Chương 11:Biến cố và Hình như ....là yêu rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jiwon ?
- Taehyung à !!!
Nhìn thấy cô gái đó- Kim Jiwon - Một cô gái xinh đẹp lung linh trong bộ sườn xám tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo của cô. Ánh mắt anh dịu lại trên cô gái ấy- cô chính là người con gái anh yêu nhất cũng chính là người làm anh tổn thương nhất khi năm đó khi anh khó khăn đã bỏ anh để đi theo người đàn ông khác làm anh mất hết niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, khi anh bắt đầu rung động bởi chàng trai tên Park Jimin đó thì cô lại xuất hiện làm trái tim anh lại rơi vào bế tắc. Giờ trông thấy cô trái tim anh lại nhói lên , giờ cô lớn lên vẻ ngây thơ trong sáng của 3 năm trước đã được thay thế bởi một vẻ ngoài quyến rũ chỉ khiến tất cả đàn ông muốn phạm tội. Nhưng anh lại không có cảm giác đó. Cô như vậy khiến anh thấy xa lạ.
Giọng cô nhỏ nhẹ gọi anh, có đôi chút nghẹn ngào:
- Anh khỏe chứ ?
Anh gắng gượng lạnh lùng:
- Cảm ơn Kim tiểu thư tôi khỏe !
Cô giật mình:
- Taehyung à ! Anh đừng như vây với em được không ? em không phải muốn bỏ anh như vậy đâu là do bị ép buộc , anh phải nghe em giải thích !
Cậu đứng gần đấy thấy vậy bỗng cảm thấy sôi máu, trong người khó chịu vô cùng cậu không nhịn được tiến tới:
- Taehyung à , ai vậy ?
- Xin chào cậu ! Tôi là bạn gái của anh ấy !
Chưa kịp để anh nói câu nào cô ta đã nhảy lên nói trước.
- Cô nói gì vậy tôi... là vợ của Kim Taehyung đó !
Cậu nghe cô ta nói vậy máu như dồn hết lên não, cậu cũng không vừa mà đap trả.
- Vậy là thế nào hả Taehyung ?
Cô ta nhõng nhẽo. Mắt cũng ngấn nước, Cậu bỗng cảm thấy một cỗ máy buồn nôn trong người.
- Em đừng hỏi nhiều !Em đi chuẩn bị đi ! Tới Chỗ cũ ! Hôm nay ta sẽ nói rõ về chuyện chúng ta.
- Vâng ! Anh còn nhớ chỗ đó?
Cô ta vui sướng khi nghe Taehyung nói vậy, cô cười tươi rói. Vâng dạ rồi lặng lẽ đi.
Anh nhìn dáng cô đi khuất anh mới nói với cậu :
- Em về nhà trước đi! Mai tôi sẽ về !
Anh định bước đi, bỗng có cảm giác bị níu lại, quay lại thấy cậu cúi gằm mặt xuống, tay nắm nhẹ góc áo vest của anh nói nhẹ :
-Đừng đi!
Tim anh bỗng mềm ra, nhưng tối nay anh phải giải đc cái khúc mắc trong lòng này!
- Ngủ trước đi mai tôi sẽ về mà !
Nước mắt ứa trên mi mắt cậu khóc, tay càng nắm chặt góc áo anh hơn môi mím chặt:
- Đừng đi mà ! Chỉ ở với em đêm nay thôi ! Được không ?
Anh thở dài, nghĩ tới hôm nay cậu và Wooshin anh thấy hơi chạnh lòng, anh xoa đầu cậu nói:
- Ngoan ! Ở nhà đợi mai anh về!
- Đừng đi mà !!!!!!!!!
Tiếng cậu thút thít khóc:
- Em chưa bao giờ cầu xin anh Coi như lần này em cầu xin  hãy ở lại với em đêm nay đi mà !
Cậu òa khóc lên, anh thấy đau lòng nhưng gạt bỏ đi ngay suy nghĩ đó ngay. Anh kéo tay cậu ra, bước đi:
- Kim Taehyung ! Anh đừng có đi mà ! Tôi sẽ hận anh đó !
Anh khựng người lại quay về phía cậu ngồi xổm xuống chỗ cạu đang quỳ xuống dưới đất, tay nhấc cằm Jimin lên nói:
- Park Jimin ! Hãy nhớ lấy thân phận của mình cậu ! Cậu...chỉ là do tôi mua về ! Cậu không có quyền hận tôi! Càng không có quyền quản tôi ! Nghe rõ chưa !
Nước mắt cậu chảy nhòa hết mọi thứ cậu mệt mỏi lắm rồi!
*22h25:
Cậu bắt taxi về nhà, mở cửa ra cậu bước tới bếp , ánh đèn lung linh , trên bàn ăn một chiếc bánh kem, 2 suất bò bít tết còn có cả rượu vang khung cảnh rất lãng mạng nhưng giờ thì còn có gì nữa đâu cậu nhếch môi lên nước mắt lại ứa ra, cậu thò tay vào túi quần nhấc ra một đôi dây chuyền có khắc chữ T&J.
Đúng ! Hôm nay là sinh nhật cậu ...và... Anh lại không nhớ !!!!
Đúng! Cậu yêu anh , cậu thừa nhận ... nhưng..... anh lại chả coi cậu là gì cả, cậu chỉ là nô lệ anh mua về !
Đúng ! Hôm nay cậu định tỏ tình với anh.....nhưng ...... anh đã phá vỡ tất cả mọi thứ cậu tin tưởng !!!
.......Reng ...... Reng....
- Dạ ! Viện dưỡng lão ạ ? Vâng ! Là bà tôi ạ ! Sao ??????
_________
Cậu thích mùi này ! Mùi của cái chết, mùi tanh nồng, máu rất nhiều, rất nhiều......
Trong vô thức, khi đó cậu nhìn thấy ba mẹ cậu   bà cậu vẫy tay chào cậu nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng nói của hắn - Người cậu yêu nhất ?
- Chết tiệt ! Park Jimin cậu tỉnh lại ngay cho tôi ! Chưa có sự cho phép của tôi ai cho cậu chết ! Tỉnh lại ngay đi !!!
Cái tên này vẫn ngông cuồng như vậy!
- Park Jimin ! Tỉnh lại đi !
- Jimin à ! Cố lên ,! Đừng làm anh sợ !
Cậu cảm giác tay anh nắm lấy tay cậu rất chặt.
______________
"Đau đầu quá !"
Đây là.... mùi thuốc sát trùng ập vào mũi cậu, màu trắng tinh những đặc trưng mà chỉ có bệnh viện có. Cậu thấy tay phải hơi đau buốt còn tay trái thì hơi nặng nặng 
- Tỉnh rồi à !
Cậu chợt nhớ lại tất cả mọi thứ diễn ra đêm qua :sinh nhật cậu, anh làm tổn thương cậu và...
- Em muốn chết hả Park Jimin !
Anh hốt hoang khi bỗng dưng cậu rút dây cắm truyền ra rồi định chạy ra ngoài nhưng chân cậu nhũn ra chưa bước được bước nào đã gục xuống đất rồi.
- Bà tôi... Bà của tôi.... bà không được chết....không thể chết như thế đc ...
Anh khựng người lại, anh ôm lấy thân hình gầy yếu của cậu vào lòng mặc cậu giãy giụa gào thét:
- Không ! Bà tôi , bà của tôi tại sao lại vậy chứ, Anh có rất nhiều tiền mà anh giúp bà tôi quay về đi tôi sẽ làm nô lệ cho anh cả đời mà! Trả bà lại cho tôi ! Bà ơi !!!!!! Trả lại bà cho tôi đi !!!!!
Cậu khóc tới ngất luôn trên người anh, anh bế cậu lên thì thầm vào tai cậu:
- Anh xin lỗi ! Em phải chịu khổ nhiều rồi từ nay sẽ không vậy nữa.
Hôn lên giọt nước mắt ở khóe mi anh thì thầm.
Anh hứa, bởi anh chợt nhận ra hình như anh...yêu cậu mất rồi !
.__.___________________
End chương 11 !
Lần đầu tiên viết được 1145 từ 🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vb