*CHƯƠNG III: TÔI THẬT LÒNG THÍCH CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gì đấy? Nhớ tôi sao?"_Giọng nói của anh có chút trêu ghẹo

-"Cậu nghĩ tôi thèm nhớ cậu à?"_Chính Quốc đáp

-"Chuyện gì mà gọi tôi đây?"_Anh hỏi

-"Tên Kim đó, anh ta sốt cao quá"_Chính Quốc có hơi run sợ

-"Tên Kim? Đừng nói là tên đó ở với cậu nha!!?"_Doãn Kì thắc mắc

-"Tôi phải làm sao đây...Anh ta sẽ chết..."

-"Sao? Lo lắng cho tên đó đến thế á?"

-"Sao không lo, anh ta mà chết thì tôi có nước đi tù"

-"Trời!! Điền Chính Quốc cậu quá tàn nhẫn!! Gã bệnh chết, cậu không lo"

-"Mắc gì? Tên đó có chết cũng chả liên quan gì đến tôi"_Chính Quốc thản nhiên đáp

-"Tôi chắc chắn rằng tên Kim sẽ không chết vì bệnh mà chết vì sự vô tâm của cậu!!"_Doãn Kì tặc lưỡi

-"Đến mau đi, tôi không muốn ở một mình với anh ta"

-"Được, được, tôi đến ngay thưa sếp"
______//_//______
Tầm 20 phút thì Mẫn Doãn Kì đến, tay anh cầm một túi thức ăn và một túi thuốc

-"Tôi không hiểu tôi nợ gì cậu!!? Gã ta bệnh sao không gọi bác sĩ mà lại gọi tôi?"_Doãn Kì nhăn nhó

-"Vì cậu là bạn thân của tôi"

-"Cảm ơn cậu, làm bạn thân của cậu là phúc phần 3 đời của tôi"_Doãn Kì mỉa mai

-"Thôi được rồi, sau này tôi mời cậu 1 bữa"

-"Mời tôi sao? Tôi không cần đâu ha"

Anh đã quá ám ảnh về việc ăn uống của Y

-"Cháu nấu xong rồi, việc tôi cũng đã xong, tôi về, đừng làm phiền tôi nữa"

-"Không ở lại sao? Tôi không muốn ở một mình với gã chút nào đâu"

-"Đó là chuyện của cậu, chưa bao giờ liên quan đến tôi, cậu hiểu chứ?"_Doãn Kì nói rồi bỏ đi

Y nhìn cánh cửa từ từ đóng lại lòng có hơi nặng, Y không hề muốn nhìn mặt hay đến gần hắn...Đối với Y, tất cả phải theo quy luật tự nhiên, Y rất ghét những người như hắn

-"Chính Quốc...Chính Quốc..."_Hắn nói trong mê sảng

-"Im ngay đi!! Tên tôi không phải để ngài gọi"_Chính Quốc quát

-"Tôi thật sự rất thích cậu"

-"Thích? Ngài thật hài hước? Thật kinh tởm mà"

Hắn thì nói trong mê sảng, Y nghe theo rồi khinh bỉ, hắn quả thật quá đáng thương

-"Tôi lạnh...Lạnh lắm..."

-"Đày tôi vừa thôi"_Miệng thì nói, nhưng chân lại đi lấy chăn đắp cho hắn

Hắn cứ thế nằm đó cả ngày
_____//_//_____
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Y vì chói mà thức dậy, hắn đã nằm ở nhà Y 1 ngày liền

-"Vẫn còn bệnh? Sao không chết luôn đi cho lành"_Chính Quốc có chút bực mình

Những lời nói cay độc của Y lọt vào tai hắn từng câu từng chữ rõ ràng, nước mắt như muốn tuôn trào ra, Y ghét hắn đến thế sao? Nhưng hắn càng ngày càng lúng sâu hơn vào tình cảm này, chẳng tiến đến được cũng chẳng đành buông tay

-"Thức rồi sao?"_Chính Quốc mở lời

Kim Thái Hanh chẳng nói một lời, cố gắng ngồi dậy

-"Bệnh xong bị câm rồi à?"_Y nhíu mày

Kim Thái Hanh vẫn im lặng không nói một lời

-"Gì đây? Khinh thường tôi vừa thôi chứ?"

-"Chính Quốc...Cậu đừng tàn nhẫn như vậy được không?"_Thái Hanh có chút chua xót

-"Tàn nhẫn? Tôi tàn nhẫn khi nào?"_Chính Quốc khó chịu

-"Tôi thích cậu...Rất thích cậu..."

-"Đừng nói với tôi những lời đó chứ, tôi buồn nôn chết mất"_Chính Quốc cực kỳ khinh bỉ

-"Chính Quốc...Tôi đau quá..."_Hắn đưa tay lên ngực trái của mình

-"Thì liên quan gì đến tôi? Anh đau chứ có phải tôi đau đâu? Nực cười!!"

-"Chính Quốc à..."_Hắn bây giờ không chịu được nữa mà bậc khóc, nước mắt chảy dài trên gò má, hắn có thể cảm nhận được vị mặn của nó

-"Khóc để được thương hại chăng?"_Chính Quốc nghiêng đầu

-"Tôi muốn về..."_Thái Hanh nấc vài tiếng

-"May quá, cuối cùng ngài cũng chịu về, mau biến nhanh đi, biến khuất mắt tôi"_Chính Quốc vui vẻ đáp

Kim Thái Hanh đau đớn loạng choạng rời đi
______//_//_______
Chiếc xe lao như bay trên mặt đường rắn chắc, hắn muốn chạy khỏi nơi này, chạy khỏi người hắn yêu, chạy đi tìm cái chết

-"Điền Chính Quốc, tôi hận cậu, hận cậu lắm"_Nước mắt tuôn trào, hắn như bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim mình

-"Chính Quốc...Tôi làm cách nào để quên cậu đây...Tôi làm cách nào để ngưng thích cậu đây..."_Nổi đau đớn tột cùng, hắn như đứt từng đoạn ruột_"Chính Quốc, tôi đã cố gắng hết sức rồi, tại sao cậu lại ghét tôi đến thế? Tôi thích cậu mà, yêu cậu mà"
_____//_//_____
Hắn ngồi 1 góc nốc từng ly rượu, nước mắt hòa lẫn vào rượu khiến cổ họng hắn càng thêm đau rát

-"Uống nhiều quá rồi đó"_Kim Nam Tuấn cạnh bên ngăn cản

-"Buông em ra, để em uống đi"_Thái Hanh hất ra

-"Mày đang sốt, mày muốn chết hả?"

-"Chết thì đã sao chứ? Dù em có chết cậu ấy cũng không đếm xỉa tới đâu"_Thái Hanh bi quan

-"Tao đưa mày về"

-"Không cần!!"_Hắn quát

-"Trên đời này còn bao nhiêu người tốt? Tại sao mày cứ khăng khăng chọn nó? Mày là Kim tổng cao cao tại thượng kia mà?"

-"Em không bỏ được, trái tim em chỉ tồn tại một mình cậu ấy, mãi mãi chỉ có cậu ấy"

-"Tao thật hết nói nổi, mày mù quáng quá rồi"

Kim Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng ngồi nốc hết đống rượu trên bàn

-"Thái Hanh, mình về thôi, đừng uống nữa"

Nam Tuấn không nghe đáp lại, quay sang thì thấy hắn đã ngủ mất rồi

-"Này, muốn thì về nhà mà ngủ"_Kim Nam Tuấn muốn đánh thức hắn

-"Nè!! Nè!! Kim Thái Hanh!!"_Nam Tuấn có hơi hoảng

-"Tao đã nói mà không nghe, Thái Hanh!! Thái Hanh!!"

Anh lay người hắn mấy lần nhưng hắn vẫn cứ như khúc gỗ, không chút động đậy gì

-"Mày mà có chuyện gì, tao ăn nói sao với ba mẹ đây"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro