*CHƯƠNG I: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn Seoul tấp nập, Điền Chính Quốc chen chúc qua dòng người đông đúc để đón chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày. Ánh mắt cậu tràn đầy hi vọng về một tương lai tươi sáng

-"Này thiếu ý thức vừa thôi!! Đây là nơi công cộng!! Anh lại khạc nhổ bừa bãi thế này!! Biết mất vệ sinh lắm không hả!!?"

Gương mặt kiều diễm của cô gái tỏ vẻ phẫn nộ. Cả hai người cứ thế cãi nhau một trận không ai nhường nhịn ai

Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã bắt đầu rời trạm. Y ngồi gần cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm

-"Cậu ơi...Tôi mỏi quá, cậu cho tôi ngồi nhờ một xíu nhé"

Một bà lão lưng hơi gù, tay còn cầm theo túi đồ đứng nhờ vả tên đàn ông ban nảy

-"Cút đi!!"

Tên đàn ông không thương tiếc mà đưa chân lên đá vào người bà một cái. Mất đà, bà lão ngồi bệt xuống, tất cả ánh mắt điều đổ dồn về phía gã, nhưng chẳng ai đến can ngăn

-"Bà, bà có làm sao không?"_Chính Quốc lo lắng hỏi han

-"Không sao...Tôi ổn...Cảm ơn cậu trai trẻ"_Bà lão đáp

-"Lo cho bà ta làm gì? Sớm muộn gì bà ta cũng xuống suối vàng, cứ mặc xác bà ta"_Gã đàn ông lớn tiếng

-"Khốn kiếp!!"_Chính Quốc gằn giọng

-"Sao? Đứa nhóc con như mày muốn ăn đòn à?"_Gã đắc ý, xoắn tay áo lên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn

Y biết rõ mình không đủ sức để đấu lại hắn ta, thôi vậy, 1 điều nhịn 9 điều lành, Y đành nghiến răng dìu bà lão dậy

-"Hay bà ngồi chỗ cháu đi"_Chính Quốc nói với giọng nhỏ nhẹ

-"Cậu thật tốt"_Bà lão cười hiền

Chuyến xe buýt kéo dài tầm 15 phút thì đến trạm, đưa chiếc đồng hồ trên tay lên xem thì, may quá, Y vẫn kịp giờ

Chỉnh lại trang phục, Y cầm hồ sơ tiến vào công ty rộng lớn

-"Xin chào, tôi là tiếp tân ở đây, cậu cần tôi giúp gì?"_Cô gái niềm nở hỏi

-"Tôi...Tôi đến phỏng vấn"_Y đáp

-"Vậy, mời cậu theo tôi"_Đôi chân thon dài của cô rời khỏi sảnh, theo sau đó là Y

Chiếc thang máy mở ra, hai người tiến vào bên trong, cô ấn vài cái rồi thang máy đóng lại

-"Cậu tên là gì?"_Cô gái phá tan bầu không khí im lặng

-"Điền...Điền Chính Quốc..."_Đối với cô, Y có hơi ấp úng...

-"Cậu như này thì làm sao đậu phỏng vấn đây? Đối mặt với tôi cậu đã run rồi, tôi sợ khi đối mặt với giám đốc và ngài Kim cậu sẽ xỉu mất..."_Cô gái nói đùa

-"Ngài Kim...Đáng sợ lắm sao?"_Chính Quốc lo lắng

-"Đúng vậy, ngài ấy lúc nắng lúc mưa, không thuận ý là sẽ bị cắt lương hoặc đuổi việc ngay"_Cô giải bài

Nghe cô nói xong, Điền Chính Quốc sợ càng thêm sợ, Y cảm thấy tương lai mình thật mù mịt

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, cô gái nhanh chân đi trước, Y run rẩy theo sau

"Cốc...Cốc..."

Cô gái gõ vào cánh cửa vài lần rồi mở ra...

-"Giám đốc...Đây là cậu thư ký mới đến phỏng vấn"_Cô nhìn về hướng ghế đang xoay ngược

Y nhìn cảnh tượng này có chút buồn cười, cứ như trong phim vậy, thần thần bí bí, nhỡ đâu lại gặp người quen

Chiếc ghế từ từ xoay lại, lộ rõ gương mặt của đối phương

-"Mẫn...Mẫn Doãn Kì?"_Y chịu không nổi mà bật cười thành tiếng, nó chả khác gì trong phim

Anh từ bất ngờ chuyển sang hớn hở, Doãn Kì định làm ngầu một chút nhưng bây giờ ngầu đâu không thấy, thấy anh cười tít cả mắt, lộ ra hàm răng đều đặn...

-"Này, giám...giám đốc..."_Cô bất ngờ

Cả hai cười như được mùa mà quên luôn cô đang hiện diện ở đó...Vì là giám đốc nên phải thật nghiêm túc, anh bật chế độ lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ

-"Ra ngoài đi"

-"V...â..â...ng"_Cô lắp bắp

-"Này, không ngờ luôn đó"_Chính Quốc lên tiếng

-"Tôi cũng có ngờ đâu"_Doãn Kì đáp

-"Cậu cũng biết rồi đấy, nhà tôi không được giàu, nên tôi phải đi làm kiếm ăn qua ngày, nay được phỏng vấn vào công ty lớn, mà gặp cậu, chi bằng khỏi phỏng vấn mà đậu luôn cho rồi"_Chính Quốc liên tục nhướng mày

-"Này, cậu đừng có mà lợi dụng, tôi và cậu tuy thân nhưng đây không phải là công ty của tôi"_Doãn Kì híp mắt

-"Nhận tôi đi, tôi giỏi lắm"_Chính Quốc năn nỉ

-"Cậu đậu rồi và tôi quên nói với cậu, đây là công ty của Kim Thái Hanh đấy"_Mẫn Doãn Kì nhíu mày

-"Gì...Gì chứ..."_Y hốt hoảng, đứng còn không vững

Nghe đến tên hắn Y liền rùng mình, trùng hợp đến vậy sao? Rồi sau này Y sẽ như thế nào?

*Nhiều năm về trước, Kim Thái Hanh rất thích Y, luôn tìm cách đến gần Y và đã nhiều lần tỏ tình nhưng Điền Chính Quốc chưa bao giờ đồng ý...Làm gì có chuyện con trai yêu con trai chứ? Thật kì cục hết sức!! Điền Chính Quốc rất ghê tởm điều này

-"Tôi...Tôi không làm nữa...Tôi về..."_Điền Chính Quốc run lẩy bẩy

-"Không kịp rồi, ngài Kim kia đã biết cậu phỏng vấn ở đây, cậu mà về thì có nước đi ăn xin"_Mẫn Doãn Kì tặc lưỡi

-"Hahaha!! Người tài giỏi như tôi thì kiếm việc như trở bàn tay"_Chính Quốc tự tin vỗ ngực

-"Cậu đi phỏng vấn bỏ quên não ở nhà à? Thử nói xem, Kim Thị đây đứng đầu Đại Hàn, cậu đoán xem, 1 lời nói của tên Kim kia thôi, cậu có việc làm chắc"_Mẫn Doãn Kì nhếch mép

-"Ơ...Ơ...Thế là chết tươi rồi...Tôi phải làm sao đây..."_Y như rơi từ 9 tầng mây xuống

-"Một là tiếp tục công việc, hai là đi ăn xin"_Mẫn Doãn Kì cười một cách giả trân

-"Gương mặt khôi ngô như này mà đi ăn xin á? Tôi thà đội cái quần đi khắp Seoul còn sướng hơn"_Chính Quốc nhăn nhó

-"Thế thì chấp nhận làm thư ký của tên Kim kia đi"_Doãn Kì thản nhiên đáp

-"Đành chịu chứ sao giờ"_Chính Quốc lắc đầu

-"Thôi, đừng ủ rũ thế chứ? Trưa rồi, đi ăn chút gì đi"

-"Ừm"_Chính Quốc đáp
.
.
.
.
Trước mắt Y toàn những món ăn đắc đỏ, con thỏ béo này chẳng chần chừ gì mà gắp hết món này đến món khác làm Mẫn Doãn Kì ngao ngán

-"Ăn đi, ăn nhiều vào"_Chính Quốc vừa thồn thức ăn vừa nói

-"Không cần, cậu ăn đi, tôi no rồi"

-"No? Cậu đã ăn gì đâu?"_Chính Quốc nghiêng đầu

-"Nhìn cậu ăn tôi đã no lắm rồi"_Doãn Kì híp mắt

-"Mắt cậu đã nhỏ rồi, cậu còn híp lại nữa"_Chính Quốc trêu ghẹo

-"Này!! Mắt tôi là mắt vàng mắt bạc, chỉ mình tôi có thôi đó"_Doãn Kì sôi máu

-"Thì đúng rồi, trên đời này chỉ có một Mẫn Doãn Kì thôi, đâu có Mẫn Doãn Kì thứ hai đâu"_Chính Quốc giễu cợt

-"Cậu!! Tôi về!!"_Doãn Kì đứng dậy định bỏ đi

-"Này, tôi đùa chút thôi, cậu về rồi ai trả tiền? Cậu mời tôi mà?"_Chính Quốc hốt hoảng

-"Mời? Cậu tưởng tượng ra à? Hahaha"_Doãn Kì đắc chí bỏ đi

-"Gì chứ?"_Chính Quốc chẳng muốn nuốt thêm một miếng nào nữa

________//__//________

Chính Quốc vừa ngái ngủ vừa đến công ty, đầu tóc thì rối bời, quần áo xộc xệch chẳng giống 1 thư ký của tập đoàn lớn chút nào

"Cốc...Cốc"

Tiếng gõ cửa khiến Kim Thái Hanh nhăn mặt, tên thư ký của hắn đã đi trễ 2 phút

-"Ngài Kim...T...ôi...Vào được chứ?"_Chính Quốc bên ngoài lắp bắp

Kim Thái Hanh chẳng trả lời một tiếng nào...Chính Quốc như đứng trên đống lửa

-"Tôi vào nhé?"

Đáp lại Y vẫn thế, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ...Chính Quốc biết mình phải làm gì, tay còn run hơn máy

"Cạch...Cạch...Cạch...Cạch...Cạch..."

Tiếng cửa phát ra liên hồi, Y muốn mở cửa nhưng vì run quá mà chẳng có lực mở hẳn ra

-"Kim...Kim...Kim...Tổng..."_Chính Quốc như bị cà lăm

-"Tôi đã làm gì mà cậu sợ tôi?"_Thái Hanh nhướng mày

-"Đâu...Đâu...Có...Làm...Gì..."_Chính Quốc nở một nụ cười giả trân

-"Nhìn cậu kìa"_Thái Hanh vừa nói vừa tiến lại gần Y

-"Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch chẳng ra làm sao"_Hắn đưa tay lên tóc Y xoa vài cái rồi chỉnh hết từ đầu xuống chân

-"Kim...Kim...Tổng, K...hông...Cần đâu..."_Chính Quốc lùi lại 1 bước

Y lùi 1 bước thì hắn tiến 1 bước, cả hai cứ người tiến người lùi

-"Nè, đừng có tiến lên nữa chứ"_Chính Quốc căng thẳng

-"Sao? Tôi cứ thích tiến lên đấy"_Hắn nhếch mép

Lùi một lúc thì Y đã đứng sát vào cánh cửa, hắn chống tay lên gần vai Y, mắt đối mắt chẳng khác gì phim ảnh

-"Đừng"_Chính Quốc mím môi quay mặt sang một bên tránh hắn

-"Nhìn cậu xem, thật đáng yêu"_Hắn phà hơi ấm vào tai Y, khiến Điền Chính Quốc rùng mình

Hắn nâng mặt Y đối diện với mình, 1 chút nữa thôi, sắp rồi, tim của Y cứ đập liên hồi, dường như sắp nhảy ra ngoài rồi
________________________________________
(Chap này hơi xàm xíu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro