*CHƯƠNG V: TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Y đút mà hắn ăn hết tô cháo, nó rất ngán nhưng hắn phải cố gắng ăn

"Reng..."

Y lấy điện thoại từ trong túi ra, tên người gọi là Lý Gia Yên, Y nở 1 nụ cười hạnh phúc

-"Anh nghe nè"_Chính Quốc đứng ngoài cửa nghe máy

-"Em nhớ anh lắm"_Gia Yên lên tiếng

-"Anh cũng nhớ em nữa"_Chính Quốc cố tình nói lớn để người bên trong nghe thấy

-"Anh đã ăn gì chưa?"_Cô hỏi

-"Anh á? Anh chưa, đói lắm luôn, nhưng không được ăn"_Chính Quốc nói lớn

-"Sao lại không được ăn?"_Gia Yên thắc mắc

-"Vì có chút chuyện phiền, nên không ăn được"

-"Có gì thì cũng phải ăn, đừng để đói, sẽ đau dạ dày đó"

-"Anh biết rồi, chỉ có em là tốt với anh nhất"_Y lại nói lớn

-"Vậy nhé, em bận rồi, khi nào rảnh sẽ gọi cho anh"

-"Ừm, tạm biệt"

Y nói xong liền cúp máy

-"Cậu nói chuyện với ai vậy?"_Giọng hắn trầm xuống

-"Người tồi thương"_Chính Quốc vừa bước vào vừa vô tư nói

-"Người cậu thương? Cậu có người yêu rồi à?"_Hắn càng nói, giọng càng trầm

-"Đúng vậy, tôi có người yêu rồi"

-"Nhưng tôi yêu cậu mà"_Thái Hanh rưng rưng

-"Yêu tôi thì đã sao? Luật pháp đâu có cấm tôi yêu người khác"_Chính Quốc nghiêng đầu

-"Chính Quốc, cậu là của tôi, duy nhất mình tôi..."_Thái Hanh nấc lên vài tiếng

-"Anh thật vô lý hết sức!!"_Chính Quốc nóng giận bỏ đi

-"Chính Quốc!! Chính Quốc!! Đừng bỏ tôi!!"_Kim Thái Hanh xuống giường, định chạy theo nhưng vấp ngã

Hắn không muốn đứng lên chút nào, Thái Hanh như sa vào vực thẳm, nước mắt trào ra không ngừng, hắn gào khóc trong vô vọng...

-"Này, này!!"_Cô y tá hốt hoảng

Y tá vô đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc của hắn nên vào xem thử

-"Mau, tôi đỡ ngài dậy"_Cô nắm tay hắn định đỡ lên

-"Tránh xa tôi ra"_Hắn quát

-"Đừng như vậy, để tôi đỡ anh lên"_Cô run sợ

-"Cút!! Cút đi"_Thái Hanh gằn giọng

Cô sợ sệt bỏ đi

Kim Thái Hanh cứ nằm đó khóc miết, tim hắn như gỉ máu, hắn thua rồi, hắn thua thật rồi, hắn đã mất Y rồi, phải làm sao đây, hắn chỉ yêu mỗi mình Y




Hắn nằm trong bệnh viện khoảng 1 tuần. Trong vòng 1 tuần ấy, Y chưa hề đến thăm hắn, Chính Quốc là muốn hắn tự sinh tự diệt

-"Ngài Kim, cuối cùng ngài cũng chịu đến công ty rồi"_Cô tiếp tân vui vẻ nói

Đáp lại cô là sự im lạnh đáng sợ và vẻ lạnh lùng của hắn

Hắn mở cửa phòng làm việc ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Điền Chính Quốc đang nằm dài trên sofa ngủ, gương mặt điển trai bỗng chốc nhăn lại

Tiến đến gần Y, vén mái tóc đang rũ trên mặt Chính Quốc, hắn nở 1 nụ cười hiền, dù Y có đối xử với hắn thế nào, thì hắn vẫn không thể ghét bỏ Y được

Đặt nụ hôn lên chiếc môi đỏ hồng đó, hắn thầm hạnh phúc, nhưng hắn không hề biết rằng con người kia đã thức từ lâu

"Chát"

Một âm thanh chói tai vang lên...Má hắn đã sưng đỏ, chính Y là người giáng cho hắn cái tát ấy...Ánh mắt Y đầy phẫn nộ, nụ hôn của hắn làm Điền Chính Quốc cực kỳ kinh tởm

Kim Thái Hanh chỉ biết há hốc mồm nhìn Y, má của hắn bắt đầu rát lên dữ dội...Hắn lại muốn khóc nữa rồi, nhưng không phải vì cái tát quá đau mà là vì cái tát đó của Y

-"Chính Quốc, cậu làm tôi đau lòng lắm..."_Nước mắt Thái Hanh bắt đầu tuôn trào

-"Lấy nước mắt ra để cho tôi thương hại à?"_Y nhíu mày

-"Tôi không muốn yêu cậu nữa..."

-"Tôi có bắt ngài yêu tôi?"_Chính Quốc cướp lời

-"Nhưng trái tim tôi nó lại đi ngược với lý trí"_Thái Hanh nấc

-"Vậy ngài moi trái tim ngài ra đi"_Y cười khinh bỉ

-"Chính Quốc, cậu có thể thích tôi được không? Một chút cũng được"_Thái Hanh quỳ xuống

-"Ngài thấy yêu cầu này có phần quá đáng không? Tôi kinh tởm còn không hết ở đó mà thích"

-"Tôi yêu cậu lắm..."

-"Nói với tôi lời này để làm gì, ngài có biết mình dai lắm không? Tại sao không là người khác mà nhất thiết là tôi? Tôi có cái gì tốt chứ? Tôi ghét đồng tính!! Ngài hiểu chứ?"

-"Chính Quốc à, xin cậu đừng nói những lời cay độc đó, chi bằng cậu giết tôi đi"

-"Tôi giết ngài mà có ích cho tôi là tôi giết lâu rồi"

-"Cậu...Cậu làm tôi đau quá"

-"Tôi có ăn thịt ngài đâu mà đau?"_Chính Quốc cười khinh
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro