{fFanfic}[VKook] Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie! -ChapV-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ChapV-


..Mr.Chu~ ipsul wie chu~ dalkomhage chu~ onmome nan himi pullyeo...*Bíp*..


-Alo?Umma~ -Giọng của một cậu nhóc từ phòng tắm bước ra.


-Kookie~ Sao rồi con êu? -BaekHyung lanh lãnh giọng.


-Bình thường thôi umma. Appa với umma đi du lịch vui không a? -JungKook đưa tay chày chà da mặt. "Mịn ghê! Nhìn mình xinh phế nhề? Hihi...aigoo~ ai mà đẹp zữ zậy ta? Chậc chậc..mình chứ còn ai. Hehehee" (Ự ướng ết! Iết ẹp òi! *Ăn bánh*)


-Vui lắm, mà umma với appa con không về trong tuần đâu nhé...khỏi đón! Ta với appa con ở lại thêm 3 tháng nữa, có gì nhà hết của thì sang nhà TaeHyungie mờ ở ké nhớ bây bê! Umma êu con nhều lúm! Moa moa ta~~ *Tút...tút..*


BaekHyung sau khi dặn dò đứa con rai êu túy của mình thì cúp máy, khiến cho cậu bị 'xịt nguyên chai keo' chưa tiêu thụ được câu nói vừa rồi. *Qụa...quạ...quạ..*


1s.


2s..


3s...


4s....


5s....


*Cạch* TaeHyung bước vào phòng, thấy người yêu bé nhỏ đang chôn chân tại chỗ, mặt không khác gì D.O cả.


-Kookie, em bị sao ế? -TaeHyung chích chích vào cánh tay JungKook


-......


JungKook không trả lời, đứng im như bức tượng. TaeHyung cũng không quan tâm cậu nữa, thay đồ rồi ôm 'pho tượng' xuống nhà ăn sáng. Chợt mắt cậu chớp, trên mặt TaeHyung nở một nụ cười. Cậu nhìn anh, mở miệng hỏi.


-Anh này, umma nói nếu nhà tôi hết của thì sang nhà anh ở là nghĩa gì? -JungKook khoanh tay nhíu mày nhìn TaeHyung uống thứ nước màu đỏ.


-Oh, vậy thôi mà cũng nhĩ không ra. Em đúng là 'thông minh' phết! Thì là...nhà em không còn đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt,..v.v..thì sang nhà tôi ở. Hiểu? -TaeHyung nhìn JungKook hất hất lông mày


-......Ah~ Hiểu rồi! Có chết tôi cũng không ở chung với tên biến thái như anh. -JungKook cầm bánh mì lên gặm


-Phũ phết, tốt nhất nên tới đuê! Tôi sẽ bắt cóc em lúc em đang ngủ. -TaeHyung dọa


-Ời..ai in ớ! Ử ắt ôi i, ếch anh ý!! (*Rạm dịch* Xời..ai tin chớ! Thử bắt tôi đi, thếch anh ý!) -JungKook vừa nhai vừa nói, tiện thể đưa 'ngón giữa' (Còn gọi là ngón Fuck ấy) thẳng vào mặt tên ngồi trước mặt cậu.


-Được thôi, ăn đê nhóc! -TaeHyung mặt đểu.


Cả hai vùi đầu vào ăn. JungKook thấy khó chịu trong người, dạo này cậu ăn rất ít, trên cổ cứ cảm giác đau đau mặc dù không có vết tích gì. Cậu nhăn mặt, khiến TaeHyung hơi lo.


-Em sao thế? Đau cổ à? Tôi chưa có hút máu em mà.


-Không...phải! Anh coi giùm tôi ở sau gáy đi, chỗ đó mỗi khi ở gần anh lại cứ đau đau sao.. -JungKook đứng lến tiến gần đến TaeHyung


-À, không sao. Dấu ấn của tôi, nó cháy lên khi em ở gần tôi..khi nào em thật sự chấp nhận tình yêu của tôi nó hết thôi! -TaeHyung cười


JungKook không hiểu lắm, về chỗ xơi nốt bữa sáng. Hôm nay cả hai có cuộc hẹn với hàng xóm. Đi chơi công viên, cậu rất hứng thú, ăn xong kéo TaeHyung ra ngoài luôn. Hai người bước đi trên đoạn đường dài, JungKook mặc một cái áo hooding trắng; quần đen bó sát rất đáng yêu. Còn TaeHyung thì áo sơ mi trong quần tây đen rất lịch lãm. Đứng cạnh thật sự rất đẹp đôi. Nhắc tới JungKook quay lại vừa khéo TaeHyung đang bước tới, ôm trọn cả JungKook vào lòng. Cậu thẹn đẩy anh ra, vội lấy lại tinh thần, ngước lên hỏi anh.


-Anh là Vampire sao không mặc áo khoác? Không sợ nắng sao?


-Không, bây giờ tôi là người. Khi tôi là ma cà rồng thì tóc và màu mắt sẽ biến đổi. -TaeHyung xoa đầu JungKook.


-Ò...hóa ra là vậy..Đừng có tự tiện xoa đầu tôi! -JungKook vuốt vuốt lại mái tóc bị xoa cho xù.


-Ai kê em đáng yêu quá làm gì...đi nhanh thôi! -TaeHyung kéo JungKook đang còn hờn dỗi với mái tóc của mình.


Hờn vậy thôi, dỗi vậy thôi chứ trong lòng cậu vui lắm. Đến trước cổng công viên đã thấy hàng xóm đứng đợi đông đủ, chỉ toàn là bạn cậu cả thôi! Ai cũng vui vẻ có cặp đi với nhau, chỉ mỗi TaeKook là cách xa nhau vì cậu quá ham hố. Chạy lung tung, hết trò này đến trò khác khiến anh loạn cả lên. Cậu thử hết trò này trò khác tất nhiên có nhiều trò cậu thử xong say sóng biển, có nhiều trò lại rất thích, nhưng có 1 trò mà cậu vẫn không dám thử..đó là nhà ma. Bước tới cửa thôi đã thấy rùng rợn rồi, cậu như sắp phát khóc đến nơi, quay lại nhìn đám bạn.


-Oh, Kookie cuối cùng cũng sợ rồi! Sao thế nãy nói gan lắm mà... -Jimin và HoSeok chế diễu cậu


-Hứ...a..ai sợ chứ! -JungKook mạnh miệng


-Vậy à...thế cá cược đi! Ai mà chạy ra hay ngất giữa chừng sẽ phải bao một chầu ăn. -NamJoon chun mũi vào.


-NHẤT TRÍ! -Cả đám đồng thanh


Sau đó bắt cặp nhau, tất nhiên ai đều theo cặp của mình. JungKook rùng mình, nép sát vào người TaeHyung. Anh nhìn cậu chằm chằm, sau đó từ từ đi vào.JungKook nhắm chặt mắt không mở.


-Không sao Kookie. Có tôi ở đây, em không cần phải sợ...mở mắt ra đi. -TaeHyung dịu dàng khoác tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc.


JungKook mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tối tăm, chỉ có ánh sáng len lõi của những chiếc đèn EXID. Cậu sợ nhất là bóng tối, càng vào sâu hơn càng sợ, cậu ôm chặt TaeHyung.


-Thôi nào, không có gì đáng sợ cả...bọn họ chỉ là giả...em đang ở đây cùng với một con ma cà rồng thật sự tại sao lại không sợ? -TaeHyung nhìn vào đôi mắt đang ẩm ướt như muốn khóc.


Cậu cảm thấy câu nói của anh rất đúng, lấy lại bình tĩnh. Buông anh ra, TaeHyung nắm lấy bàn tay của Kookie, mỗi lẫn cậu giật mình hay sợ cậu đều úp mặt vào ngực anh, dễ thương vô đối luôn! Gần đến cửa, hai người nghe như tiếng khóc. TaeHyung nắm chặt tay JungKook thì thầm gì đó, cậu nghe không rõ. JungKook nhìn ánh đèn soi thẳng vào con búp bê đang ngồi trên cái ghê, xung quanh đầy máu me, tiếng khóc thảm thương, cứ như là thật ý. Con búp bê từ từ quay đầu lại nhìn cậu sau đó nó hét lên, tiếng hét có độ cao mát xi mum lun. Quá đột ngột nên cậu la lên rồi nhảy lên người anh như gấu trúc ôm cành tre, chặt cứng.


-Ôi móa ơi!!! Ma..ma..ma kìa!!! -JungKook úp mặt vào ngực TaeHyung


Cậu ngạc nhiên anh không sợ sao? Mới nhớ ra anh cũng là ma, còn rất đẹp trai nữa, sao mà cùng đồng loại mà con kia xấu thế kia? (==' giả như phim đấy anh...so sánh Vuy Vuy với con ma giả trong phim không khác mới lạ!) TaeHyung thấy cậu như vậy, cười không ra tiếng, lấy cậu ra khỏi người.


-Sợ cái gì...là giả! Mau đi chúng ta tốn thời gian rồi. -TaeHyung tiếp tục kéo tay JungKook đang còn run run kia đi.


JungKook không trả lời, quay lại nhìn con búp bê, nó trở lại như cũ rồi...hóa ra là giả.. vậy mà làm 'bà' hú hồn! JungKook thở phào, ngước nhìn con búp bê lần nữa, lần này cậu chính thức hồn bay tứ phía, Con búp bê cười với cậu còn vẫy tay chào...chắc sợ đến mức tưởng tượng lung tung rồi! Lắc đầu quay trở lại với hiệ tại, cậu và TaeHyung đã ra ngoài. Tiếp theo là những cặp khác, tất cả đều thành công ra ngoài, chỉ có mỗi BamBam là khóc rầm trời thôi..còn người thua tất nhiên là NamJoon rồi. Chưa vào tới cưa đã chạy ra la toán cả làng lên. Thế là cả đám được một bữa vui vẻ.


Tạm biệt nhau trở về nhà, JungKook đã ngủ từ lúc nào, TaeHyung cõng cậu trên vai. Chốc chốc JungKook lại nói mớ gì đấy khiến TaeHyung cười không rõ nguyên nhân. Đã đến nhà, để JungKook lơ lửng trên không( Ma cà rồng có sức mạnh siêu nhiên=)) ), anh lấy chìa khác mở cửa. Bồng cậu để lên ghê sofa, anh hôn nhẹ lên cánh môi chúm chím ánh đào của JungKook. Cậu tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được, dấu ấn mang chữ V sau gáy cậu sáng lên ánh lửa đen rất đẹp. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, hòa hợp thành một thì nó lại bừng cháy. JungKook vòng tay sau cổ anh kéo nụ hôn thêm sau hơn. Gương mặt cậu ửng hồng, TaeHyung véo nhẹ đôi má của cậu.


-Không chống cự nữa sao? -TaeHyung cười


-Ưm...Nếu tôi nói thích thế thì sao? -JungKook mở mắt nhìn TaeHyung chớp chớp, tay vẫn còn ôm cổ anh.


-Thì thôi chứ sao. Đi tắm rồi đi ngủ, tôi rất muốn em tới một nơi. -TaeHyung bẹo má cậu thêm một cái nữa.


-Aissh...đau, bẹo quài nha~ Đi đâu cơ? -JungKook đánh tay TaeHyung, xoa xoa hái cái má đỏ đỏ


-Tôi sẽ dắt em đi, giờ thì đi ngủ! -TaeHyung búng tay một cái, cậu và anh đang trong phòng ngủ, đồ cậu cũng được thay, răng miệng cũng đã vệ sinh, mặt cũng được rửa luôn.


JungKook cười, khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên rồi ôm con gấu bông nắm sang một bên ngủ. Hôm nay cậu không chặn gấu như mọi khi nữa, mà cậu để nó qua một bên.Lưng đối lưng ngủ.Hai người cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy liền quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau. JungKook khẽ ngượng, nhắm mắt nhưng sao không ngủ được? Cậu hé mắt, TaeHyung vẫn đang nhìn cậu, khó chịu đánh nhẹ vào mặt anh.


-Nhìn tôi làm cái giề?..Ngủ đi!


-Em đẹp lắm Kookie! -TaeHyung ôm lấy Kookie.


JungKook vì nghe những lời nói này mà ngượng đến chín mặt, lấy bàn tay nhỏ đám mấy phát vào ngực anh.


-Anh chỉ toàn nịnh, đáng ghét!


-Hahaa, ngoan nào. Khi nào em mới thật sự chấp nhận tôi đây Jeon JungKook? -TaeHyung hít hương thơm từ tóc cậu


-....Không biết! Đồ ngốc, đi ngủ! -JungKook hơi bối rối khi nghe anh hỏi.


-Được rồi, tôi sẽ chờ...ngủ thôi. -TaeHyung nhắm mắt ôm cậu chặt cứng.


Nắm trong lòng anh mà suy nghĩ. Cậu không biết vì cái gì lại không dám nhận yêu anh? Vì cái gì lại không chấp nhận tình cảm của anh? Tại sao? Cứ như vậy mà cậu ngủ thiếp từ lúc nào. Đêm nay cậu không mơ hay găp mộng gì cả...rất yên bình, cậu rất thích cảm giác này!













....Sáng hôm sau....


Ngày hôm vẫn bình thường, mọi việc diễn ra không thay đổi. Chỉ là TaeHyung thân mật với cậu hơn, biến thái hơn. Cậu vẫn ngồi xe của TaeHyung đi học, vẫn ăn cơm chung với đám bạn, vẫn nghỉ trưa trên sân thượng với TaeHyung. JungKook vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của mình với anh. Ngày dài trôi qua đến buổi tối. Hôm nay TaeHyung đi về nhà, anh nói lấy thêm cái gì đấy...JungKook nằm vật lộn trên giường mãi không ngủ được, đứng lên muốn tìm TaeHyung lại nằm xuống vì nghĩ anh là Vampire thì cái gì chả làm được! Cứ thế đếm lên đếm xuống đã hơn 50 lần rồi! Taenie nằm trên giường ngáp dài nhìn cậu chủ nhỏ chán trườn. Đã hơn 11h rồi mà anh vẫn chưa về, cậu thật sự rất sốt ruột. Sau gáy lại truyền lên cơn đau nhè nhẹ. "JungKook, em ngủ đi đừng đợi tôi. Có thể tôi không về đâu, ngủ ngon phu nhân của tôi!" JungKook bất giác rùng mình, giọng nói đó là TaeHyung. Nghe xong thì cảm giác đau đó mất đi, ánh sáng cũng tắt, cậu chui vào chăn ôm con Teddy ngủ, Taenie cũng nằm kế bên mà ngủ ngon lành. Trong lòng vẫn lo, nhắm chặt tự an ủi bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.


Từ ngày đó, đã là ba ngày rồi, TaeHyung không về nhà...anh đã ở đâu? Anh đang làm gì? Tại sao không về? JungKook thẫn thờ ngồi trong lớp ngước ra ngoài trời. Phải chăng cậu đã nhớ? Phải chăng cậu đang lo lắng cho anh? Cậu muốn anh ở đây ngay bây giờ, bên cạnh cậu, ngồi đây ôm cậu, chọc cậu,..."TaeHyung, anh đang ở đâu? Tôi muốn thấy anh!" Tiếng chuông tan học cũng vang lên, nặng nề bước chân ra về. BamBam có gửi tin nhắn rủ cậu đi uống trà sữa nhưng cậu từ chối. Có tinh thần đâu ăn với chả uống. JungKook lết xác vô cảm đi trên đường, mặc kệ ai đụng, mặc ai nhìn, không quan tâm!


Lúc trên đoạn đường vắng, con đường tắt này. Cậu đụng phải vài tên du côn, cậu kệ cho chúng nói gì, cậu vẫn bước đi.


-Em ơi, thằng đó vứt em thì theo bọn anh đê! -Một thằng cao to nắm vai cậu lại


-...


-Im lặng là đồng ý nhé! Hehee...lên tụi bây!


JungKook bị ép đến bờ tường, không kháng cự, không trả lời.


-Dừng tay! Đứa nào dám động vào 1 sợi lông của hàng xóm tao đứa đó ngũ mã phanh thay ngay! -Từ đằng xa, giọng nói nghiêm trọng của Mark vang lên.


-Phải, buông tay ra! Dơ bẩn. -Jin hùa theo, xông thẳng đá 1 cước vào bụng tên kia. (Chà...ghê nhể?)


Tụi kia thấy thành viện mình bị đánh liền xông lên đánh. JungKook được buông tha, trượt người dựa theo vách tường ngồi xuống. Cậu không biết mình bị gì. Còn mấy đứa kia đánh tụi nó bầm giập, bỏ chạy không thấy tý bụi.


-Em sao vậy? -Mark phủi phủi tay chân


Họ có mặt ở đây vì tin nhắn mà họ nhận chỉ có từ 'không đi', lo lắng nên bám theo. Đi theo càng khiến bọn họ nghi hoặc, may vừa rồi bọn họ có đó chứ không trinh tiết đâu còn!?


-Kookie, mọi người rất lo cho em đó! -Jimin với HoSeok đông thanh.


-Ừm, phải đó huynh! Chúng ta là bạn, là hàng xóm có gì tâm sự cho bọn em nghe. -BamBam ngồi xuống bên cạnh.


Cả đám cùng ngồi xuống nghe Kookie kể, ai cũng ngạc nhiên, ai cũng lo lắng. TaeHyung đã ba ngày không về? Cũng không liên lạc được? Có khi nào....


-Có khi cậu ấy bận việc không? -JinYoung quàng tay qua vai Mark


-Em không biết...-JungKook lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.


-Hay là....cậu ta tai nạn đâu đấy! Có khi...chết rồi không? *Áu*-NamJoon lời vừa nói ra đã bị bà vợ ngắt ngay tay.


-....


Trời gần tối mọi người mới về nhà. Ai về nhà nấy, Mark lôi điện thoại của mình ra nhắn cho tất cả mọi người. 'Dọn đồ, sang ở ké nhà Kookie đê mấy bác!'*Bíp>>Send<<*



.....King~ kong~ king~ kong~.....


-Ra ngay! -JungKook lết thân ra mở cửa, cậu rất ngạc nhiên tất cả bạn bè của cậu đều có mặt đầy đủ.


Mọi người nhìn cậu cười tươi rồi xông vô nhà không chút khách sáo. Ai cũng mang cho mình một cái gối. Tất cả ăn uống no nê, dọn dẹp rồi trải một cái thảm

to, trải gối của mình mỗi người chọn một chỗ nằm cho mình. Tụ tấp kể chuyện đêm khuya. Và tất nhiên người khởi xướng đầu tiên là Jimin và HoSeok. Nhưng người kể lại là NamJoon. Ai cũng tập trung nghe anh kể. Có riêng mình BamBam và Mark phải ra ngoài mua ít đồ ăn khuya.


-Hưm..hưm...Sau đây tôi xin kể câu truyện được đồn đại bấy lâu nay tại khu chúng ta đang sinh sống! -NamJoon khàn giọng.


-Woa~ Thật sao? Truyện gì thế huynh? -JungKook thắc mắc


-Hè hè...Con ma trong biệt thự TH. -NamJoon nói giọng trầm trầm- Áu, sao bà xã cứ đánh em hoài vậy? -NamJoon bị Jin phan thẳng vào đầu một cuốn sách


-Thích! Đợi hai đứa kia về rồi kể. -Jin cười


Cả đám rộ lên, chợt sấm đùng đoàng mấy cái. Mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt. Chợt từ bên ngoài có tiếng mở cửa, cả đám thu gọn lại một chỗ sợ hú vía.


-C..các..các...huynh..có...phải thành sự thật không? -JungKook run rẩy đứng lên mở đèn.


-C..chắc..thế..thế...ế! -Đồng thanh.


Cánh cửa bật tung, hai người bước vào, chớp lóe sáng sau lưng bọn họ.


-ÁÁÁÁÁ! -Thất thanh hét.


Hai bóng người dần dần di chuyển vào bên trong, JungKook đứng kế bên công tắc điện cứng đờ, đến khi nhận ra tình hình liền mở đèn."Trông chả giống ma tý nào!"


-Làm gì mà tắt đèn tối thui rồi ngồi hét tự kỷ thế? Nè..nè...Mon...Mon huynh! -BamBam vỗ vai NamJoon.


-Con lạy ba..đi đi...đừng...đừng ám con! Con sẽ..sẽ không kể chuyện ma nữa đâu....hứ...mmm.mma...ma có thể chạm vào người sao? -NamJoon chắp hai tay quỳ xuống lạy.


-Gì vậy trời....em nè huynh! BamBam nè...-BamBam lắc đầu


-Hả? Úi xời tưởng ma...đúng là...quỷ sứ! Làm anh tổn con mẹ nó sức lạy... -NamJoon đứng thẳng lên phủi đồ.


Cả đám cười lớn, cửa nhà *RẦM* một cái. Im bặt, rồi lại cười lên. NamJoon đợi hai đứa nhỏ thay đồ khác, bắt đầu câu chuyện. JungKook không mấy hứng thú nhưng nghe cho biết thôi, cậu đang rất buồn, ôm Taenie cũng đã bớt chút nhưng vẫn còn rất nhiều! "TaeHyungie, về đi!"


Còn ở một nơi nào đó, trong phòng 4 người, thêm TaeHyung nữa là 5 đang nói chuyện với nhau. Có hai người mà chúng ta không ngờ tới. Đón xem chap kế!


P/S: Tính viết luôn mà lừi quá, sắp có H rồi đóa nghen^^ Kamsa~ đã ủng hộ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro