng anh rể là vừa nhỉ ?"

"Aishh....cậu thật là không biết xấu hổ" - cậu khinh bỉ, bước về phía trước thật nhanh.

Nữ sinh kia vẫn không muốn buông tha, bám theo sau cậu như sam.

"Haha, anh rể thật là đáng yêu nha" - Cô véo cái má cậu rồi kêu lên.

" Phiền phức thật, CẬU LÀ BẠCH TUỘT SAO CHỨ ?" - cậu gào quát

"Haha..."

Ở đó không xa, Kim Taehyung âm thầm đứng đó, con ngươi ôn nhu cùng nụ cười vô cùng nhẹ nhàng nhìn cậu con trai ấy, dưới sự yêu thương và nhung nhớ, đây là lần thứ 2 hắn được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt.

Cùng lúc đó lớp học tiếp theo được kết thúc sớm rời khỏi cổng trường, 1 số nữ sinh tinh mắt bắt gặp chàng trai vô cùng tinh anh đứng đó.

"Wow...người đó là ai vậy ? Thật đẹp trai quá đi" - 1 nữ gào lên.

"Anh ấy là người Châu Á sao ? Thật soái aaaa" - 1 nữ sinh tiếp theo nói.

"Nhưng anh ấy đến trường chúng ta để làm gì ? Không phải là chờ bạn gái chứ ? Tớ ghen tị thật đó."

———————————-

"Mình về đây, bye bye" - Cậu vẫy tay.

Trên con đường vắng trở về nhà, lúc này cậu tựa như 1 đứa trẻ vô tư vô lo, đến mức không phát hiện ra có 1 người đang bước theo phía sau mình, ánh mắt người đó nhìn từng bước đi của cậu không 1 chút nguy hiểm, đó là ánh mắt nhu thuận và bảo vệ, và còn có cả khao khát.

Người đó dừng bước, khoảng cách giữa họ cứ thế càng xa theo bước đi của cậu, người nọ cụp mắt.

————————————

" JungKookie à, chờ mình với " - 1 bạn nam phía sau vội vã chạy tới chỗ cậu.

" Có việc gì ? " - Cậu hỏi.

" Cậu khó chịu sao ? Khó chịu vì tôi cứ khăng khăng muốn theo đuổi cậu sao ? Yên tâm, tôi sẽ theo đuổi cậu thành công " - anh khẳng định, đưa nắm tay trước mặt 1 cách kiên quyết trước mặt mục tiêu.

" Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi nhé, người yêu tức chồng tương lại của tôi rất nóng nảy đó. " - Cậu trừng mắt thách thức.

" Người yêu của cậu ? Là người Hàn Quốc hay Mỹ ? Này JungKookie, cậu nên công nhận tôi là người xuất sắc nhất trường và là người Hàn Quốc duy nhất, nên không phải cậu nên chọn tôi sao ?" - Anh huýt vai cậu cười nham nhỡ.

" Là xuất sắc nhất trường về khoảng gì chứ ? Về học lực của cậu thì cũng không tồi, nhưng chưa đến mức xuất sắc, nói đúng nhất và hợp lí nhất là cậu đứng nhất nhì về khoảng tự cao và ảo tưởng đấy." - Nói rồi cậu cười 1 cái tinh rãnh trên con mắt vô cùng khinh bỉ rồi bỏ đi.

" Này, cậu đợi đó mà xem nhé Jeon JungKook, tôi sẽ cho cậu thấy đó không phải là tự cao hay ảo tưởng, còn nữa, mau bỏ ngay cái ánh mắt đó đi đi nhé, nó thật sự rất hư đó, cậu sẽ hư khi dùng ánh mắt đó nhìn tôi. "

Gần đó, nơi chiếc xe màu trắng tinh khôi bóng loáng đỗ ngay đấy.

" Con thỏ ngày nào giờ đã mọc đuôi quỷ rồi sao ? " - Hắn nhìn người nhỏ kia với con mắt thích thú.

" Ngài không cần đến đó gặp cậu ấy sao thưa giám đốc ? " - Tài xế.

" Tôi và cậu ấy....có thể gặp nhau ? Ở cái hoàn cảnh này..." - hắn nói khẽ.

" Đừng quan tâm nữa, tôi muốn trở về khách sạn ". - hắn nghiêm túc nói, sau đó lại trở nên trầm mặc.

" Phải gặp như thế nào ? Tôi nên nói những gì với cậu ấy ? Liệu cậu ấy có nhớ ra tôi ? Hiện tại cậu ấy chắc chắn không biết tôi là ai, và sự tồn tại của tôi cũng vậy " - Hắn nghĩ.

Chỉ tôi đặt cậu ấy trong tâm trí, riêng cậu ấy không đặt tôi ở đâu cả.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro