Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiết trời lạnh lẽo dưới âm độ của thành phố New York, trong một căn phòng có một người đàn ông đang chăn chú làm việc tới mức có người ở ngoài gõ cửa đến lần thứ N mà cũng không hay biết

"Kim tổng" SeLuh gọi lại lần nữa

Đến lúc này người đàn ông đó mới chịu ngẩng đầu lên

"Vào đi"

"Anh làm gì mà tôi gọi hoài cũng không lên tiếng vậy?" SeLuh mặt hằm hằm bước vào rồi thả mình xuống ghế sofa gần đó

"Xử lí đống hợp đồng" Nói rồi anh lại tiếp tục viết

SeLuh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn anh, có vẻ như SeLuh định nói gì đó với Taehyung nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi.Bắt gặp ánh mắt của SeLuh nhìn mình, anh lạnh lùng lên tiếng:

"Chuyện gì?"

Thấy anh mở lời SeLuh không chần chừ nữa bèn nói luôn:

"Bên Hàn Quốc muốn anh sang đó để bàn về dự án Meico"

Taehyung buông bút, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.Anh lười biếng lên tiếng:

"Thời gian?"

"Sớm nhất là ngày mai phải bay qua bên đó"

Anh không nói gì chỉ im lặng.SeLuh biết mình đã hết việc nên xin phép về trước.Trong căn phòng giờ chỉ còn mình anh, ly cafe nguội lạnh đã bị anh hất đổ.Hàn Quốc là nơi cấm kị đối với anh.Kể từ ngày đó anh chưa từng nhắc đến hay đặt chân đến nơi đó

Hôm nay là ngày Taehyung sẽ trở về Hàn Quốc, hiện tại anh đang đứng trước cổng sân bay Fort Worth cùng với SeLuh

"Cậu ở lại đây quản lí công ty giúp tôi.Tôi sẽ trở về sớm" Taehyung nói

"Nhưng..........."

Không để SeLuh nói hết, anh ngắt lời

"Đây là mệnh lệnh"

"Ok.Vậy anh đi cẩn thận" SeLuh bất đắc dĩ lên tiếng.Taehyung là sếp, còn cậu chỉ là mộg nhân viên bình thường nên anh nói gì thì cậu phải nghe theo thôi

Taehyung đã đi vào trong, đứng nhìn bóng anh khuất sau cáng cửa sân bay SeLuh chỉ biết đứng đó thở dài rồi quay xe trở về công ty.Còn anh sau khi làm thủ tục xong thì nhanh chóng lên máy bay.Từ Mỹ về Hàn Quốc cũng phải mất từ 10 đến 12h nên anh đã tìm cho mình một chỗ gần cử sổ, lấy headphone ra nghe và tranh thủ chợp mắt mộg lúc

RẦM

Một âm thanh lớn vang lên, anh đang chợp mắt cũng không khỏi nhíu mày khó chịu mở mắt ra

"A! Xin lỗi chị" Cô gái gây ra tiếng động lên tiếng

"Không sao đâu"

"Thật xin lỗi"

Cô gái bị va không lên tiếng chỉ mỉm cười rồi trở về chỗ mà không biết đằng sau có người đang rất ngạc nhiên.Ánh mắt đó, giọng nói ấy và nụ cười kia, tất cả sao lại giống đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro