Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó hình như cũng cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay lại thì thấy Taehyung đang chăm chú nhìn mình.Không khỏi nhíu mày, bộ mặt cô có dính cái gì sao mà anh ta nhìn ghê vậy? Cô đang định xoay người bước đi thì đằng sau bỗng truyền đến giọng nói trầm trầm, ấm áp của một người con trai:

"Minyeon"

Minyeon quay lại nhìn anh và nói với giọng khó chịu

"Anh gọi tôi?"

"Ukm"

"Tôi và anh quen nhau sao?" Minyeon dò xét Taehyung, hỏi

Câu nói của cô như một mũi kim đâm thẳng vào tim anh.Taehyung cười chua xót lên tiếng:

"Em không nhận ra tôi?"

"Chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp anh"

Anh không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ cúi đầu và nhìn vào chiếc vòng tay cô đang đeo rồi lên tiếng:

"Chắc là tôi nhầm. Xin lỗi cô"

"Không sao. Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về chỗ ngồi"

Cô đi rồi nhưng anh vẫn đứng đó nhìn. Cô chính là Minyeon nhưng tại sao cô lại không nhận ra anh? Chiếc vòng tay cô đang đeo chính là quà anh tặng cho cô vào dịp sinh nhật cô năm năm trước. Rốt cuộc trong mấy năm anh qua Mỹ ở đây đã xảy ra việc gì? Minyeon chính là người yêu của Taehyung năm năm trước nhưng vì một vài lí do anh đã chia tay cô và sang Mỹ khi không nói một tiếng nào. Dù thế nhưng tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu cô đó là sự thật nhưng vì cớ gì cô lại khong nhận ra anh?

Bỏ suy nghĩ đó qua một bên Taehyung định lấy điện thoại ra gọi cho SeLuh để hỏi rõ mọi chuyện thì chợt nhớ ra mình vẫn còn đang ở trên máy bay nên đành phải chờ đến khi hạ cánh. Trên máy bay Taehyung ngồi hàng ghế thứ sáu bên trái còn Minyeon ngồi ở hàng thứ tư bên phải nên anh có thể nhìn thấy cô rất rõ ràng

"Em thật sự là cô bé đó hay là do anh quá nhớ em nên nhận nhầm người đây?" Anh nhủ thầm, đôi mắt mang theo nỗi buồn khó nói

Tại chỗ của Minyeon. Cô đang mặt nhăn mày nhíu, kể từ khi gặp anh ta xong là đầu cô đau không chịu nổi. Lúc nãy dù nói chuyện với anh có chút lạnh nhạt cùng khó chịu nhưng cô lại cảm thấy anh rất gần gũi và quen thuộc

"Mà thôi, mặc kệ người đó là ai. Giờ phải ngủ để lấy lại tỉnh táo đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro