{Fanfic}[VKook]Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie! -ChapVI-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ChapVI-


......


-Con phải lấy được Jeon JungKook về cho ta bằng mọi cách! -Một người tóc nâu nhạt.


-Đúng, con phải lấy được con dâu cho ta! -Một người khác cũng lên tiếng.


-Vâng,bama. JungKook sẽ là của con. -Một người tóc tím lên tiếng.


-Chúng ta yên tâm giao đứa con trai yêu quý nhất cho cậu, TaeHyung. -Có một người nữa.


-Hãy tự chinh phục trái tim con trai của ta đi TaeHyung. Như vậy mới xứng đáng làm con rể ta. -Thêm một người nữa lên tiếng.


-Vâng.


.......


Sáng thứ sáu, JungKook và mọi người cùng nhau dành phòng tắm nhà cậu. Jin trổ tài nấu ăn, ai cũng khen anh nấu ngon, chén hết cả thức ăn. Trời hôm nay có vẻ u ám, chắc do cơn mưa tối qua ảnh hưởng. Về nhà chuẩn bị rồi hẹn nhau ở trước nhà JungKook cùng đi học. Mắt trái cậu giật liên tục, có điều gì đó sắp sảy ra với JungKook.


Trên trường, cô giáo bệnh nên nghỉ, lớp quậy vô cùng. JungKook chuồn lên sân thượng kéo thêm vài đứa đang bị phạt trước cửa lớp đi luôn. Nhìn bầu trời không mấy đẹp nhưng nó mang một vẻ gì đó buồn buồn...chắc ông trời đang buồn cùng cậu. Nụ cười chua chát hòa quyện với làn gió lành lạnh càng làm con người ta cảm thấy cô đơn, buồn tủi.


-Có vẻ như Ma Vương bỏ em rồi nhỉ? -Mark cười hiền.


-Mmm...em không biết nữa. Đáng lẽ ra em phải thừa nhận nó, tình cảm của em mới đúng! Cơ hội còn đó nhưng lại để vụt mất...em ngốc lắm đúng không huynh? -JungKook hít thở không khí.


-Ừ, rất ngốc! Muốn tìm cậu ta không? -Mark quay lại nhìn cậu


-Sao tìm được chứ!? Huynh biết anh ta ở đâu sao? -JungKook cười với anh


-Biết chứ...vì huynh là bạn thân TaeHyung mà!


Trong phút chốc, Mark không còn đứng kế bên cậu nữa. Anh đang đứng trước mặt cậu, đứng trên không khí kia.Đôi mắt đỏ, răng nanh nhọn..


-H...huynh...là Vampire? -JungKook ngạc nhiên


-Phải, xin lỗi em, Kookie. -Mark cười


-Ai, không sao! Young huynh có biết không huynh? -JungKook thấy mình thật ngu ngốc khi làm bạn với một con ma cà rồng suốt 4 năm mà không biết gì.


-Biết rồi! Mọi người thì chưa. - Mark thả mình ngồi trên lang can


-Ưm, bỏ qua chuyệ đó đi huynh! Sắp đến giờ trưa rồi...em kêu hai con lợn JiHope dậy. Huynh kêu mọi người tập hợp ở căn tin nhé! -JungKook nắm tóc hai con người đang nằm phơi mình mà ôm nhau thắm thiết dậy.


-Ừm.


Chuyện đến với cậu sắp tới không hẳn chỉ là bí mật của Mark, còn có một thứ mà cậu không bao giờ đoán được.


.......


Giờ ăn trưa,cả nhóm ngồi cùng một chỗ, ghép đến tận 4 bàn ngồi mói đủ. Cuối tuần tổ chức đi chơi nên phải thảo luận mua gì mua gì...v....v...Ồn ào cả một góc căn tin ==' Đến chiều, về nhà cất cặp sách rồi cùng nhau đến siêu thị mua. Chia nhau ra. JiHope đi với JungKook, Jark với Jam, cuối cùng là NamJin, tản nhua đi từng quầy mua đồ. Đi giữa chừng thì JiHope lạc mất JungKook, cậu cũng chả lạ gì với chốn đồng người *Ting~* điện thoại của cậu suất hiện một tin nhắn.


'Minna : JungKook, Hội Trưởng muốn tôi nhắn với cậu: Đến nhà kho sau trường, sau căn nhà cấm gặp mặt! '


'JungKook : Được, chờ một chút!'( Đừng đi T_T...Cúc Nhi đừng đi....huhu...Thôi đi cho nó có ý tưởng viết truyện*cười hiểm*)


JungKook không hiểu tại sao cô nàng Hội Phó lại có số của cậu? Càng không hiểu tại sao TaeHyung phải chuyển lời? Không phải anh cũng có số cậu sao? Nhưng chỉ cần là TaeHyung cậu cũng đi. Liền bỏ tất cả lại, chạy nhanh đến trường. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui, cuối cùng anh cũng suất hiện!


Sau khi lạc mất JungKook thì hai người tìm cậu khắp nơi. Gọi điện cho mọi người biết. Ai cũng nói không sao, chắc đi mua gì đó rồi. Nhưng có một người vẫn lo cho cậu, đó là Mark. Anh có linh cảm không tốt.


'Mark : Kookie, em đi đâu vậy?'


...*Ting~*...


'JungKook : Em đang ở trường, em ở gần khu nhà kho sau căn nhà cấm đó huynh! TaeHyung, anh ấy nhắn em tới đó! Em không biết tại sao lại nhờ Hội Phó chuyển lời cho em mà trong khi đó anh ấy có số của em cơ chứ? Ở đây đáng sợ chết đi được >.<'


Cậu nhắn tin với Mark cho đỡ run, bây giờ cậu đnag đứng trước cửa nhà kho, quay một vòng vẫn không thấy TaeHyung đâu. Bên cạnh đó Mark vừa đọc xong đã sợ "Sao chứ? TaeHyung hẹn ư? Không phải cậu ta đang ở lâu đài sao? Minna...cô tính làm gì với JungKook đây?"


'Mark : Đừng đi! JungKook, em đừng vào đó!'


Không hiểu Mark nói gì, bây giờ cậu chỉ mong gặp anh thôi. Cất điện thoại vào túi, cậu đi tìm anh.


-TAEHYUNG! Anh ở đâu vậy?-JungKook kêu tên anh lần thứ nhất.


*Bốp* Đầu cậu choáng váng, gượng sức quay lưng lại. Minna? Cậu đã trúng kế của cô ta rồi! JungKook nhíu mắt nhìn, sau đó thì màu đen bao phủ khắp nơi. Thân cậu ê ẩm không thể nhúc nhích được. Tự trách mình ngu ngốc!


......


'Mark :TaeHyung! Kookie bị bắt cóc rồi! Mau tới cứu em ấy! Bây giờ tôi không thể đi được.'


...*Ting~*...


TaeHyung mở ra đọc, máu trong người liền sôi lên.


'TaeHyung : Ở đâu? Ai bắt?'


*Ting~* 'Mark : Ở khu nhà kho sau căn nhà cấm của cậu đó, là Minna.'


TaeHyung biến mất trong không khí. Mark thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục mua sắm.


TaeHyung sau khi rời đi, anh hiện giờ đang ở trước cửa nhà kho, anh vô hình với tất cả con người. Anh tiến vào bên trong và cảnh tượng đầu tiên là JungKook đang bị hành hạ.


-Jeon JungKook! Mày với TaeHyung có quan hệ gì? *Tét*-Minna cầm trên tay roi da quất mạnh dưới đất.


-Ha...cô nghĩ sao? Chúng tôi đã ngủ chung với nhau, dùng chung một nhà, ăn chung....quan hệ là gì à? -JungKook mặc kệ cô ta đang tức cở nào


-Mày dám.... -Cô ta bị cậu chọc cho tức điên, cầm roi đánh vào da thịt cậu đến chảy máu.


JungKook có đau cũng không cầu xin cũng không la, cắn môi chịu đựng. Cánh môi anh đào bị cắn đến chảy cả máu.


-Hôm nay tao sẽ cho thằng đồng tính như mày chết! Chắc tụi mày 'đói' lắm phải không? Lên đi...nó là của bọn mày..hahhahahaaa.. -Minna đánh cậu vài cái rồi lùi lại để cho một đám con trai nhìn cậu nãy giờ mê mẫn.


Cậu khẽ nhếch môi, nhắm mắt chờ đợi. JungKook kệ đám người đang sờ soạng cậu. Làm lơ tất cả, sau chuyện này chắc cậu sẽ không dám nhìn mặt TaeHyung hay bạn bè cậu nữa. Cười cho số phận của mình. Nụ hôn đầu của TaeHyung rồi, lần đầu cũng phải của anh mới đúng! Nhưng nó lại không dành cho anh, mà dành cho đám thối nát này.


Ngọn lửa trên gáy cậu lại bừng sáng, Trời cũng bắt đầu đổ mưa, gió mạnh mẽ thổi vào bung cả cánh cửa. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, tiếng sấm rền, tiếng mưa rơi. Mùi máu nồng nặc bốc lên.


-Tụi mày cút hết! -Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí.


Lập tức mọi thứ đều dừng lại, JungKook cũng mệt rồi, nên ngủ thôi!


-H..Hội..Hội Trưởng, a..anh...chuyện này... -Minna ấp úng khi thấy TaeHyung đang ở đó.


-Cô dám hành hạ vợ tôi? Chán sống!


TaeHyung nói xong, phóng nhanh tới chỗ cô ta với tốc độ ánh sáng. Mặc kệ cô ta cầu xin, bàn tay bóp lấy cái cổ của Minna chặt dần. Mấy đứa đàn em của cô ta sợ đến mức có đứa ngất tại chỗ. (Tính viết tè ra quầ cơ mà bựa quá bỏ =))) ) TaeHyung cười khẩy, anh ném cô ta vào một góc tường khiến cô ta đau đớn hét lên. Anh dùng cách cô ta hành hạ Kookie, cây roi da đánh liên tục lên cô ta. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác cô ta. JungKook đã nhắm mắt nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng Minna la hét cầu xin. Thở nhẹ một cái, cậu mở đôi mắt nhìn.


-Dừng lại đi, đủ rồi anh à. Đánh nữa cô ta sẽ có án mạng...tôi không gánh được! -JungKook cười tươi, nơi khóe miệng truyền lên cảm giác đau rát


-Nhưng... -Anh nhìn JungKook -Coi như vì JungKook, một lần nữa thì cái mạng nhỏ của cô cũng không đủ cho việc cô làm đâu!


Anh gỡ trói cho cậu, bế JungKook biến mất. Để lại Minna cùng đàn em sợ chết khiếp. Có lẽ cô ta không dám làm nữa đâu! Sau hôm nay nhất định sẽ chuyển trường, quá nhục nhã. (Biết thế còn không cút cút cút!)


TaeHyung đưa Kookie về nhà, cởi bỏ lớp áo của cậu. Anh lấy nước ấm lau qua người cậu, sát trùng qua vết thương khắp cơ thể JungKook. Băng bó xong rồi, để cậu nằm xuống giường. Anh đi đổ nước, sẵn tiện lấy nước cho cậu uống.


-Đừng đi... -JungKook kéo vạt áo TaeHyung lại


-Không, tôi không đi đâu cả. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ em nữa đâu..Kookie! -TaeHyung vuốt nhẹ tóc cậu, bỏ tay cậu ra rồi đi xuống nhà lấy nước.


JungKook nhìn lên trần nhà, đây là cơ hội của cậu. Nếu không nói cho anh biết lỡ như anh lại biến mất thì sao? Phải nói thôi. *Cạch* TaeHyung bước vào, JungKook nhìn theo sự di chuyển của anh.


-TaeHyung.... -Lời đã tới cửa miệng sao lại khó nói thế này?


-Huh? -TaeHyung để ly nước lên bàn.


-Không...không có gì. -JungKook lắc nhẹ đầu.


TaeHyung ngồi bên cạnh, anh ngắm cơ thể đầy băng bó của Kookie không khỏi bực tức. "Xin lỗi em. Tôi khiến em thành thế này...Kookie tôi xin lỗi!" Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán JungKook.


-Anh không khát sao? -JungKook hỏi


-Khát? -TaeHyung ngơ


-Máu.... lúc nãy tôi chảy rất nhiều máu. -JungKook chỉ vào vết thương trên cơ thể mình


-Không, tôi kìm chế được! Em thích tôi hút máu em ư? -TaeHyung vuốt mái tóc mềm mềm


-....Không...tôi thấy lạ thôi! -JungKook lắc đầu.


Dưới nhà, tất cả bạn bè đều tập trung đông đủ theo sự sắp sếp của Mark. Từng đứa lên thăm cậu. Tối nay tụi nó lại ở ké nhà cậu vì lo cho JungKook. JungKook không ăn cũng không uống, cậu thấy mệt nên ngủ thiếp đi trong vòng tay của TaeHyung.


———————————————————————————————————————————————


Buổi đi chơi với trường cũng đã đến, ai cũng vui vẻ thu dọn tới trường. Vết thương của cậu cũng lành hẳn. TaeHyung đang thu dọn đồ giúp cậu, anh cũng đi chung vì lo cho cậu. Tất nhiên JungKook cùng đám bạn và anh được ngồi một xe riêng vì TaeHyung là Hội Trưởng. Cả đoàn quẩy tới bến, giữa trưa thì thì mệt lả, ai cũng ngủ. JungKook thì không, cậu không muốn ngủ. Cậu ngủ rồi lỡ TaeHyung lại biến mất thì sao?


-Tôi đã nói là không rồi mà. Ngủ đi! Tôi không có đi đâu hết! -TaeHyung bó tay với con người bướng bỉnh như cậu


-Hưm...ừm...không! -JungKook lắc đầu nguầy nguậy.


-Haizz....


Anh cũng chỉ biết lắc đầu. Chuyến đi của trường dài 2 ngày 1 đêm. Trên xe tràn ngập đầy trái tim, cặp nào cũng dựa vào nhau ngủ. TaeHyung mấy ngày nay cũng muốn ngủ, anh từa ra ghế mà ngủ. Thấy thế cậu để đầu anh lên vai mình, cười tủm tỉm rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến nơi, bác tài xế bóp còi khiến cả đám giật mình. Lục đục dọn đồ vào phòng đã phân sãn. Bắt đầu một cuộc tham quan đầy nguy hiểm đối với JungKook.


P/S: Ta tính viết H luôn nhưng mà phải để dành, hôm này người giúp ta viết fic quay lại rồi. Kêu ta viết một khúc hành động nữa rồi mới viết H sẽ hay hưn...kamsa~ mọi người nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro