*CHƯƠNG II: KHÔNG THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

-"Gì đây? Mắc cái gì mà cứng ngắc thế"_Mẫn Doãn Kì dùng hết sức bình sinh đẩy cửa vào

"Rầm"

Cánh cửa mở ra, Y và hắn ngã xuống đất, khung cảnh bây giờ thật bỏng mắt, Y là đang nằm lên người hắn

-"Yahh, thật không ngờ nha, tôi cứ tưởng..."_Lời nói của anh đầy mỉa mai

-"Ha...Ha...Ha...Ha..Cậu đừng tưởng bậy, tôi không phải như vậy, chỉ là...Chỉ là vấp ngã nên mới thành ra như vầy thôi..."_Chính Quốc đứng dậy đáp, Y bây giờ không thể sượng trân hơn

-"Ra là vậy, chắc tôi tin"_Doãn Kì liếc dọc liếc xéo

-"Bạn thân như..."_Y càng nói càng nhỏ dần

-"Cậu nói quái gì vậy? Bạn thân? Hà há ha hà ha, cậu bị ảo tưởng à?"_Mẫn Doãn Kì đùa cợt

-"Thấy mà ghét"_Chính Quốc bĩu môi

-"Xong chưa?"_Thái Hanh mặt đen như đít nồi, mỡ đến miệng mèo lại vụt mất

-"Ờ...Ờ..."_Chính Quốc giờ mới để ý đến hắn

-"Vào đây làm gì?"_Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn anh

-"Có hồ sơ cần ngài ký gấp"

-"Để ở đó"_Hắn liếc nhẹ chiếc bàn làm việc

Mẫn Doãn Kì đặt hồ sơ lên bàn rồi chạy mất hút

-"Tôi đói, đi ăn cùng không?"

-"Đ...Không..."_Trong lòng Y muốn lắm nhưng lại sợ đi cùng hắn

-"Tôi mua về cho cậu nhé?"

-"Không cần!!"_Y thẳng thừng từ chối

-"Cậu sao vậy?"

-"Không sao cả"

-"Trả lời từ nào khác từ 'không' được không?"

-"No"

-"Cậu không thích tôi sao?"

-"Tất nhiên là không thích rồi, có vậy cũng hỏi"

Hắn im lặng rời đi

-"Thích? Thích cái đầu ngài, nghĩ sao vậy? Nam với nam sao? Ọe ghê chết tôi mất"_Chính Quốc sỉ vả
_____//__//_____

Chính Quốc vừa mới về đã ngã lưng lên giường thiu thiu ngủ

"Reng..."

-"Đệch"

Y nhấc máy, một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia khiến Chính Quốc từ cứng rắn trở nên mềm nhũn

-"Chính Quốc à, anh làm gì mà mấy hôm nay em gọi anh không được thế?"_Người phụ nữ bên kia nũng nịu

-"Anh bận quá, anh quên mất, anh xin lỗi"

-"Nhớ anh chết mất, 2 tháng không gặp nhau rồi đó"_Cô tỏ vẻ hờn dỗi

-"Gia Yên à, anh cũng nhớ em lắm, rất rất rất nhớ luôn"

-"Em sắp về rồi, anh tuyệt đối không được động lòng với bất cứ người phụ nữ nào đó"

-"Anh đâu phải loại người đó, em yên tâm"

Quả thật Y chưa hề động lòng với bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài Lý Gia Yên...Nhưng Điền Chính Quốc Y nào biết lúc nảy mình đã có chút rung rinh với gã đàn ông ấy

-"Sau này em gọi anh phải nghe đó nhé, mọi lúc mọi nơi luôn"

-"Ừm"_Chính Quốc cười hạnh phúc

Cuộc đối thoại của 2 người cứ thế mà kết thúc...Y lăn qua lăn lại, sắp chìm vào giấc ngủ thì "Reng..." Lại 1 cuộc gọi nữa

-"Cái gì nữa vậy!!"_Điền Chính Quốc như bùng nổ_"Nghe?"

-"Chính Quốc à, đến rước tôi"_Giọng nói nam nhân phát ra, dường như hắn đã say

-"Có tay có chân thì tự về!! Tôi đâu rảnh!! Tôi cũng chẳng có xe!!"_Y nói xong liền ngắt máy

Bây giờ Y đã không còn muốn ngủ nữa, bực bội vào phòng tắm




"Điing...Đoong..."

Điền Chính Quốc vừa mới tắm ra thì chuông cửa phát lên, hôm nay là ngày gì mà Y bị làn phiền nhiều thế

"Cạch"

-"Chuyện gì!!?"_Y quát thẳng vào đối phương dù chưa nhìn mặt

"Bịch"

Kim Thái Hanh ngã vào người Y, mùi rượu trên người hắn xộc thẳng vào mũi Y khiến Y nhăn nhó khó chịu

-"Cho tôi ngủ nhờ nhé?"_Kim Thái Hanh say khướt

-"Anh bị vô gia cư? Nhà anh đâu không ở? Lại đến đây ở nhờ?"_Y lạnh lùng đáp

Kim Thái Hanh vòng tay qua eo Y rồi đi vào, người hắn bây giờ chẳng còn chút sức lực nào

-"Bực bội thật mà!!"

Y đẩy hắn té xuống sofa

-"Mặc xác anh"_Chính Quốc để hắn nằm ở đó, nhanh chân vào phòng chốt cửa
______//__//______

Ánh trăng sáng càng ngày càng lên cao, kéo theo đó là sự giá rét của khí hậu tháng 12

-"Lạnh...Rất...lạnh..."_Giọng nói thều thào trong mơ màng

Kim Thái Hanh run lên từng đợt, trên người hắn chỉ có mỗi bộ vest sẩm màu, hơi lạnh luồn qua từng ngóc ngách đan xen vào lớp áo, hắn cứ thế này thì trúng gió mất

-"Lạnh...Lạnh quá..."

-"Nhà có chăn êm nệm ấm không ở, lại lết xác đến đây, mặc kệ anh"

Chính Quốc khát nước nên ra ngoài, thấy hắn như vậy cậu cũng không để tâm đến...Tên khác người như hắn dù có chết cũng chỉ làm đất rộng thêm 1 chút mà thôi
____//__//____
-"Gì đây? Mặt trời mọc lên đỉnh đầu rồi còn chưa dậy!! Muốn chết đây mà"_Chính Quốc tiến đến đá hắn 1 cái

Hắn từ sofa bị đá xuống đất, cơn đau ập đến, nhưng hắn chẳng còn chút sức lực nào, ngất đi ngay sau đó

-"Nằm vạ?"_Chính Quốc dùng chân chọt vào người hắn_"Chết rồi à?"_Y có hơi hoang mang

Điền Chính Quốc bây giờ mới cúi người xuống kiểm tra thử, hơi nóng từ trên người hắn truyền sang tay Y khiến Y có hơi hoảng

-"Có chết đừng chết ở đây chứ, tôi ở tù mất thôi..."_Y lay người hắn

Chợt nhớ ra điều gì đó, Y lấy điện thoại bấm một dãy số
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro