*CHƯƠNG IV: ANH PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh được đưa vào cấp cứu, hắn bị suy nhược vì hôm qua trong bụng chưa có gì ngoài rượu với rượu, đã vậy còn bị sốt nữa

-"Tao thật hết nói nổi, mày điên vừa thôi"_Kim Nam Tuấn ngồi bên giường bênh chất vấn

Kim Thái Hanh vẫn không chút động đậy, hắn nằm được 22 tiếng liền, hơi thở có chút yếu ớt, mạch cũng chẳng đập mạnh, cần phải vào nước biển

-"Không có tao chắc mày chết ở đó rồi"_Nam Tuấn lắc đầu

Ánh nắng chói chang qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào mặt hắn, khiến hắn có chút khó chịu

-"Chính...Chính Quốc..."_Hắn nói trong mơ hồ

-"Điên à? Mày vì nó mà ra nông nỗi này, mày còn gọi tên nó nữa"_Nam Tuấn có hơi bực

-"Chính Quốc...Chính Quốc..."

Nam Tuấn chỉ biết hừ lạnh

-"Chính Quốc...Tôi nhớ cậu...Chính Quốc..."

-"Kiếp trước tao sống ác lắm mới làm anh mày đấy!!"_Nam Tuấn bực mình rời đi
______//_//_______
-"Chuyện lạ có thật à nha, ngài Kim tổng cao cao tại thượng của tôi lại không đến công ty"_Doãn Kì cầm tách cà phê vừa uống vừa nói, trông rất thoải mái

Điền Chính Quốc không quan tâm đến lời nói của anh, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại trên tay mình

-"Cậu đoán thử xem, tên đó bị gì mà không đến được?"_Doãn Kì có chút ngẫu hứng

-"Tôi không rảnh như cậu, tên đó có chết cũng chẳng liên quan đến tôi"_Y đáp lại anh nhưng mắt vẫn không rời điện thoại

-"Nói chuyện với cậu chán quá, cậu như không tôn trọng tôi vậy, nói chuyện với tôi mà mắt cứ dán vào điện thoại"_Doãn Kì chất vấn

Doãn Kì lê chân rời đi

"Cốc...Cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, nụ cười của Chính Quốc liền vụt tắt, là Kim Thái Hanh sao? Chán chết được, Kim Thái Hanh sao không biến đi cho khuất mắt Y?

"Cạch..."

-"Chào..."_Chính Quốc hơi bất ngờ

-"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"_Nam Tuấn lên tiếng

-"Tôi khỏe, còn anh sao lại đến đây? Tìm Thái Hanh à? Anh ta biến đâu mất rồi"

-"Tôi không tìm nó, tôi tìm cậu"

-"Có chuyện gì sao?"_Chính Quốc có chút lo lắng

-"Thái Hanh nó nhập viện rồi..."_Nam Tuấn gục mặt

-"Thì liên quan gì đến tôi?"

-"Nó cứ nhắc tên cậu không thôi..."

-"Nhắc tên tôi?"

-"Cậu có thể đến đó 1 chút được không?"_Nam Tuấn hỏi

-"Nực cười, anh ta có chết bờ chết bụi thì tôi cũng chả quan tâm"_Chính Quốc thản nhiên đáp

-"Tôi xin cậu"

-"Tên đó sắp chết còn phiền đến tôi?"

-"Chính Quốc, tôi xin cậu mà"_Nam Tuấn như muốn quỳ xuống

-"Được rồi..."_Chính Quốc có phần bực bội

Cả 2 rời công ty đến bệnh viện

Hắn nằm trên giường bệnh, miệng vẫn không ngừng gọi tên Y, trong hắn bây giờ thật thảm hại

-"Tên tôi có gì hay để anh nhắc chứ"

-"Chính Quốc, nhờ cậu chăm sóc cho nó nhé"

-"Tại sao phải là tôi?"

-"Vì nó thích cậu"

-"Thích tôi thì đã sao? Tôi đâu rảnh"

-"Nhờ cậu mà, tôi sắp phải bay rồi"

-"Ba mẹ anh ta đâu?"

-"Cả 2 đều đang ở Úc"

-"Anh ta hết người thân rồi à?"

-"Gia đình chúng tôi đều định cư ở nước ngoài, chẳng còn ai ở đây cả, coi như tôi xin cậu, Chính Quốc à..."

-"Được rồi, anh cứ đi đi, để tôi chăm sóc tên này cho"

-"Cảm ơn cậu..."_Nam Tuấn nói xong rời đi

-"Anh phiền chết đi được"_Chính Quốc hừ lạnh rồi tiến đến sofa ngủ

-"Chính Quốc...Chính Quốc..."

Giọng nói yếu ớt phát ra, cổ họng hắn như chứa 1 tảng đá lớn

-"Chính Quốc..."

Hắn tỉnh dậy, nhìn sang người đối diện lòng có chút vui...May mà Y còn vứt cho hắn 1 chút thương hại

Định lấy cốc nước, nhưng nó xa quá hắn không tài nào vớ tới được

"Choảng"

Một âm thanh chói tai phát ra, cốc thủy tinh từ trên tủ rơi xuống đất tạo thành những mảnh vụn vỡ...Đối phương đang say giấc nồng phải giật mình thức dậy, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu...

-"Chính Quốc...Tôi...Xin lỗi..."

-"Sao không kêu tôi lấy?"

-"Tôi...Không muốn làm phiền cậu...''

-"Không muốn làm phiền? Tôi đã bị anh làm phiền sẵn rồi!!"

-"Tôi xin lỗi..."

-"Ngoài xin lỗi ra, anh chả có ích gì cho tôi nữa!!"_Chính Quốc gằn giọng

-"Tôi..."

-"Câm đi!! Đừng nói thêm bất cứ lời gì nữa!! Tôi muốn yên tĩnh!! Anh hiểu chứ?"_Y quát

Y quát xong liền nhắm mắt tiếp tục ngủ, hắn nhìn Y đầy chua xót...Trái tim hắn như bị bóp chặt, cổ họng cũng nghẹn lại, nước mắt muốn tràn ra...Người hắn yêu sao tàn nhẫn quá
____//_//____
-"Mau ăn mau khỏe, đừng làm phiền tôi nữa"

Y cầm tô cháo đặt mạnh lên tủ

-"Chính Quốc...Cậu đút cho tôi được không?..."

-"Có tay có chân đàng hoàng có bị liệt đâu mà nhờ tôi?"

-"Nhưng tôi cầm không nổi"

-"Phiền phức"

Y cầm tô cháo lên, múc từng muỗng đút cho hắn

Dù biết Y rất khó chịu, nhưng hắn cảm thấy rất ấm áp...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro