Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jungkook chờ đến khi trời tối mịt vẫn chưa thấy Tae về.Không lẽ anh thất hứa với bé?Bé khóc ầm lên khiến mẹ cùng thím Han xót xa vô cùng.
   Thím Han nhẹ nhàng ngồi cạnh Kookie,nhìn hai mắt bé con sưng húp,trong lòng bà bỗng chốc nghẹn ngào.Bà ôm thân ảnh nhỏ nhắn của bé vào lòng:
-Kookie ngoan của bà,đừng khóc.Nếu hôm nay anh Tae không về,hoặc sẽ không trở về nữa,con đừng giận Tae nhé.

   Jungkook mếu máo nhìn bà,hốc mắt bé con đỏ hoe,tiếng nức nở vang lên khiến không gian xung quanh tựa hồ ngưng động
-Bà Han nói bậy.Anh Tae đã hứa với bé là anh sẽ về,sẽ cho bé kẹo,anh sẽ hem thất hứa.Bà nói dối,Kookie ghét bà.

   Mẹ Jeon nhìn con có thái độ không tốt liền đứng bật dậy,nghiêm giọng quát bé
-Jeon Jungkook,con có tin mẹ đánh con không?Ai dạy con vô lễ với bà?Anh Tae sẽ không trở về,anh Tae sắp chuyển lên Seul sinh sống rồi.Nếu Kookie muốn anh trở về thăm con,thì ngừng khóc và ngoan ngoãn ngồi một bên ngay cho mẹ.

   Bé con ngưng khóc,nó không nháo nữa.Nếu khóc anh Tae sẽ không thương bé nữa.Bé không sợ mẹ mắng,không sợ không có đồ chơi,chỉ là bé sợ bị anh ghét bỏ.

   Trời đột nhiên đổ mưa,đêm nay thím Han ở lại cùng Jungkook,mẹ bé lại phải đi làm.Kookie ôm Misa ngồi trên giường,đôi mắt bé liên tục nhìn ngoài.
    Kookie mắt lim dim,miệng liên tục gọi tên anh thì Tae Tae bước vào.Cả người anh ướt sủng,bộ dạng chật vật không chịu được.Dầm mưa trong thời tiết giá lạnh như hiện tại tưởng chừng là việc bất khả thi với một đứa trẻ năm tuổi.Nhưng đối với anh,tựa như có một làng sóng mãnh liệt cuộn trào trong lòng,thôi thúc anh phải trở về tìm bé.

   Kookie giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Tae liền nhào vào lòng anh,ôm chầm lấy anh mà nức nở
-Bé cứ nghĩ anh Tae thất hứa với bé,anh Tae hem về nữa.Anh Tae đừng có bỏ bé nha,bé sợ lắm.

   Hai đứa suốt hai năm nay dính nhau như hình với bóng,ngày mai lại phải tách ra,điều này khiến trong lòng ai cũng nặng nề.

  Ba Tae Tae quyết định đến Seul lập nghiệp,cả nhà đều sẽ chuyển đi.Tae Tae sau khi dỗ dành em,cậu nhóc khẽ nựng nịu đôi má phính của em:
-Kookie,sau này anh nhất định sẽ trở về tìm em.

   Jungkook khẽ chớp đôi mắt to tròn,bé ôm cổ anh,hôn thật mạnh lên má anh:
-Anh Tae Tae phải hứa đó,hem được quên bé đâu nha.Anh phải cho bé nhiều nhiều kẹo nữa.Bé hôn lên má anh để anh nhớ bé nhiều nhiều.

  Hai đứa nói chuyện với nhau đến tận khuya.Ba mẹ Tae quyết định để cậu bé ngủ lại với Kookie một đêm,sáng mai họ sẽ bắt tàu lên Seul sớm.

  Jungkook bị ánh mặt trời chói chang làm cho thức giấc,bé con mở to đôi mắt trong trẻo nhìn lên trần nhà,tay ôm chặt sợi dây chuyền mà đêm qua Tae đã tặng,bé lại bắt đầu khóc ầm lên:
-Bé ứ thèm kẹo nữa.Bé chỉ cần anh Tae thôi.Mẹ ơi,mẹ mang anh Tae về cho bé đi mà mẹ.

  Bà Jeon nhìn con trai khóc mà tâm can quặn thắt,chẳng thể làm gì ngoài ôm con vào lòng an ủi:
-Kookie của mẹ ngoan nào,không phải đã hứa với anh Tae là sẽ ngoan,sẽ không khóc sao?Anh Tae sẽ trở về thăm con,nếu con không ngoan anh sẽ giận,sẽ không về nữa.Con có muốn anh về không?Nếu muốn thì đừng khóc.

  Bé con nhanh tay lau nước mắt.Sau khi được mẹ rửa mặt cho liền chạy ra ngồi trước cửa:
-Bé sẽ ngồi đây chờ,miễn cho anh Tae khi về hem thấy bé sẽ giựn.

   Kookie mỗi ngày đều ôm Misa ngồi chờ anh,chờ từ khi bình minh vừa ló dạng đến lúc trời đầy sao.Kể cả khi bé đi nhà trẻ,bé vẫn chờ anh.Đã mấy năm trôi qua,vẫn chẳng thấy Tae về.Kookie cứ lặn lẽ ngồi đấy chờ anh,mỗi ngày đều khóc đến sưng mắt.

   Thẳng đến khi cậu 12 tuổi,anh vẫn chưa trở về.Kookie mếu máo nhìn mẹ:
-Mẹ ơi,anh Tae quên con rồi.Anh Tae là đồ nói dối,là đồ thất hứa.

   Bà Jeon mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc,đau lòng nhìn con,bà nghẹn ngào ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
-Bé con của mẹ.Con đã chờ 10 năm rồi,nó chắc đã quên con.Con bỏ cuộc đi,đừng chờ nữa.Quên nó đi,xem như đó là kỉ niệm đẹp của hai đứa.Con buồn,mẹ cũng sẽ rất buồn.

   Jungkook ôm mẹ khóc nức nở,cũng kể từ ngày đó,cậu không còn ngồi chờ anh nữa.

   Thời gian tựa như cơn gió thoảng qua,mới đấy mà đã mười hai năm trôi qua.Ngôi làng nhỏ đã có nhiều hộ dân hơn,khung cảnh nhộn nhịp,đông đúc.Jungkook được hứa hôn với một bé gái xinh đẹp nhỏ hơn cậu ba tuổi.Cô bé thích nhất là buộc tóc hai bím.Bé chuyển đến sống cạnh nhà Kookie hai năm sau khi Tae chuyển đi.Jang Ha Rin mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau Jungkook,cô chỉ biết rằng mỗi khi không nhìn thấy cậu,cô sẽ rất nhớ,sẽ rất buồn.Cô nghe mẹ bảo,đấy là tình yêu,cô bé cũng chẳng thể hiểu được,yêu một người là như thế nào.

   Thím Han mất đã hơn một năm,Kookie vẫn thường xuyên chơi với Misa.Mọi thứ đều đã thay đổi,duy chỉ có tâm một người là mãi mãi chẳng đổi thay.

    Đại Hàn Dân Quốc năm 2009,Seul

   Kim thị là tập đoàn đứng đầu Châu Á và đứng thứ tư trên thế giới,được mệnh danh là trùm bất động sản cũng như xây dựng.Chủ tịch Kim từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp như hiện tại đã trãi qua không biết bao khó khăn.

  Ông có một cậu con trai độc nhất là Kim Taehyung 14 tuổi,tính tình lãnh đạm,lạnh lùng nhưng về phương diện tình cảm thì vô cùng đào hoa.Anh chỉnh chu ngồi trên ghế sofa,tay ôm tiểu mỹ nữ xinh đẹp.

   Cô gái nhỏ trong lòng anh nũng nịu,tinh nghịch vẽ vòng tròn trên ngực anh:
-Anh Taehyung.Anh có thể quen bao nhiêu bạn gái tùy ý,nhưng em là vị hôn thê của anh.Em không cho phép anh yêu ai khác,quan tâm bất kì một ai khác hơn em.

   Taehyung cưng chìu xoa má cô ta,chất giọng ấm áp khiến trái tim thiếu nữ tan chảy:
-Won Hui.Người anh yêu nhất trên đời này,tất nhiên là em.

   Kang Won Hui nghe anh nói vậy,đáy lòng hạnh phúc không thôi.Cô đã bên cạnh anh hai năm nay,cô không tin còn ai có thể đến trước mình.Won Hui đắc ý nghĩ,lại vô cùng tự nhiên mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro