{Fanfic}[VKook]Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie! -ChapVIII-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ChapVIII-

......

-Ah! TaeHyung...TaeHyung.... -JungKook nằm trên chiếc giường ngủ trắng tinh, khuôn mặt sợ hãi, mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt trợn to hướng lên trần nhà.

Cách cửa phòng mở ra, anh chàng tóc nâu bước vào. Cả thân hình bật dậy nhìn xung quanh, dừng lại.

-TaeHyung...anh chưa chết à? Sáng rồi sao? -Gương mặt đầy lo lắng(Ngây thơ =)) )

-Em nói gì...ai chết? Tôi còn sống nhăng răng ở đây...em gặp ác mộng? -TaeHyung xoa xoa cái đầu xù xù của cậu

"Hả...à...chỉ là một giấc mơ..giấc mơ kinh khủng...aisshh..." Cậu nhóc gạt bàn tay của TaeHyung ra khỏi đầu mình.

-Đừng có đụng chạm lung tung..đụng bậy là chết đó!...Hừ... -JungKook đứng dậy, nhào vào phòng vệ sinh.

Nụ cười mỉm yêu mị trên môi tên biến thái nào đó lấp ló dưới ánh nắng nhợt nhạt của ban mai. Tại một nơi "thoáng mát' cậu soi mình trong cái gương trên tường. Giấc mơ không vui tý nào! Nghĩ lại cậu thật rảnh nợ mà. Nói tỏ tình thì không biết nói sao cũng chả khi nào chụp lấy cơ hội. Chán thật!

TaeHyung ngồi trong phòng đợi, anh suy nghĩ nếu như cậu ở một mình...chuyện gì sẽ sảy ra? Anh chờ câu trả lời cho tình yêu giữa cậu và anh lâu rồi. Không có kết quả gì! Một con ma cà rồng lo cho bản thân còn chưa hết, phải lo cho cả vợ hắn.TaeHyung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển sang âm u dần, có lẽ hôm nay không thể đi tham quan gì rồi.

-*Cạch*Taehyung, tôi muốn nói một chuyện với anh! -JungKook bay ra khỏi phòng tắm.

-...Có chuyện gì? -TaeHyung quay đầu nhìn cậu rồi lại nhìn ra cửa s'

-A..a...tôi..tôi...- Cậu ấp úng không thể thốt ra.

-Em muốn nói gì với tôi?-TaeHyung kiên nhẫn đợi.

-Tôi...

*Cộc..cộc..cộc*Tiếng gõ cửa làm cắt ngang câu chuyện. JungKook cười trừ, đi mở cửa, là Mark huyng.

-Có làm phiền hai người không? -Mark cười tươi

-Dạ? Không không. Huyng tìm bọn em? -JungKook lắc đầu

-Ừ,huyng muốn thông báo.Sáng nay hiệu trưởng bảo toàn bộ học sinh không được tự ý rời hỏi khách sạn trong ngày hôm nay, dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ mưa rất to, có thể không nhìn thấy được đường đi, do đó không được đi đâu hết. Biết chưa? -Mark vừa căn dặn vừa nhìn ra ngoài khí trời.

-Dễ sợ, thế rồi khỏi đi chơi luôn...ức chế mà! -JungKook nhảy hẳn lên giường, chộp lấy điện thoại coi giờ. Hiện tại là 6 giờ chẵn.

TaeHyung không nói gì, anh nhìn ra ngoài khẽ gật nhẹ đầu. Anh có linh cảm không tốt! Mark đứng đó nhìn vào tấm lưng của TaeHyung cũng thầm cảm thấy sắp có chuyện. Tiếng thở dài của JungKook kéo sự phân tâm của hai người.

-Haizz..nè, TaeHyung, anh là Hội trưởng mà. Mau đi thông báo đi, nhiều đứa chắc chắn chưa biết đâu.

-Ừ, TaeHyung. Huyng nghĩ em nên bắt loa thông báo cho tụi nó, thông tin này huyng mới nhận, ít người biết! -Mark tiến ra cửa, cười với Kook rồi bỏ đi. *Cạch*

Anh đứng dậy, bỏ đi theo. JungKook, cậu ngồi thừ một cục chả biết làm gì, chợt nhớ còn chuyện chưa làm, liền lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép, lâu lâu miệng vẽ lên nụ cười tươi. *Kítt* Tiếng loa được bật lên, giọng trầm trầm của anh phát lan ra. Mấy đứa học sinh đang háo hức chuẩn bị đi chơi thì mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiu, có mấy đứa cáu gắt đòi gặp hiệu trưởng. TaeHyung bước ra khỏi khu vực an ninh, một bàn tay kéo anh vào bóng tối khuất trong góc tường. Người quen mà, Jin huyng và bốn gương mặt thân quen.

-Các người tới đây làm gì? Còn cả YoonGi huyng... -TaeHyung khá ngạc nhiên nhưng cũng kệ.

-Đến bàn chuyện chứ chi! Nào tới phòng huyng. -Jin nhẹ húc vai NamJoon

-Được, đi. *Vụt* -NamJoon búng tay

Phòng NamJin, ai nấy đều mang vẻ lo lắng, bầu trời cũng càng đen dần. TaeHyung lại uống thứ nước đó, ai nhìn cũng lắc đầu. Tiếp vào câu chuyện sắp diễn ra, YooGi đẩy một cái hộp gỗ màu nâu thẫm có khắc một cây thập giá, đã cũ. Không ai là tỏ vẻ ngạc nhiên mấy, đưa tay chạm nhẹ, bên trong là một vòng cổ, mặt dây chuyền như cái thánh giá trên hộp, tinh xảo và nguy hiểm.

-Huyng biết nó khó đối với một người như JungKook...nhưng chỉ còn cách này có thể bảo toàn tính mạng em ấy và bao người vô tội ngoài kia. TaeHyung...ý em... -YoonGi chờ đợi.

-Em biết mình nên làm gì, chỉ là...nó... -TaeHyung nhìn chằm chằm vào cây thánh giá trong hộp.

-Tổn thương một chút mà lại cứu được cả tính mạng, em hãy suy nghĩ kỹ! -Jin chắp tay, như thể đang cầu nguyện.

-....

.............

Tại một nơi tràn đầy trái tim, cậu nhóc cười ngẩn, cầm bẳng kế hoạch của mình lên nhìn. Ra là đang vạch chất xám xem nên tỏ tình bằng cách nào! JungKook nhảy tưng tưng.

-Nhất định phải cho TaeHyung biết tình cảm của mình! Hihi..

*Cộc..cộc..* Cậu nhét nó vào túi quần, đi tới mở cửa, một cô bé chừng 12-13 cười tươi, đưa cho cậu một phong thư màu đen.

-Cái gì đây? TaeHyung?? Em g.... -JungKook mới nhìn vào bìa thư đã không thấy con bé đâu. Lắc đầu đi vào phòng.

Phong thư không có gì lạ "Sao TaeHyung lại gửi thư cho mình nhỉ? Không phải anh ta cũng có điện thoại à? Hôm nay còn bày đặt thư với chả tình đồ...lãng mạng chết đi a~ Hihi, đã dễ sợ!" JungKook liền mở ra xem.

[ Jeon JungKook!

Em hãy làm theo những gì tôi sắp nói nhé. Hãy đi ra ngoài khu vườn sau khách sạn, sau đó đứng đợi tôi ở gốc cấy có khắc một cây thập giá, không cần mang theo cái gì đâu. Nếu em không muốn, tôi sẽ đứng đợi em ra. Nhớ, tuyệt đối không quay lại đằng sau bất kể có chuyện gì sảy ra!

Yêu em, vợ tương lai của tôi.

From TaeHyung ]

Trong lồng ngực cậu, tim nó cứ nhảy tưng tưng, anh thật chu đáo nhỉ? JungKook chạy đi thay đồ, cậu mặc một áo thun trắng, cái quần jeans ôm sát đôi chân thon đầy đặn, đôi giày converse classic làm phong cách của cậu càng thêm dễ thương. JungKook mở cửa, cười hí hửng, cậu mang theo cả tờ giấy kế hoạch này. Đi xuống dưới vườn, tò mò không biết TaeHyung tính làm trò mèo gì nữa? Cậu cứ thế mà đi, thẳng đến một gốc cây lớn, trời cũng theo đó mà âm u nặng nề. Những đợt gió mạnh mẽ tấn công vào mảnh thân của cậu. Nhanh chân bước gần hơn, có bóng người, hắn ta quay lại từ từ nhìn...không phải TaeHyung!! *Bốp* Đôi mắt cậu mờ dần, ai đó đã đánh cậu, cố gắng gượng nhìn xem hắn ta là ai nhưng....

"TaeHyung..."

...........

Tại khách sạn. *Rầm*

-Kookie! -TaeHyung đập bàn đứng dậy.

Cả nhóm cũng đứng dậy theo, gật đầu biến mất. Không ngờ con mồi là người yêu thương của TaeHyung, đúng như dự đoán. Đáng lẽ, anh đã không bỏ một mình JungKook ở đó để bây giờ cậu rơi vào cái bẫy ấy. Chết tiệt!

-TaeHyung, cuộc chiến mở đầu là bắt cóc con tin, nếu chúng ta sơ xuất rất ảnh hưởng tới tính mạng em ấy! -Jin đứng nhìn gốc cây có khắc hình thập giá.

-Có lẽ chúng ta cần thêm người...ở đây để lại rất nhiều dấu chân khác nhau. -Mark đứng lên

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, đủ để bốn người kia dịch chuyển. TaeHyung ngồi trong phòng khách sạn, anh cầm tờ giấy có nếp gấp. Có thể lúc hành động, bọn chúng không để ý đã đánh rơi tờ giấy này, nhìn chung không giống manh mối gì. Đang tính vứt, anh khưng lại, nét chữ rất quen, là của JungKook. "Kế hoạch tỏ tình?"

YoonGi nhảy từ cửa sổ vào, đập nhẹ vào vai anh, tờ giấy liền bị nắm chặt. TaeHyung quay lại nhìn YoonGi cười nhẹ, ánh mắt không mấy phần lo lắng.

-Đi thôi. Càng sớm càng tốt! -Lời nói vừa tới miệng, người đã không còn.

*Ào* JungKook bị tạt nước, đôi mắt khẽ cử động, mọi thứ thật xa lạ. Cậu nhìn xung quanh, không nhìn ra đây là chỗ nào. Thật khó chịu, từ gáy truyền lên cơn đau nhức, khẽ nhíu mày.

-Ngươi đã tỉnh, chào mừng đến với K.Horror! -Một tên mặc áo choàng đen thui

-Ai, con tin rất đẹp!Phải nói hắn có con vợ tuyệt mỹ thế này...thật uống phí. -Giọng đàn bà chua chát cất lên.

Cậu nhìn thoáng qua, sắc đẹp của người này không chê vào đâu được. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi dày đỏ, làn da trắng gần như tái xám, thân hình thanh mảnh, đặc biệt là vòng một rất đầy đặn...nhưng sao qua giọng nói lại khó nghe thế nhỉ? JungKook tự hỏi tại sao mình ở đây? Người phụ nữ đó là ai? Muốn hỏi thẳng mà cái miệng cậu bị bịt chặt rồi. Trong lòng phút chốc nhớ lại mọi chuyện. Hối hận, JungKook đáng lẽ ra không nên tin vào bức thư ấy mới phải!

-Jeon JungKook, ngươi cứ từ từ mà chờ đợi người chồng của người đến cứu ngươi ra đi...hahaha..hắn không tới đây ngươi sẽ chết...hahahahah.. -Người đàn bà ấy nắm lấy cằm cậu

"Ta chưa có chồng bà già! "

-Jill, ta giao cậu ta cho ngươi. Trông chừng cẩn thận! -Mụ ta phất cái áo choàng quay đi

-Tất nhiên, người đẹp mà để mất thật phí! -Tên đen thùi lùi kia cười

JungKook đoán hắn cũng chả tốt lành gì. Mắc mưu tới hai lần, đều dính tới anh...có lẻ ở gần anh là một mối nguy hiểm. Sao trong lòng khó chịu quá!

_________________________________________________________________

BamBam đang ngắt nghéo Jackson, khiến anh hơi khó chịu

-Em có thôi ngắt má anh được không?

-Gì chứ....anh có biết JungKook bị bắt cóc chưa hả? Còn nhăn nhó! -BamBam béo mạnh má anh

-Xùy, anh với em là người phàm cho dù có biết thì làm được gì? Cứ như Young huyng kia kìa...thấy không? -Jackson chỉ JinYoung đang ngồi ăn snack.

-Hứ, không nói chuyện được với anh nữa rồi mà!

-Hai đứa thôi đi! Nhanh, lại đây, có kế hoạch mới. -JinYoung thả bịch snack xuống.

JackBam làn mò tới, ngoan ngoan ngồi nghe kế hoạch. Bên nhóm kia, vẫn đang trên đường đi tới chỗ JungKook bị bắt cóc.

-Hey, nhóc. Cậu là vợ của Kim TaeHyung sao? -Jill ngồi xuống, cởi trói cho cậu

-Ha...anh là ai? Muốn gì? -JungKook được giải thoát, thở phào.

-Đừng nóng vội! Uống nước đi, có thể rất lâu đó. -Hắn nhét ly nước vào tay JungKook.

Cậu nhìn thật kỹ, chần chừ không dám uống. Đột nhiên hắn bật cười, đưa chai nước suối chưa bóc khóa ra.

-Không có độc, uống đi. Không tin tôi thì uống chai này...chưa đụng chạm gì đâu nhé!

JungKook liều uống, cổ họng cậu khô khan, có nước vô cảm thấy dễ chịu hơn.

-Tôi tên là Shin Jill, cậu có thể gọi tôi là Jill. Bà ta là giáo chủ, Miyoon...Park Miyoon. -Hắn ngồi quay mặt, ngực đối với lưng ghế, nhìn cậu

-Mắc mớ gì bắt tôi? -JungKook ngồi xếp bằng, nhìn hắn

-Đơn giản, vì một người như cậu chắc chắn TaeHyung sẽ sụp bẫy!

Bẫy? Không lẽ muốn giết TaeHyung? Không được, phải hỏi cho rõ tên này.

-Đã từng xảy ra chuyện gì đúng không?

-...Phải, cũng lâu rồi. Giáo chủ lúc đó muốn gả con gái của mình cho Kim gia, nhưng mục đích chính là chiếm đóng lãnh thổ và trở thành bá chủ của các loại ma cà rồng. Ông ta bị TaeHyung phát hiện, hai bên trở thành địch thủ, giáo chủ quyết dành cho bằng được cái chức vị, còn TaeHyung, hắn vốn không phải dạng yếu kém, cùng bốn đứa bạn của hắn tự đi chiến với hàng triệu người trong K.Horror. Quá mạnh, quân đội hóa thành tro, cơn thịnh nộ không khống chế được,con quỷ trong cơ thể TaeHyung phát tán. Hắn tàn phá mọi nơi, đem giết từng người nhưng lại không xuống tay giết giáo chủ. Có điều, bị hắn đánh cho trọng thương qua vài ngày giáo chủ cũng chết, để lại cô con gái một mình. Cậu biết không? Con gái ông ta là Miyoon, giáo chủ hiện giờ! Cô ta muốn trả thù, tìm những tên còn sống sót, triệu tập những người căm hận Kim gia lập lại K.Horror. Mọi chuyện rất xuông sẻ, con dao bạc ấy là của bà ta... kể ra phải nói sau lần đi Paris. TaeHyung bị đám 'chó săn' của Miyoon ám sát, tưởng rằng hắn đã chết nhưng không ngờ ba mẹ cậu lại cứu hắn.Đáng tiếc bà ta không biết con 'quái vật' trong cơ thể TaeHyung một lần chết là một lần mạnh hơn, chỉ có 'chìa khóa' có máu của vợ hắn mới kiềm chế được bản chất thật vốn có của hắn!

-Hóa ra là vậy...sao lại đồng ý kể cho tôi? Anh là gì của TaeHyung?- JungKook thắc mắc

-Là bạn! Khó tin đúng không? Tôi ở đây vì muốn giúp hắn. -Jill cười

- Vậy...Anh tính làm gì?- JungKook khó hiểu.

-Suỵt...bí mật! - Đặt ngón tay lên miệng.

Bí mật. Tính tò mò cậu lại nổi lên thên mà không thể hỏi. Ở đây cũng không tồi lắm! JungKook tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ cả cái tên biến thái kia....thật khó chịu!! Cậu đứng dậy, trèo lên giường Jill ngủ, mặc cho hắn thấy cậu có chút vô duyên. Nằm dài người ngủ một giấc, thoải mái hơn chút, nhưng mà lòng vẫn muốn cái gì đó?! Jill cũng bỏ đi, để một mình JungKook trong phòng. "TaeHyung...anh có đến cứu tôi không? Tôi hiện giờ rất muốn gặp 'cái mặt' của anh...."

____________________________________________________________

Cơn bão ngoài trời trở nặng, mọi người đều xơ tán, chuẩn bị chăn màn trú bão. Không thể đoán đến khi nào nó dừng lại nhưng chắc chắn nó càng ngày mạnh dần lên. BamBam với hai người kia đang thực hiện kế hoạch 'cứu bồ' bằng cách tìm cái nhà thờ gấn đấy ngồi cầu nguyện=_=" mong sao mọi chuyện đều ổn thỏa. TaeHyung vẫn đang trên đường tới, tay anh nắm chạt sợi dây chuyền, ánh sáng nhàn nhạt của cây thánh giá tỏa ra, tuy không sáng nhưng đủ để gây chú ý ở một nơi. Một bóng đen vụt lên trước, bọn họ dùng lại, người nọ đem nón tháo xuống, mở miệng cười.

-Haha...TaeHyung. Chào mừng đến với K.Horror!

-Jill, đã lâu chưa gặp. Đổi thay?- Giọng nói lạnh tanh

-Tất nhiên! thay đổi kiểu tóc cho hợp thời tý chứ.- Đưa tay vuốt tóc lên

-...Ta đi được chưa?- TaeHyung gạt qua giai đoạn màu mè của hắn

-Cho tôi làm màu không được sao? Đi thôi!- Jill biến mất.

Cả bọn cùng mất tăm, đứng trên nóc của lâu đài cổ. TaeHyung toan nhảy xuống liền bị một cánh tay giữ lại, anh hiểu ra vấn đề, hiện giờ ở dưới quân đội đang đi tuần, xuống chỉ gây trở ngại. Jill liền phất tay, ý bảo theo hắn, điểm dừng là trong phòng, tất nhiên chỉ  có mình TaeHyung. Vừa đặt chân xuống đất, liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngủ say, trên hốc mắt còn động lại nước mắt, anh đưa tay lau đi? Hành động này khiến cho ai đó tỉnh giấc, chụp lấy tay anh.

-TaeHyung...

-Em cư nhiên biết là tôi?- TaeHyung ngạc nhiên

- Tôi cảm nhận được anh đang ở đây...gần tôi. Dấu ấn anh ban cho không phải vô dụng lắm!-JungKook cười tỏa nắng

  Nụ cười làm anh cảm thấy an tâm, bình yên. Ra dấu cho Jill rời đi, anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ ôm lấy người nhỏ hơn.

-Tôi rất nhớ...ưmm-Anh chặn đi lời nói của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng.

JungKook không phản kháng gì, choàng tay lên cổ anh, kéo nụ hôn sâu hơn. Ánh sáng từ sợi dây và dấu ấn cùng tỏa sáng, hai người không bất ngờ, chăm chú nhìn biểu cảm của người đối diện, đôi môi họ càng quyện vào nhau. TaeHyung đem JungKook đặt xuống, cái lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng cậu, JungKook đón nhận, cậu quấn lấy lưỡi anh mà nút. Anh khá ngạc nhiên nhưng cũng trả đũa lại, anh bế cậu ngồi lên đùi, cắn môi cậu.

-Ưmm...Tae..TaeHyung...emm..em muốn..nói..ưmm..- JungKook bị hôn, chữ được chữ mất

-Em thích tôi đúng không?-TaeHyung liếm cánh môi cậu

-Không... là yêu...ưmm...

Anh chờ câu nói này đã lâu, giờ nghe được anh cảm  thấy bớt nặng đi phần nào. Ôm chặt lấy eo cậu, hôn lên xương quai xanh gợi cảm ấy, cắn nhẹ tạo ra dấu ngôn khá rõ. Tay cậu bám vào vai anh, đầu ngửa ra hưởng thụ. Hai tay anh xoa nắn hai quả anh đào qua lớp áo của cậu.

-Tôi muốn máu của em.

-Ư..haa...uống máu em... đi..aa.. -JungKook thở dốc.

  TaeHyung dùng lực cắn xuống, dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống, khóe miệng anh cũng nhỏ xuống. Sợi dây liền được tiếp máu đầy đủ, anh đeo nó lên cho cậu. Ngưng hút máu,anh liếm đi dòng máu đang chảy xuống dần kia. Mặt cậu phiếm hồng, ôm lấy anh, dựa đầu lên bờ vai rộng

-Em biết hết rồi...anh..đã từng có hôn thê đúng không?

-Em ghen?-Anh bình thản trả lời.

-Hứ!Em thèm ghen sao!? Đáng ghét- JungKook lau máu trên mép miệng anh

-Đeo nó, em sẽ phải cần tới sau này!*Chụt*- Đặt một nụ hôn lên trán JungKook.

Jill từ ngoài nhảy vào, hai tay che đi hai con mắt.

-Hai người muốn gì để sau đi...và giờ hãy xuống giường tôi ngay!! Bẩn hết con mắt tôi rồi!

-Hahaha.. chứ không phải 'ghen ăn tức ở'(gato) với tụi này hả??- JungKook rời khỏi người TaeHyung.

-Xùy không cần! Tôi nói, tới giờ hành động rồi.-Jill phủi tay

-Được, chúng ta cùng đi!-TaeHyung bế JungKook lên

-A, anh..mau bỏ em xuống! Đi đâu chứ?-JungKook đámh thùp thụp vào vai anh

-Em chỉ cần theo thôi. Đừng nháo! Ngoan~

...............

P/S: So-gi cả nhà....tui dạo này bận nên không ra được chap mới! Có gì chap sau sẽ thân tặng mọi người 'xôi thịt' của tụi nhỏ. Thật xin lỗi nga~>•<~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro