{Fanfic}[VKook] Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie!-ChapIV-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ChapIV-


Từ khi TaeHyung chuyển đến đây, thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua rồi. Nhưng khi anh chuyển vào nhà cậu, những thứ kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là cậu liên tục gặp ác mộng hàng đêm, tiếp theo là một TaeHyung ma cà rồng bám dính lấy cậu mỗi khi chỉ có 1 mình, quan trọng nhất vẫn là tình cảm của JungKook đối với TaeHyung. Dạo này anh luôn ở gần cậu, có khi gần đến mức cậu tưởng như tim mình tọt ra ngoài.


Hôm nay, trường cậu tổ chức 1 buổi lễ dạ hội hóa trang. Không hóa trang không được tham gia. Tất cả học sinh đều bị ép buộc phải tham gia. JungKook mệt mỏi lê lết theo Mark và BamBam đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ để kiếm vật liệu hóa trang, bên cạnh còn có TaeHyung, dạo này anh bám cậu riết.


-Ah, nhìn kìa có 1 cửa hàng bán đồ hóa trang cửa hai huynh! -BamBam kéo tay của Mark + Kook 1 bên 1 tay.


-Oh, chưa tới lễ Halloween mà có shop bán sao? Kỳ lạ. -JungKook đưa tay xoa cằm


-Ờ....cũng đúng! Thôi kệ, có là mừng rồi! -Mark Kéo cả hai đứa đi.


...*Vụt*....


JungKook mãi suy nghĩ chợt cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay lại nhìn, ngó nghiêng ngó dọc cậu không thấy TaeHyung đâu. Lên tiếng hỏi thì không ai quan tâm, hai người bạn của cậu chỉ lo chọn đồ không quan tâm cậu với TaeHyung như thế nào. Cậu cũng bó tay, lắc đầu ngán ngẩm bước vào công việc chọn đồ hóa trang.


Lần này cậu bị hai đứa "Tiên sư" kia quay mòng mòng, cuối cùng là hóa trang thành một cô hầu gái. JungKook không biết tại sao lại giao thân mình cho 2 đứa kia, để bây giờ...ra thế này. Cậu bước tới cổng trường, không khí thật u ám. Có lẽ là do buổi tiệc hóa trang trước Halloween này nên không khí có vẻ lành lạnh. Từ xa xa có thể thấy 2 vị "Tiên sư" cùng đám bạn đang tiến tới.


-Kookie~ Nhìn em thật.... *Áu*-NamJoon xoa cằm


-Dễ thương! Kookie, em chắc chắn là xinh nhất đêm nay rồi. -Jin thêm vào, tiện tay ngắt một cái vào nguời NamJoon


-Phải đó, phải đó. Huynh đẹp nhất đêm nay lun! -BamBam thêm dầu vào lửa.


JungKook nuốt cục tức vào, bước đi mạnh dạng. Cậu đang tiếng vào bên trong hậu đài, JungKook đi đầu dẫn dắt đám bạn quỷ quái đi. Vừa bước vào, cả ngàn ánh mắt đổ vào cậu. Xì xào bàn tán lung tung


-Thấy chưa, người ta chú ý tới huynh kìa! -BamBam khều khều vai JungKook


-Thôi đi! Xấu hổ chết đi được! -JungKook hơi đỏ mặt


Cả đám cười rộ lên. Jimin nhìn xung quanh, buông miệng hỏi.


-JungKookie, TaeHyung của em đâu?


-Ả....a..à...em không biết! Nhưng anh ấy không phải của em! -JungKook dậm chân


-Không phải thì thôi....làm thấy ghê! -Jimin cười lớn, cả đám hùa theo cười trêu ghẹo


Kook đực một phen khóc không ra nước mắt, nhắc tới TaeHyung cậu mới nhớ. Từ hôm qua tới giừ, không thấy TaeHyung về nhà cùng không đến trường...phải chăng cậu lơ là anh ta quá? Lắc đầu, bây giờ việc của cậu là QUẨY THÔI!

Vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt cậu sáng bưng, kéo cả lũ đến bàn chọn đồ ăn rồi theo lối theo hàng đến một cái bàn trống đối diện với sân khấu. Ăn uống, cười đùa thật vui vẻ. Chợt bỗng dưng đèn tắt tối thui, cả hậu đài loạn cả lên. Trên sân khấu có ánh đèn chiếu xuống, một học sinh nữ bước ra...nhìn rất quen...là cô gái hôm đó cậu đụng!


-Là Hội Phó đó! Chị ta xinh thật....đúng như lời đồn. -Một nam sinh nói to, cậu khẽ giật mình


"Hội Phó ư? Không phải là con trai sao lại là...cô ta? Người hôm đó là Hội Phó sao? Đến đây học lâu rồi mà mình còn chưa biết Hội học sinh như thế nào...chậc chậc không trách tâm nhìn kém! Cô ta cũng đẹp đó chứ..nhưng đó không phải là TaeHyung sao?" Nghĩ đến đây thì mắt cậu trợn to ra,

lấy tay tán vào má xem có phải mình nằm mơ không. Ai ai cũng ngạc nhiên, nam sinh lớp 11a1 là Hội Trưởng Hội học sinh? Không thể nào...nhìn kỹ không giống nha lắm, chỉ khác mỗi mái tóc và màu mắt. Anh ta đang nhìn về phía cậu, sóng lưng JungKook lạnh buốt.


"Không, không phải TaeHyung! Anh ấy sao có thể là Hội Trưởng cơ chứ...với lại không phải anh ta thích mình sao...lại thân mật với cô ta thế chứ? Không..không nhất định là không!" Đắm chìm trong suy nghĩ, trên sân khấu khẽ phát biểu.


Thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh, đây là Hội Trưởng của chúng ta mới đi du học về! Xin các bạn một tràng pháo tay chào mừng Ma Vương! -Cô nàng Hội Phó ỏng a ỏng ẹo liếc mắt đưa tình với Hội Trưởng.


...Clap..clap.clap...


-Cảm ơn, tôi là Kim TaeHyung, các bạn có thể gọi tôi là V. Tôi phải cảm ơn mọi người ở đây đã hoan nghênh tôi, cũng cảm ơn Hội Phó đã giúp tôi quản lý Hội rất chặt chẽ. Hôm nay đến với buổi lễ này, mong các bạn thật vui vẻ! -Hội Trưởng TaeHyung cười nhẹ làm bao nhiêu trái tim thiếu 'lữ' bị rụng rời, trong đó có cả nam.


Cả hậu trường lại quay lại với buổi tiệc. Mọi người ai làm việc nấy, trong nhóm của JungKook cũng chia cặp với nhau đứng lên nhảy theo nhạc, còn mỗi JungKook ngồii một mình thở dài, cậu nhớ tới hình ảnh lúc nãy. Càng ngạc nhiên hơn Hội Trưởng là TaeHyung, còn thân mật với ả Hội Phó. Tim cậu đang đau lắm!


Xung quanh bừng lên tiếng xì xào, hóa ra là Hội Trưởng cùng Hội Phó đang nhảy với nhau. JungKook khẽ liếc rồi lại cúi xuống, cậu không quan tâm nữa, cậu mệt mỏi rồi! JungKook kéo ghế đứng dậy, tiến ra ban công trường, đâu là tầng hai mà.


Những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của cậu, mặt trăng hôm nay sáng nhất! Nó làm không khí trở nên u ám nhưng lại mang một vẻ đẹp huyền ảo.

"Tại sao lại có cảm giác ganh tỵ thế này...haizzzz...JungKook ơi là JungKook! Ngay từ đầu chỉ có mỗi mình mày là yêu đơn phương thôi! Sao lại mong chờ cơ chứ! Đau thật chớ. Anh ta là Hội Trưởng, còn là TaeHyung. Ma Vương nữa chứ....sao lại cảm giác nhìn anh ta quen lắm! Mái tóc màu tìm violet, đôi mắt đỏ, làn da trắng.....anh ta là..." Dừng suy nghĩ lại, cậu quay đầu lại nhìn vào hậu đài, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hội Trưởng? TaeHyung anh ta đâu rồi?


-A...anh ta là là....Va..Vampire! -JungKook cảm thấy lạnh sống lưng


...*Vụt*....


-Ai ở đó? -JungKook nghe thấy có tiếng động là liền quay lại nhìn xuống dưới.


Không ai trả lời cậu, lấy hết can đảm đuổi theo cái bóng đen vằ mới vụt qua. JungKook nhảy qua lan can, đáp đất một cách an toàn. May là không quá cao chứ không cậu chết rồi. Vội vàng chạy theo, đến giữa chừng thì cậu không thấy bóng người đâu nữa. Chỉ thấy mình đang đứng trước cửa của một căn nhà...có nhà sau trường ư? Bất giác JungKook lùi lại, nhìn kỹ căn nhà. Cậu nghĩ tới một nơi khiến cậu rung người


-Căn nhà cấm!


..Vù vù...


Tiếng gió rít, tiếng dơi kêu, làn sương mờ mờ...tất cả đều khiến JungKook cảm thấy sơ, chỉ muốn chạy thoát khỏi đây. Nhưng cậu vẫn muốn biết người vừa rồi, đánh liều nuốt nước bọt cậu đẩy cánh cửa hờ hững .


-Mong trời phù hộ cho con! Trước nay con rất sợ ma, con biết lần nay con liều chỉ mong trời phù hộ! -JungKook vái trời cầu xin.


Cậu bước vào bên trong, đèn hai bên tự dưng sáng lên. Rộng! Kiến trúc phương Tây, chỉ dành cho quý tộc! Đây là lần đầu cậu thấy thật, trước đây chỉ tưởng tượng hay đơn thuần là xem trên báo hay trên mạng thôi. Mãi mê ngắm nghía, cẩm giác lạnh lành lại tỏa ra khi cậu nghĩ tới một nơi rộng đẹp như thế này lại không có người ở? Có tiếng động phát ra trên tầng trên, có người!

JungKook chạy nhanh lên trên tầng, cuối cùng chỉ là một con mèo đen. Cậu thở phào chợt nhớ tới cái cửa, thì *Rầm!* một tiếng. Cánh cửa căn nhà này bị đóng chặt, khóc không ra 1 giọt nước mắt. Cậu thầm nói chết chắc! JungKook không biết làm thế nào...lại nghĩ đã vào đây rồi không lẽ đứng yên chờ chết? Cứ đi tham quan nơi này rồi chết sau cũng được! JungKook đi theo lối cầu thang đi lên tham quan khắp tầng 1 rồi lại theo cầu thang lên tầng 2...thật rộng! Tầng hai dường như là tầng dành để tổ chức một buổi dạ hội theo phương Tây thời xưa, cậu tiếp tục hành trình tham quan. Căn nhà này gồm 5 tầng và đây chắc hẳn là một cung điện chứ không phải một căn nhà. Cậu phát hiện ra rất nhiều thứ, một cung điện lâu cổ như thế mà khống có 1 tý bụi hay mạng nhện chăng....cậu khẳng định có người ở. Lại nhớ tới con mèo đen lúc nãy, JungKook cười ngây ngô, con mèo đó sao giông Taenie? Cậu lại tự cười chính mình, sắp chết tới nơi rồi còn thời gian đâu mà nhớ với chả nhung!

JungKook bước tiếp lên tầng 5, lần này không giống mấy lần trước, cậu cảm thấy nơi này thật sự rất quỷ dị, tất cả chỉ có 1 căn phòng...to đùng chắn ngay khi lên cầu thang. *Meow~* JungKook giật mình, cậu nhìn xuống dưới chân. Là con mèo hồi nãy.


-Mèo con...em ở đây làm gì? *Leng keng* -JungKook bế con mèo lên, thứ duy nhất làm cậu sửng sốt.


Trên cổ con mèo có một cái chuông nhỏ, được nối với một sợi dây đỏ, nó là của cậu đeo cho Taenie. Không phải chứ? Sao Taenie lại ở đây?


-Taenie...là em?


...Meow~....*Két*...


Cánh cửa phòng tự động mở ra, Taenie nhảy xuống chạy vào trong, JungKook chạy theo. đến giữ phòng thì đứng sửng lại vì người đang đứng trong phòng "Ai vậy? Bóng lưng này...TaeHyung? Là anh phải không?" JungKook đứng đóng cọc giữ phòng


-Em rất thông minh Jeon JungKook. -Người đó quay lại, là TaeHyung!


Mái tóc tím ấy, đôi mắt....TaeHyung nói dối!


-Anh...anh là Vampire! Anh là ma cà rồng? -JungKook buông miệng hỏi cho dù rất sợ


-Phải, em không thích? -TaeHyung cười ngạt nghẻo


-....Tại sao lại nói dối? -JungKook không tin điều đó là sự thật vì..cậu không muốn


-Chuyện đó không phải của em, nhóc ạ! Haha, hôm nay em thật quyến rũ Kookie à. -TaeHyung tiến lại chỗ cậu


TaeHyung càng tiến JungKook càng lùi, cậu thấy được sự nguy hiểm đang rình rập bởi con người đang đứng trước cậu. Anh rất khác lúc trước, tuy ít nói nhưng lại rất quan tâm cậu, đôi lúc cũng biến thái nhưng không tàn bạo như thế này...không, anh ta không phải là TaeHyung người cậu yêu!


-Anh..anh..không được bước tới đây...t..tôi..sẽ hét lên nếu như anh..dám... -JungKook đụng vào vật chắn đàng sau lưng cậu, đó là cánh cửa...đừng cùng rồi sao?


-Hét lên đi, em hét lớn lên...cũng không ai nghe em ngoài tôi cả. -TaeHyung chống tay lên cửa


JungKook sắp khóc tới nơi rồi, tim của cậu đang đập rất mạnh. JungKook biết người trước mặt cậu là TaeHyung nhưng tàn bạo hơn, biến thái hơn, còn là một con ma cà rồng nữa. "Ôi trời ơi, con đã đạt được ước mơ gặp được ma cà rồng rồi! Con không muốn gặp nữa....con không muốn gặp bất kỳ một Vampire nào nữa hết! Cứu con ông trời ơi~" JungKook cảm nhận được hơi thở của TaeHyung ngay bên tai cậu


-Em thật hư, JungKook! Dám ăn mặc sexy như thế này trước mặt đám con trai ngoài kia...em có biết không? Chúng nó nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, thỏ ngốc à. - Anh cắn nhẹ vành tai cậu


-Ah..anh cũng không khác gì bọn họ! Hội Trưởng, dừng lại đi....anh là Hội Trưởng lại có thể làm việc này... -JungKook đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích


-Tôi..cũng chính là em câu dẫn, Hội Trưởng? Không có nghĩa với tôi. -TaeHyung dùng một tay nâng chân cậu lên


-A..anh tính làm gì? -JungKook vừa sợ vừa ngượng


JungKook hôm nay rất sexy, mặc đồ của hầu gái, ngắn ngang đùi, chân mang đôi tất da đen có viền ren mỏng.TaeHyung đang rất có hứng thú, bị câu nói của cậu làm cho anh càng hứng thú hơn


-Em nghĩ...tôi làm gì? -TaeHyung liếm nhẹ lên xương quai xanh của cậu


-....Giết tôi! -JungKook nhột nhạt ngước đầu lên


-Haha, không đâu...tôi không muốn cái miệng nhỏ này phát ra những từ lạnh lẽo. -TaeHyung vẫn muốn trêu ghẹo JungKook


-Anh...hà khắc lại như thế! Anh muốn hút cạn máu hay hiếp dâm tôi thì anh làm đi...đừng trêu tôi...ưm..mm...


Cậu định nói thêm nhưng bờ môi của cậu đã bị chặn bởi một bờ môi khác, phải TaeHyung đang hôn cậu. Trong cậu có một luồn điện chạy ngang lên não bộ, cậu không cự, chỉ để anh hôn. Nụ hôn ướt át, quyến rũ đầy chủ quyền của TaeHyung. Thân cậu mềm nhũn, dựa vào người anh. JungKook không quyết định nữa, sống hay chết cậu cũng không quan tâm, chỉ là...nụ hôn thật ngọt!


-..Em thật dễ thương, tôi muốn em là của tôi! -TaeHyung dứt ra khỏi nụ hôn


-Ha...aa...h...ha... -JungKook thở dốc, gật đầu


TaeHyung cười, ôm cậu vào lòng. Anh thật không hiểu cậu đang nghĩ gì, anh chỉ muốn cậu cứ dễ thương như bây giờ. Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, anh đặt một nụ hôn trên trán cậu.


-Làm người yêu của tôi được không? Kookie?


Cậu không tin vào mắt mình...có nghe nhầm không? Anh vừa tàn bạo với cậu, bây giờ lại trở nên dịu dàng. Anh thật khó hiểu! Cậu có nên đồng ý không? Khó nghĩ mà...


-Tôi... -JungKook ngập ngừng


-Em không yêu tôi sao? -TaeHyung mong chờ


-Tôi...tôi... -Cậu chợt nhớ đến hình ảnh lúc nãy giữ cô nàng Hội Phó và TaeHyung tim cậu lại nhói lên


-Thôi được rồi....em đi đi! Em ghét tôi lắm phải không? -TaeHyung buông Kookie ra


-Không, không phải...yêu mà! Chỉ là...chì là...anh với Hội Phó... -JungKook đỏ mặt


-Em..ghen sao? -TaeHyung bắt đầu lại trêu cậu


-Không..tất nhiên là không rồi...làm sao tôi lại ghen cơ chứ! -JungKook bị nói trúng tim đen, mặt đỏ đến mức không gì có thể đỏ hơn (Cóa đóa! Mặt trừi nè *Đeo kính râm nhìn lên trời*)


-Thật không? Rõ là em có! -TaeHyung càng thấy việc chọc cậu cực thú vị


-Không có!


-Có!


-Không có mà!


-Có!


-Ừ thì có! Ơ...không không có.... -JungKook theo quán tính cãi lại


-Thấy chưa..rõ có! -TaeHyung bật cười vì sự dễ thương của cậu


-Đáng ghét! Đi chết đi! -JungKook đấm vào ngực TaeHyung


-Haha..- Anh chụp lấy đôi tay đang làm loạn kia -Nhưng trước khi chết...tôi phải cưới em JungKook! -TaeHyung một ần nữa ôm lấy thân hình bé nhỏ mà nóng bỏng kia


JungKook bị câu nói này làm cho xiêu lòng (Căn bản là dễ tin người...cẩn thận trúng kế của sói đấy "bé" thỏ) Gật đầu, ôm lấy TaeHyung. (Oi..hường quá!)


-Vậy là xem như em đồng ý rồi nhé! (Thấy chưa ranh ma lém)


-Ơ...tôi..tôi chưa có đồng ý mà! - JungKook buông TaeHyung ra


-Em mới gật đầu đấy! -TaeHyung cừời


-Nhưng....


-Không nhưng nhị gì hết! Đi thôi em yêu. -TaeHyung cười gian


-Ai là em yêu chứ! Hứ...đi chết đi! Đồ đáng ghét! -JungKook quay mặt bỏ đi, để lại TaeHyung đứng bơ vơ cười ngây cười dại.


......


Quay lại với buổi tiệc...chả có gì hấp dẫn! Nhóm BamBam quẩy như điên như khùng trên sân khấu, các khán giả vỗ tay ào ào đầy thú vị. Hai người quay lại buổi tiệc, mọi người sôi động đều im bặt, hướng mắt nhìn về phía hai người.

JungKook sợ sệt nắm chặt tay lại, TaeHyung thấy người yêu mình như vậy liền kéo cậu sát vào người mình. Có tiếng bàn tán xôn xao, vài người nhìn cậu như muốn nấu chín, còn có vài người thì nhìn cậu bằng ánh mắt đáng tiếc! TaeHyung cười tươi, liếc mắt sang mấy người trên sân khấu. Như hiểu ý liền hô hét bắt đầu một phần biểu diễn mới. Đâu đó có 1 người đằng đằng sát khí.


...Tút...


-Alo? Chị Minna?


-Mày chuẩn bị cho chị, lần này thằng nhãi đó phải cho nó một trận...dám cướp TaeHyung của chị! (Ai của bà chị? Hô...của Kookie nha)


........


P/S: Chap này ta hem bik' có hay không cơ mà vẫn cảm ơn mọi ng' đã ủng hộ^^ Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro