{Fanfic}[VKook]Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie!-ChapVII-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/S: Yààààààhúúúúúúú~ Ta đã comback! Thin lỗi mọi người nhé...vì máy hư ko sửa đc nên mua máy mới đây *Mắt long lanh lóng lánh* Kamsa~


.....Enjoy~....

-Chap VII-


 JungKook dẫn dắt mọi người theo hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, phải rồi là lớp trưởng còn đâu thời gian mà trông với chả chừng ai. Hết dẫn lớp đi tham quan rồi lại phải điểm danh, mua nước giữa đường, khi về lại phải dắt đi rồi lại điểm danh cuối cùng trời cũng dần trở tối. Mấy đứa bạn của cậu mỗi người một nơi,còn TaeHyung là Hội Trưởng cho nên cũng không có ở bên cậu sáng giờ.Khẽ thở dài, hiện giờ mọi người mới tập trung đông đủ trong phòng ăn, cả đám bạn tụ lại một bàn ăn nói chuyện vui vẻ làm rộ cả một phòng ăn có điều TaeHyung đâu? Ánh mắt của JungKook quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không có!? Trong lòng chợt cảm thấy lo lắng, cậu đứng dậy nói đi vệ sinh một chút nhưng thật ra là đi tìm TaeHyung. Chạy khặp cả nhà nghỉ, hỏi từng người,...vẫn không tìm thấy!Phải làm sao đây? Trái tim cậu nhói lên...lỡ như TaeHyung không quay lại nữa thì sao? Cậu chạy lên phòng mình, cơn gió nhẹ nhàng của ban đêm ở đây thật thoải mái, tiếc là nó không làm lòng JungKook thoải mái chút nào.

-...Trách mày vô dụng, trách mày ngu ngốc, trách mày hèn nhát....tất cả đều do mày...JungKook à!.. -JungKook dựa vào lan can đón những cơn gió nhẹ nhàng mà mang trong đó nước mắt của người con trai nhỏ bé đứng đó.


  Một bàn tay vội vàng nhưng dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau. Hít lấy mùi thơm thoảng thoảng từ cậu.

-Kookie....em khóc ư? Ai ăn hiếp em phải không? 


-..Híc...Tae...TaeHyung...anh đừng bỏ tôi có được không...làm ơn.... huhu... -JungKook quay mặt lại nhìn anh hỏi, ôm chầm lấy người con trai trước mặt thật chặt thật chặt như là cơn gió nào đó sẽ thổi bay anh đi xa cậu.


 TaeHyung  biết mình gây ra tội, cười khổ nhìn lên bầu trời đầy sao. 

-Được mà...tôi sẽ không để con thỏ con chuyên câu dẫn người như em ở lại một mình đâu...ngoan nào...


-...hức...TaeHyung...  -Ngay bây giờ cậu muốn nói cho người trước mặt nghe tình cảm của cậu...sao mà... khó nói quá!


-Hửm? Chúng ta đi dạo biển một chút không? -Anh đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt long lanh


-Ưm.

.........

Ở trên một cái cây gần đó....

-Haha..Jeon JungKook sao?...Đẹp đấy chứ! Đáng tiếc lại yêu một tên ác độc như vậy...haizzz..khổ cho mỹ nhân rồi...hahahaha....Kim TaeHyung! Ngày tàn của ngươi đến rồi!!....*Vụt*...

.......

 Hai bóng người bước đi trên bờ biển, không khí im lặng bao trùm. JungKook cảm thấy cần làm gì đó để xua đi cái bầu không khí không mấy là tự nhiên này. Cậu đứng khựng lại.

-Umm..TaeHyung, tôi có chuyện muốn nói... -Hai ngón trỏ của cậu chích chích vào nhau, gương mặt hơi hồng hồng.


-Chuyện gì? Kookie?. -Anh nhìn biểu cảm đấy của cậu. "Bảo sao không yêu em được chứ? Đáng yêu thế này...*Xoẹt*..không ổn!" 

-Chuyện là.... 


-NGUY HIỂM JUNGKOOK!!!


*Vút..phập...* Một con dao bạc được chạm khắc rất tinh tế được ghim dưới chân cậu.Chuyện là hai người đang nói chuyện thì từ đâu nhắm vào Kook mà lao tới, hên là nhờ có TaeHyung kéo cậu qua một bên chứ không thì thật....cái mạng thiên thần của cậu đã mất rồi!


-AI? -TaeHyung nhìn xung quanh


 Dưới đất, JungKook mở to mắt nhìn con dao nằm dưới chân trái của mình, cậu thật sự hoảng hốt khi đó nếu không có TaeHyung cậu sẽ ra sao?? 

-...Mm..m..ma..má...MÁ ƠI!!! 


 Tiếng hét của JungKook vang xa khiến NamJin và Mark đang quẩy chợt dừng đột ngột, nhìn nhau khẽ gật đầu, chạy ra ngoài khiến mấy người khác khó hiểu.  Lập tức cả nhóm chạy theo. Cả ba con người đấy cảm nhận được có chuyện không tốt mới chạy tới đây. Vừa thấy JungKook ngồi trên cát dưới chân cậu là con dao lập tức la thất thanh.

-CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH!!!! (Có cần ló thế không hở? ==')

*.....Áááá.....THÍCH KHÁCH...THÍCH KHÁCH...CHẠY NHANH...CHUỒN LẸ...RUN...RUN...MOMMY~...DADDY~...CON CHƯA MUỐN CHẾT ÂU!!!!....*(Đây là tiếng hú hét của đám người kia) NamJoon sau màn hô thích khách khiến cả đám chạy loạn xa kêu cứu rồi la toáng lên hét inh ỏi cả một bãi biển.

-STOP!!!! MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI!!!! - Jin ôm tai, lắc đầu hạ lệnh


-YES SIR!! -Mọi người quay lại, đứng xếp theo hàng ngang giơ tay chào cờ. (Thích làm lố thế cơ đây! ==')


-NamJoon! Ra đây! Sao ông suốt ngay ông luôn làm lố thế hở? Chỉ biết giỡn cợt, có biết gây ra loạn thế không? Huh? Ông không biết là có nguy hiểm à? Toàn làm to chuyện...Đúng là cái đồ #*^%#!#$*@#~#*^%#!#$*@#~^*#&(*&)^!$%..Tóm lại là sai! Lần sau không được làm to chuyện lên rõ chưa? -Jin tuôn một tràn chửi anh chồng ( Chả khác gì sư tử hà đông ý! )


-Yes sir! -NamJoon lau mồ hôi trên trán đi về cái hàng ngang kia hô. -Ngiêm! -Lập tức từ nhỏ đến lớn có biểu cảm gì đầu tỏ ra sợ sệt.


-Tốt! Hứm hừm.. -Ánh mắt sắc bén đang xỉa đến HoSeok gật gà gật gù kia.


-..Ah..HoSeok...dậy..tỉnh dậy...Hô..dậy lẹ! -Jimin tán vài cái vào thằng Hô đang còn ngủ.


-..Ưm...ô..a..ah..Vâng thưa sếp!! -Tay vội lau nước miếng nước mồm đưa tay chào.


-Ừm. -Jin gật nhẹ đầu.Tiến tới chỗ VKookMark đang thảo luận. -Chuyện gì sao? - Jin nhẹ nhàng xoa đầu thỏ con  đang còn shock.

TaeHyung ôm JungKook vuốt vuốt,  Mark đang tập trung nhìn vào con dao trên tay. Jin nhìn Mark  nhíu mày. "Cái này không phải chỉ cần hỏi NamJoon là được sao?" Suy nghĩ vừa tuôn ra liền ngoắc ngoắc anh Mon lại. Thấy người 'đệp' ngoắc mình lập tức hiểu ra vấn đề, rời hàng tiến về phía họ.


-Có chuyện gì sảy ra? -NamJoon nghiêm túc (Oh~)


-Lúc nãy TaeHyung và Kookie đi dạo trên bờ thì một con dao phóng tới...đây...xem thử... -Mark chìa con dao cho Mon xem.

Cố gắng lục lại trí nhớ của mình, anh nhớ ra cái gì đó...

-Ai phóng ? 


-Không biết...nó lao tới JungKook. -TaeHyung để Kook qua một bên cho Jin


-Có gì sao? -Mark 


-Ừm, chúng quay lại rồi..... đến lúc chiến đấu rồi! -NamJoon nắm chặt con dao trong tay.


-Chúng? K.Horror... muốn gì đây? - TaeHyung cầm lấy con dao đó nhìn một lượt rồi nhìn sang Kook.


 Tinh thần của cậu bây giờ đã ổn hơn, nghe đến quay lại lập tức lên tiếng hỏi.

-Ai quay lại? 


-....... 


 Mọi người chìm vào im lặng, chưa phải lúc để nói cho JungKook biết! Ai cũng lắc đầu nhìn lên trời.

-Sau này em sẽ biết Kookie. -TaeHyung dịu dàng ôm cậu trong sự thắc mắc.


JungKook biết có hỏi cũng chỉ là dư thừa, sau này biết sau cũng được. Nhìn bốn người biểu cảm quái lạ không kìm được buộc miệng nói.

-Mọi người thật kỳ lạ....em đi chơi với Bam đây! -Cậu rời khỏi vòng tay TaeHyung, chạy tới cái đám đang dang hàng với biểu cảm khó hiểu kia. -UÂY!! Đến khu thương mại chơi đuê mọi người!


 Thấy Kook chạy tới, cả đám cũng ùa lại hỏi han chuyện. Tất nhiên với tính của Kook cái gì nên nói thì nói còn cái gì không nên thì không nên nói cho nên quyết định 'nói tất cho cả đám nghe'. Đến khu mua sắm trên đảo, những ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tầng 5 tầng có nhiều đồ ăn và trò chơi. Thi nhau ai chạy nhanh hơn, về nhất sẽ được cả đám chầu chung vô ăn uống vui chơi free! Người cuối cùng thắng là 'thánh' Chim Chim, Cúc Nhi và Bam Bấy Bề ==' Thành ra mấy người còn lại phải chung cho 3 'ông thánh' này chơi + ăn đủ thứ các loại. Chỉ thiếu bốn người, khỏi kể cũng biết. Bọn họ cùng một người bây giờ lộ diện cùng trong một căn phòng, trên một cái bàn.

-Yoon Gi, lâu không gặp. Huynh vẫn trắng heng~ -NamJoon vỗ vai người bên cạnh


-Dư thừa.Ma cà rồng lúc nào chẳng trắng! Mà có chuyện gì sao? Có phải..chuyện K.Horror? -Yoon Gi phẩy phẩy tay.


-Huynh biết rồi? - TaeHyung nhún vai


-Òm...Bọn 'man rợn' đó hoạt động trở lại cũng lâu rồi! Mà này TaeHyung... -Yoon Gi đang nói giữa chừng thì ngắt


-....


-Coi chừng thằng bé JungKook. Nó có thể là con mồi của bọn chúng để nhử chúng ta. -Yoon Gi nói tiếp


-Vâng.


-Haizzz...Lần này có lẽ tới trả thù...Nếu lúc đó em chịu xuống tay thì không có gì sảy ra rồi TaeHyung. -Jin thở dài


-Chịu. Em muốn nhờ Mark huynh và huynh giúp trông chừng Kookie. -TaeHyung chống tay lên bàn


-Tất nhiên! Lo cho mình đi, nhắc cho em biết TaeHyung thân mến! Nếu em cứ tiếp tục uống viên máu thì chết chắc. Các phần tử của nó không đủ làm sức mạnh thật sự của em trỗi dậy...nghe đâu K.Horror quay lại còn tự tin lắm đấy! Chắc là mạnh lên rồi...con quỷ trong người em rất sớm sẽ được đánh thức nếu càng chống đối nó càng mất đi lý trí..câu ma cà rồng là loài bất tử có lẽ không đến với người đang chịu đựng nó đâu. Viên máu này có thể giúp giữ tốc độ phát triển của con quỷ trong người em. -Mark đẩy một hộp viên máu đến trước mặt TaeHyung.


 Gật đầu như đã hiểu, cẩm lấy hộp thuốc trong lòng lại nhớ tới hình ảnh của Kookie. Mỉm cười nhẹ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trở lại với cái đám người tuy đã lớn nhưng chưa lớn kia. Ăn uống no nê, chơi chán rồi cũng lết thân về nhà. Trên đường về gặp rất nhiều thứ thú vị, BamBam và Kook dừng chân tại một quán ăn gần đó mua vài thứ rồi về nhà không quên mua nước. Đến nhà mỗi người ai phòng nấy, JungKook cầm đồ vào phòng thấy TaeHyung đang ngồi trên ghế hướng ra ngoài cửa sổ, anh uống thứ gì đó làm cậu nổi tính tò mò. Giật lấy cái ly trong tay anh ngắm nghía.

-Ô...cái gì đây? Rượu vang à? *Uống* 


-Máu....


-*Phụt* M...MÁU!?.Khụ..khụ....*plè* *phi*...ha..quơ trời anh 'dễ thương' ghê! Nói ít có sớm a...


 JungKook mặt nhăn như khỉ, tất cả vương vãi trong nhà tắm. Ánh mắt đầy tức tối hướng về phía con người đang ngồi hưởng thụ kia, chân bắt chéo nhau, đôi mắt nhắm lại,biểu cảm rất chi là thoải mái. TaeHyung mở một bên ra, liếc qua chiếc ghế sofa nơi cậu nhóc mặt như mới được ăn ớt và bốc lửa nghi ngút.

-Do em tự tiện giật của tôi. Ngon không? - Khoái chí trêu chọc thỏ con


-*Ực*Hừ...ngon cái 'bíp'! Đi chết đi! -JungKook đánh ực hết chai nước, chùi qua chùi lại miệng mình. 


 Cả đời này cậu chưa bao giờ nếm thử máu của mình cả huống gì của người khác. Cơn thịnh ngộ lại bốc lên cháy lan khắp phòng. Đôi mắt xinh đẹp và biểu cảm 'hút hồn' của JungKook đang chỉ thằng vào anh Vuy Đao khiến tim ai đó 'gụng gời'.==' . 

-A..hahaa...Kookie, em dễ thương thật nha. -TaeHyung bật cười rồi nín hẳn,  nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát


-Gì chứ...nè..nè...đừng có dở cái bộ mặt nham nhở đó ra trước mặt tôi! - JungKook trừng mắt nhìn TaeHyung.


-...Nham nhở? Em có tin là tôi treo em lên chơi trò '50 sắc thái' không? Kookie?


 TaeHyung tiến lại gần JungKook với biểu cảm gian vô đối! JungKook ực cái rồi lùi lùi sang bên trái ghế, TaeHyung càng lấn tới gần hơn, một tay  chống lên  thành ghế, một tay chống xuống ghế ép Kookie vố đường cùng đang nhắm mắt run run sợ sệt. (Ai, dữ chi giờ bị...hai..)

-..A..a..anh đừng có m..mm...mà tới gần tôi..tôi..tôi sẽ..sẽ.... -JungKook  đang run lên, miệng mấp máy không nên lời


-Sẽ?


-Sẽ..sẽ......tôi...sẽ... -Tiếng nói của cậu càng ngày càng nhỏ dần. Khuôn mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ cả lên. -Tôi...TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI MÀ......CÁI ĐỒ...Ưm...


 JungKook vì quá bối rối không biết trả lời làm sao liền tung lên chửi anh. Từ phía trước một nụ hôn chắn câu nói đang muốn tung ra đành phải nuốt lại. TaeHyung đột ngột hôn JungKook, khiến cậu hơi bất ngờ, dùng tay chân vùng vẫy kịch liệt. Độ nhoi của cậu nhóc khiến việc hôn hơi trở ngại, anh không 'từ chối' mà ôm chặt thân hình nhỏ phía dưới khiến nó muốn vùng cũng không được muốn vẫy cũng không xong. Cắn nhẹ môi dưới rồi mút hết mút lại cắn, anh ngắt nhẹ eo cậu thừa cơ hội luồn cái lưỡi của mình vào sau trong khoang miệng Kookie.


-Ah...........ưm......mm.........ư.........umm........ưm.........

Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt đấm vào vai của anh  cũng được thả lỏng, bàn tay chạm vào khuôn mặt anh kéo nụ hôn vào sâu hơn , chuyển lên ôm lấy gáy TaeHyung. Không phản kháng anh nữa, JungKook từ từ khép hàng mi lại hưởng thụ nụ hôn ấy, đôi mắt anh khép hờ nhìn biểu cảm của cậu đầy quyến rũ.Tiếng mút mát đày ma mị, tiếng rên khẽ của tiểu mỹ thụ làm khuôn cảnh trở nên huyền ảo, đen tối.  TaeHyung ngấu nghiến, dày vò đôi môi đó đến sưng lên, anh rút ra đôi môi dắp bật máu một cọng tơ đọng lại trên mép hai người. Môi anh di chuyển dần dần xuống hỏm cổ, những dấu đỏ theo đó mà nổi lên, anh cắn nhẹ xương quai xanh của JungKook, bàn tay kéo lớp ái khoác bên ngoài xuống.Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào nhũ hoa bên trong lớp áo sơ mi lâu lâu lại ngắt nhẹ, hành động này khiến JungKook cảm thấy rất nhột nhạt, khuôn mặt đó lại trở nên hồng hồng. Nơi hốc mặt của cậu có một màng sương long lanh.Thật khó chịu!Cậu rất nhạy cảm, có lẽ việc này cậu chưa chuẩn bị tâm lý chăng?

-..Ư...ahh..Tae...Hyung~..Aah..ưm...dừng lại...ư..TaeHyung! Mau dừng lại! 



 Mãi mân mê với cái cơ thể quyến rũ ấy mà quên đi cả lý trí, anh giật mình nhìn lên khuôn mặt đang chăm chăm vào mình. Khuôn mặt hồng hồng, môi lâu lâu lại mím chặt, nước mắt bắt đầu chảy theo hốc mắt xuống. Trong lòng lại nhói lên một cảm giác đau nhẹ, vuốt mái tóc đã hơi ươn ướt anh cảm thấy có chút lỗi với bản thân.

-Kookie...tôi...xin lỗi! -Anh hôn lên những giọt nước mắt. 


-...Được rồi...không sao cả....chuyện này cũng không phải do anh. Tại tôi biết còn không tránh thôi! -JungKook đẩy TaeHyung dậy, chỉnh đốn lại trang phục.


-Em...không giận tôi chứ? -TaeHyung nhìn cậu


-Không, tại sao phải giận anh cơ chứ?- JungKook cười với anh -Đồ biến thái.


-Em nói ai là biến thái? -Mặt anh bổng dưng đen lại. 


-Ááá....tôi không cố ý đâu chỉ cố tình nói thôi! Phụt..hahaa...đúng vậy mà...anh là biến thái còn gì nữa? Áá... đừng.. cù tôi...hahaa..đừng..nhột quá..ahaaha...tôi biết lỗi rồi...a..ah..hahaha..đừng cù nữa...haha..-Kook bị vật ra ghế cù léc


-Em chết với tôi Kookie! -TaeHyung ra sức cù chết bé thỏ nhà mình.

Ngoài cửa phòng của họ có vài tên rãnh rỗi đang rình mò. Dưới đất là NamJoon kế bên là Jin trên nữa là BamBam với Mark trên nữa là JinYoung và Jackson cuối cùng là HopeMin, bọn họ đang áp tai nghe cuộc 'nói chuyện' của VKook từ nảy giờ. Thật ra là mọi người rủ nhau qua ăn nhẹ lúc nãy mới mua trên đường về, tới của phòng thì nghe tiếng rên rỉ của JungKook lập tức có ý đồ đen tối nghe lén con người ta 'nói chuyện' .

-Hai đứa nó đang làm giề ấy nhể? -NamJoon ở dưới đang tự hỏi.


-Chơi game điện tử chứ gì!?. -BamBam trong sáng nga


-Hay là chơi phan gối vô nhau? -Jimin hỏi thẳng


-Không thể nào...có  khi nào đang đánh nhau hơm? - Mark ôn hòa nhìn JinYoung phía trên


-Cũng có thể. -JinYoung nhún vai


-...Hmm..hay...đang ăn một mình thì sao? Có thể là tự sướng với nhau nữa... -HoSeok chống tay lên đầu Jackon.


-Au..shit! Đau đấy! Bỏ ra coi! -Jackson xoa xoa đầu


-Ah! Chưa chắc mấy cái đó đúng...có lẽ  tụi nó đang chơi 'S&M' với nhau cũng nên ấy chứ!? -'Tông túa' Jin 'tong táng' nói .


-OHHHHHH'! - Cả đám đồng thanh.


-Đúng là Jin huynh có khác! Hè hè...-BamBam cười nham nhở, cố rướn người lên nhìn qua khe nhỏ ở tay cầm cửa nhìn.


-Á..á...đừng nhúc nhích...BamBam...AAAAH! *Rầm* -Cả đám hét toáng lên.

 Cánh cửa bung ra do sức nặng của người. Cảnh tượng không thể nào lộn xộn hơn, mấy người kia đang đè lên nhau còn VKook thì trong cái tướng quái dị, Vuy Dê nằm trên Cúc Nhi tay còn đang bám vào eo Cúc, Cúc thì hai chân dạng ra nâng lên cao.Đứng hình! *...Qụa...quạ...quạ...*

-...Mọi người....-JungKook nhìn tập thể đám nhân dân kia


-..Hai đứa......-Jin nhìn JungKook.


-...Chuyện này.... -Cả hai nhìn nhau.


-ÁH! 


 JungKook vội đẩy TaeHyung ra miệng không ngừng giải thích. Cả đám nhân dân kia cũng vậy không ngừng giải thích cuối cùng không nghe ai nói được cả. Lộn xộn trong phòng VKook khiến giám thị đi kiểm tra bực mình.

-Mấy cậu đang làm trò gì đây? Hả? Tính mở chợ 'bà tám' hở? Im lặng cho tôi! -Ổn định được đám đông, ổng bỏ đi để lại mười cặp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.


-..Phụt...hahahahahahhahaaa.a... -Cả đám rộ cười, riêng TaeHyung vẫn bình thường thấy chuyện này hơi thú vị.


 Hết phá rồi quậy tung cả cái phòng lên, mọi người mệt lả nằm chồng chất nói chuyện với nhau. TaeHyung để JungKook đang ngủ gật lắc đầu đặt lên vai mình. Mấy người kia cũng vậy mà ngủ thiếp đi. Một đêm dài đối với JungKook, cậu mơ thấy người cậu yêu nằm trên một vũng nước màu đỏ , cái áo ướt đẫm máu, một người nào đó muốn giết anh...hắn ta cười độc ác, bàn tay  dính đầy máu của anh. 


-Ông...ông...ông đã giết anh ấy! Đồ sát nhân!! Khốn khiếp...hức...ông...đã...hức anh ấy chết rồi ư?...không...khônggggggggg!

....

P/S: Ai, sự comback này thật sự là nhàm chán quá đi chứ hả? Thôi thì có nhảm chỗ nào xin thứ lỗi nga~ Hai..ay ya..toàn là độc thoại thôi đúng không?.....Kiểu này chắc..viết không hay rồi..ay..thứ lỗi thứ lỗi nghen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro