Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đại Hàn Dân Quốc năm 1997,tại ngôi làng nhỏ ở thành phố Daegu.Tất cả mọi người đang đứng tập trung trước một ngôi nhà đơn sơ cũ kỹ.
    Bên trong ngôi nhà là những người phụ nữ lớn tuổi trong làng,sự lo lắng,căng thẳng không thể che dấu.
    Nằm giữa chiếc giường thô sơ là một cô gái vô cùng xinh đẹp,mái tóc rối tung,vài sợi tóc mai bết dính vào gương mặt nhỏ nhắn,mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cao,rộng.
    Cô mím chặt môi,cố ngăn không cho bản thân vì đau mà hét lên.
   Thím Han là người lớn tuổi nhất ở đây,bà liên tục lau mồ hôi cho cô gái,miệng không ngừng trấn an:
- Cháu hít sâu vào một chút,cố gắng chịu đừng,sắp ra rồi.

   Cô gái nghe lời bà,hít thở thật sâu,đứa bé đang dần lộ ra.Cơn đau ập đến khiến cô gái cắn chặt môi đến rướm máu.Cô mếu máo nhìn thím Han:
-Sớm biết sinh con đau như vậy thì cháu không sinh đâu.Thím Han,cháu không sinh con nữa,thím nhét đứa nhỏ trở vào trong đi.

   Thím Han dịu dàng xoa đầu cô.Bà cũng từng có một cô con gái xinh đẹp,chỉ tiếc lòng người thay đổi,sau khi tốt nghiệp đại học,lấy được chồng tốt,con gái cũng không nhận bà là mẹ.Nhìn cô khiến nỗi đau mất con tưởng đã nguôi ngoai sau chừng ấy năm lại lần nữa dậy sóng,quặn thắt tâm can bà.Thím Han vuốt nhẹ khuôn mặt cô,bà mỉm cười:
-Được làm mẹ là điều may mắn nhất của người phụ nữ,đó là thiên chức,là hạnh phúc.Cháu cố gắng một chút nữa thôi,bé con của cháu sẽ đến với thế giới này.Lúc ấy cháu mới biết được,đau đớn lúc này của cháu,là xứng đáng.

    Cô gái rốt cuộc không nhịn được nữa liền hét to,đó cũng là lúc đứa trẻ bình an rời khỏi bụng mẹ,thiên thần nhỏ đến bên cạnh mẹ của nó.

  Ngôi làng nhỏ rộn ràng niềm vui,đứa trẻ đáng yêu chào đời mang biết bao may mắn đến cho họ.Nhân khẩu ở đây không nhiều,chỉ khoảng hơn mười hộ dân,họ đều là những người già yếu,không có con cháu.Nay đứa trẻ ra đời cùng với sự chờ mong của tất cả mọi người.

  Mẹ đặt tên cho bé là Jeon Jungkook,là trụ cột,là người để cô đặt hy vọng,niềm tin.Mẹ Jeon còn khá trẻ,xinh đẹp,hiền lành,nết na.Ba Jeon là thanh niên tài hoa phong nhã,chỉ tiếc bị người hãm hại,ra đi để lại một mình cô bụng mang dạ chữa lưu lạc tha phương.

   Bé Jungkook ăn vô cùng khỏe,bé ngồi trên đùi mẹ,trưng ra bộ mặt phấn nộn đáng yêu,môi nhỏ chúm chím tủm tỉm cười.Bé mới hai tháng mẹ đã cho bé ăn bột,có vẻ Jungkook rất thích món ăn này.

   Đầu thôn có một gia đình vừa chuyển đến,hai vợ chồng cùng một cậu con trai lạnh lùng,ít nói.Cậu bé chẳng vui đùa,ham chơi như bạn bè cùng trang lứa.Từ hồi đến đây,ngày nào cũng chạy đến nhà,nhìn bé Jungkook suốt,đến khi trời tối mịt mới chịu trở về.

  Thoáng cái đã hơn 10 tháng,mặc dù đã tròn một tuổi nhưng Jungkook vẫn chưa biết đi,bé chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn mọi người,cái miệng nhỏ bi bô không ngừng tập nói.
   Mẹ Jeon quyết định đến làm ở xưởng đệt.Daegu vốn là thành phố nỗi tiếng về dệt may,cô mang bé đến thím Han nhờ trông giúp.

  Jungkook hiện đã biết ngồi,bé mê mẩn với đống đồ chơi thím Han cho,suốt ngày cứ cười tít mắt.Đột nhiên bé thấy cậu nhóc đầu thôn đang chăm chú nhìn mình,đôi mắt bé con trong veo,khẽ chớp chớp.

   Cậu nhóc nhìn nhìn bé,lại nhìn thím Han đang đứng gần đấy.Thím trông hai đứa trẻ buồn cười không nhịn được,liền ôn nhu đối cậu nhóc:
- Tae Tae có muốn cùng chơi với Kookie không?Nếu muốn thì vào chơi với em,thuận tiện trông em hộ bà nhé!

  Cậu nhóc tên Tae Tae gật đầu liên tục,lần đầu tiên nở nụ cười thuần khiết nhất,vội nắm tay Jungkook.Bé con nhìn thấy anh ban đầu thì chớp mắt,sau đấy cực kì thích thú nắm tay anh,chẳng ngại người lạ,cứ bám lấy anh suốt buổi.

   Tae Tae xoa xoa lên cái đầu nhỏ lởm chởm vài sợi tóc của Jungkook,bé khoái chí nhắm mắt tận hưởng.Bé rất thích Tae Tae,bé cũng chẳng biết vì sao,chỉ muốn được chơi cùng anh.
    Tae Tae năm đó mới ba tuổi,lần đầu tiên quan tâm một người nhiều đến thế.

  Thời gian thấm thoắt trôi qua,mới đấy mà đã hơn hai năm.Tae Tae năm tuổi đã bắt đầu đi nhà trẻ,Kookie cứ mếu máo ôm lấy áo anh.Nhìn biểu tình như sắp khóc của Kookie,Tae Tae không đành lòng gỡ tay em ra.Cuối cùng cậu nhóc ôn nhu xoa đầu em,ngọt giọng dụ dỗ:
-Kookie ngoan,anh phải đi nhà trẻ rồi.Không đi sẽ bị mắng đấy.Kookie ở nhà chơi với Misa,đợi anh về nhất định mang kẹo về cho bé.

   Jungkook nghe đến kẹo hai mắt liền sang lên,bé phấn khích nhìn anh,tay chân quơ qua quơ lại:
-Có phải cái viên ngọt ngọt không anh?Ư,bé rất thích,anh Tae mua cho bé nha.Mẹ hem cho bé ăn cái đó,bé giận mẹ ghê.

  Thỏa thuận thành công,Tae Tae hài lòng mỉm cười nhìn em
-Anh sẽ xin ba mua kẹo cho Kookie,em ở nhà ngoan nhé.

  Jungkook gật đầu lia lịa,sau khi tiễn anh đi học,bé lại sang nhà thím Han chơi với em cún Misa.Bé khẽ vuốt lông Misa,ánh mắt trong veo nhìn ra cửa:
-Misa ngoan nhe,đợi anh Tae về cho mình kẹo,mình sẽ chia cho Misa chịu hem.Giờ Misa nói chuyện với mình đi,hem ai chơi chung hết,bé buồn lắm lắm luôn.

   Misa sủa vài cái phụ họa,thế là Jungkook mừng quýnh lên,tưởng em nghe hiểu lời mình nói,liền xoa đầu khen em ngoan,hôn chụt lên mặt em.
-Misa có thích Kookie hem?Thích hả?Kookie biết mà,mẹ nói Kookie đáng yêu,là thiên thần nhỏ ngoan ngoãn nên ai cũng thích hết.Misa thấy anh Tae có thích Kookie hem?Thích hả?Kookie biết mờ.

    Thím Han vừa thêu khăn tay vừa nhìn Jungkook ngồi đấy tự hỏi rồi lại tự trả lời,không nhịn được bước đến bẹo má bé con.Kookie là viên ngọc quý của bà,bà nguyện bảo vệ bé cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro